Chương 42: Quan Âm Hoa Đản

Quan Âm Hoa Đản* trước nay luôn là sự kiện trọng đại của Sa Bà.

*Hoa Đản: Ngày Quan Âm được sinh ra.

Có quá nhiều truyền thuyết liên quan đến Vô Tướng Quan Âm, chuyện xưa nay đều nửa thật nửa giả, vừa chính vừa tà, ngay cả chuyện Ngài ra đời, hiện thế cũng trộn lẫn ân oán, yêu hận cực lớn. Có người nói xương Ngài khắc kinh Phật, Ngài thương xót chúng sinh, từ bi nhìn đời, có thể sánh ngang với Phật Năng Nhân. Cũng có người nói Ngài được nuôi dưỡng bởi oán khí, ngạo mạn ngông cuồng, cố chấp, cổ quái, là đệ nhất tà thần giới Vĩnh Tịnh.

Tóm lại thế nhân không thích những Đức Phật vĩ đại trăm người như một kia... Không phải những thần phật ấy không tốt, họ vẫn thành tâm thờ phụng nhưng câu chuyện đắc đạo thành thần đọc ngàn lần rồi cũng sẽ chán. Ngược lại Quan Âm tính tình khó đoán, bất kể là kết quả sau khi thờ phụng là tốt hay xấu thì càng khó nắm bắt, càng có nhiều người muốn tìm hiểu.

Tạ Cửu Lâu và Đề Đăng đến đường lớn, trên đường đã chen chúc ngàn người.

Buổi lễ đã hoàn thành phân đoạn cả thành cùng chúc mừng, bây giờ là buổi trưa, đến lúc Quan Âm du thành.

Nhưng thấy người dân chen chúc hai bên đường, lúc này người người nhốn nháo, huyên náo dậy trời, nối tiếp nhau kéo dài, ở góc rẽ trước cổng thành, một đội nghi trượng từ xa đi tới, họ trang điểm, ăn mặc giống thần linh, toàn thân không chỗ nào không phải vàng bạc lộng lẫy.

... Là gánh hát trong thành, hàng năm vào thời điểm này, họ sẽ thay trang phục để diễn du thành.

Hai tôn giả đi đầu giương cái ô gấm thêu hình long phượng, trên đỉnh là vàng, phía sau là các thần tiên đại sĩ ngồi dưới Quan Âm, có vị cực kỳ đẹp, cũng có vị xấu xí không nỡ nhìn, tóm lại là diễn cho phù hợp với tính tình cực thiện, cực ác của Vô Tướng Quan Âm trong truyền thuyết. Trong số người hầu hạ cũng không có ai ăn mặc bình thường, không phải đẹp đến xuất thần thì là xấu không nỡ nhìn. Tính chân thật của những thần tiên kia không cần kiểm tra lại, e là có hơn nửa đều do dân gian bịa đặt.

Sau cùng chính là Quan Âm.

Chỉ thấy mười sáu người vai nâng kiệu lớn không có mái che, gọi là “Vạn Tượng Trai”, trong kiệu rực rỡ chói mắt, Quan Âm ngồi ngay ngắn trên đài sen, người khoác bốn tầng lụa trắng thêu chỉ vàng, cánh tay phải đeo sáu vòng vàng, tay trái cầm bình lưu ly, đeo mặt nạ, khó bề phân biết là nam hay nữ.

Tạ Cửu Lâu nhìn chăm chú, trên mặt nạ kia trắng xóa, đừng nói là ngũ quan điêu khắc thế nào, đến cả cái lỗ cũng không có.

Hắn tưởng mình hoa mắt, đợi nhìn lại, Quan Âm trên đài sen giơ tay lên, có hạt nước bắn vào trong mắt hắn.

Hắn bất ngờ không kịp né, giơ tay dụi mắt, Đề Đăng thấy thế thì hỏi ngay: “Có thứ gì không sạch sẽ rơi vào mắt à? Để ta xem xem.”

“Không sao.” Tạ Cửu Lâu lắc đầu, tay vẫn còn dụi dụi: “Giọt nước mà thôi.”

“Ai biết nước trong chai của hắn ta có bẩn hay không.” Đề Đăng ngẩng đầu, kéo tay hắn: “Còn khó chịu à?”

Tạ Cửu Lâu buông tay, trừng mắt nhìn y, khóe mắt vừa bị xoa hơi đỏ lên: “Không có gì thật.”

“Ngươi cứ làm quá lên.” Sở Không Dao đang xem nghi trượng cũng liếc xéo qua: “Nước kia là thứ gì chứ? Là chân thân của Vô Tướng Quan Âm ban đấy. Vạn vật chúng sinh ở Sa Bà, kể cả chúng ta đều là bụi, là bùn. Mất mạng rồi, huyền giả cũng chỉ có thể giữ lại cốt châu, không may mắn cốt châu thành bụi, cuốn theo chiều gió, hồn phách cũng chẳng thể đầu thai. Quan Âm là giọt cam lộ duy nhất trong Nộ Hỏa và Bi Thang, bỏ chút ít xuống cho bùn lầy như chúng ta là có thể cứu được người đã chết trắng xương. Có thật hay không không cần phải nói, ngươi nhìn người khắp đường phố xem, có ai không chen vẹo cả đầu để dính chút “nước bẩn” may mắn kia? Cũng chỉ có ngươi, nhỏ lên người Tạ Cửu nhà ngươi thì thành xui xẻo ngay ấy nhỉ?”

Tạ Cửu Lâu quay đầu, hắn còn chưa mở miệng, Hạc Đỉnh Hồng bên kia đã bĩu môi đỡ lời cho y: “Bớt dông dài vài câu đi.”

Đề Đăng không phản ứng gì, nhìn lại trên đường, những bách tính kia đều chen lên trước, ước được dính chút nước trong bình lưu ly của Quan Âm.

Ngược lại là Tạ Cửu Lâu, rõ ràng hắn nhìn thấy mặt nạ Quan Âm là một khối sắt trắng bóng, chỉ sợ người dưới mặt nạ không chỉ không nhìn thấy sự vật thôi mà đến cả thở cũng đã khó chịu rồi.

Hạc Đỉnh Hồng cũng nhận ra, hắn ta nhíu mày: “Đội ngũ này để trống chỗ kia làm gì...”

Kiều Kiều cười nói: “Muốn biết không?”

“Ngươi biết à?”

“Có muốn ta dông dài vài câu không?”

Hạc Đỉnh Hồng trợn mắt nhìn hắn ta, không nói gì.

“Ngươi nói đi.” Tạ Cửu Lâu huých vai hắn ta: “Ta cũng muốn nghe xem.”

Sở Không Dao chắp tay sau lưng, gấp quạt lại, gõ gõ vào sống lưng mình: “Mặt nạ này thì dễ nói thôi.”

Hắn ta hất cằm về phía đài sen: “Nhìn chữ trên đó kìa.”

Mọi người nghe thế thì nhìn qua, thì ra bên dưới đài xen có khắc vài chữ Phạn vàng kim.

Hạc Đỉnh Hồng: “Thừa nước đυ.c thả câu à? Ta xem mà không hiểu.”

Đề Đăng đọc mấy hàng chữ kia: “Theo những gì ta biết, nó là: Thần, Phật thân phận rõ ràng, chúng sinh muôn hình vạn trạng, vạn trạng gom thành một tướng, một tướng đại diện chúng sinh. Bởi chúng sinh vạn trạng nên quan âm vô tướng.”

Không biết nghĩ tới điều gì, Sở Không Dao đột nhiên nói: “Nghe nói Vô Tướng Quan Âm có chiếc gương, bình thường giấu kín trong xứ Quy Khư của thế giới Vĩnh Tịnh, nơi đó gọi là Vô Cảnh chi cảnh, không có thời gian, không có không gian nhưng đến đó, có chiếc gương kia, ngươi có thể hiểu được sự vận hành của vạn vật thế gian, nhìn toàn cảnh hai giới Sa Bà và Vĩnh Tịnh, tra xét xưa nay. Chiếc gương giống như nhật nguyệt thời thời khắc khắc giám sát mỗi một sinh linh. Vì thế họ nói chiếc gương kia là con mắt thứ ba của Vô Tướng Quan Âm.”

“Kỳ lạ thật.” Hạc Đỉnh Hồng nói: “Vô Tướng không có ngũ quan thì lấy đâu ra mắt?”

“Hôm nay mới thấy ngươi thông minh một lúc.” Sở Không Dao trêu chọc xong thì chỉ chỗ trống bên phải trước Vạn Tượng Trai: “Vị trí kia giành cho đệ nhất đại hộ pháp của Quân Âm, Xích Luyện Thánh Thủ.”

Hạc Đỉnh Hồng không thèm so đo với hắn ta: “Vậy người đóng vai Thánh Thủ đâu? Một người không đến thì phải có người khác thay chứ, để không như thế không khỏi làm mất thể diện.”

“Vị trí kia cố tình được để trống ra đó.” Sở Không Dao giải thích: “Bản thân Vô Tướng là giọt nước cam lộ, Sa Bà cũng không phải ngày một ngày hai mà thành. Năm đó oán khí và huyền khí của Phật Sanh Man tạo thành mớ hỗn độn giữa trời và đất, mớ hỗn độn đó là tiền thân của Sa Bà. Trong hỗn độn, yêu ma làm loạn. Vô Tướng dùng trạng thái không có khuôn mặt đi hành tẩu, chém gϊếŧ vô số tà ma. Một lần thành công trở về, không cẩn thận mang theo một hạt bụi vào thế giới Vĩnh Tịnh. Hạt bụi kia vốn là vật chết, có lẽ vì linh khí trên người Vô Tướng quá mạnh, mang theo lâu khiến nó sống lại. Sống lại rồi, đầu tiên là có linh hồn, biết sống chết, rồi có ngũ quan, hiểu tình cảm và du͙© vọиɠ. Hạt bụi kia ở bên người Vô Tướng lâu ngày, nảy sinh tình cảm, dần dần có ý với Vô Tướng.”

Sở Không Dao còn muốn nói tiếp nhưng trong đám người nườm nượp kia, một nhóc con ôm đầu, giống như không có mắt, đυ.ng phải người Tạ Cửu Lâu, đẩy hắn nghiêng về trước.

Tạ Cửu Lâu vội đứng vững lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy nhóc con kia cúi đầu, khom lưng liên tục nói “xin lỗi”, vẫn không ngẩng đầu lên, cứ cúi gằm xuống, suýt nữa thì cộc cả đầu xuống đất.

Đợi nhóc con xin lỗi xong, Tạ Cửu Lâu không giận, hắn nhẹ nhàng nắm cánh tay nó, cúi người xuống, thì thầm hỏi bằng giọng điệu chỉ hai người nghe thấy: “Muốn xin lỗi vì đυ.ng phải ta hay xin lỗi vì ăn trộm tiền của ta?”

Cơ thể đối phương cứng đờ.

Tạ Cửu Lâu thò tay, lấy lại túi tiền của mình từ bên hông đối phương, cụp mắt cười nói: “Dưới lưỡi dấu dao, cắt túi tiền người ta. E là đến lưu manh hạ đẳng cũng không dùng thủ đoạn này, ngươi còn nhỏ, bắt chước ai hả?”

Đối phương cúi đầu không nói. Lát sau nó chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tạ Cửu Lâu biến sắc: “Là ngươi.”