Chương 38: Ngươi không muốn hắn biết hay sợ hắn biết?

Đôi Du nhân kia còn đang phàn nàn về vu nữ đỏng đảnh trong xe, trước mắt là chân tường thành rồi còn đòi tắm rửa thay y phục, trong lúc họ đang bên bờ sông lẩm bẩm oán trách, một người trong đó đột nhiên sờ phía sau cổ rồi quay đầu nhìn bên cạnh, dùng tộc ngữ hỏi: “Ngươi đánh ta làm gì?”

Người kia khó hiểu: “Ta có đánh ngươi đâu.”

Hai người lại im lặng.

Một lúc sau, người kia lại vỗ cổ, giận dữ: “Đừng đánh ta nữa!”

Hai người đang định tranh chấp thì đột nhiên nhìn thấy con sông mình lấy nước đen sì như có cái l*иg đang đổ bóng xuống.

Nhìn kỹ lại, cái bóng đen kia còn trừng đôi mắt đỏ tươi.

Họ run rẩy quay đầu lại, rừng cây phía sau toàn bộ biến mất, họ bị bao quanh bởi sương dày đặc. Trong sương là đôi mắt đỏ au.

Họ nhìn một lát thôi đôi mắt đã dại ra, cả hai ngã ngược về sau.

Niếp Niếp từ từ thu nhỏ lại, khi còn bằng nắm tay, nàng ta nhảy về sau, nhảy lên vai Đề Đăng.

Đám người bắt đầy lột y phục của hai Du nhân kia.

“Đợi lát nữa Đề Đăng với Hạc Đỉnh Hồng thay trước rồi qua kia dẫn hai Du nhân nữa tới đây, vậy là chuyện thành công.” Tạ Cửu Lâu ném y phục lấy được qua nhưng Đề Đăng không nhận.

“Bọn ta đi không ổn đâu.” Đề Đăng nói: “Ngươi với Sở Nhị đi. Hắn ta biết nói Du ngữ. Nếu không sao bọn ta có thể gọi Du nhân qua đây được?”

Tạ Cửu Lâu nghĩ, lỡ đâu xảy ra sơ hở, Đề Đăng ở bên này cũng dễ rời đi hơn, đám Du nhân kia không làm hắn với Sở Không Dao bị thương được.

Bốn người kéo hai Du nhân vào đám cỏ, trói tay chân, bịt miệng lại, dù có tỉnh lại thì đám người họ cũng vào đến thành rồi.

Quay về bãi sông, Tạ Cửu Lâu với Sở Không Dao đến gần đội ngũ, Đề Đăng và Hạc Đỉnh Hồng đứng im, nhìn hai người đằng trước đi xa, Đề Đăng đột nhiên quay người đi về phía bụi cỏ.

Hạc Đỉnh Hồng đứng im tại chỗ, không phản ứng lại kịp, lúc hắn đang định qua xem Đề Đăng làm gì thì thấy có người trong bụi cỏ đi ra, trong tay cầm cây đao tối qua Tạ Cửu Lâu khắc tượng… Đề Đăng tiện tay móc ra được từ trên người Tạ Cửu Lâu.

Trên đao có vết máu lấm tấm, sườn mặt với cằm Đề Đăng cũng dính không ít máu.

Hạc Đỉnh Hồng sửng sốt: “Ngươi gϊếŧ họ rồi?”

Đề Đăng không nói, chỉ trải tấm da đen lên tay trái rồi lau lưỡi đao vào lòng bàn tay, vết máu dính trên tấm da, dao lại sáng như mới.

“Không thì sao?” Y cúi đầu cất dao đi, chỉ nhìn thoáng qua Hạc Đỉnh Hồng, giọng nói âm u, lạnh lẽo: “Cổng thành trước mắt không thể vào, chắc chắn trong thành xảy ra chuyện lớn gì đó. Đợi hai Du nhân kia tỉnh lại, đến lúc cổng thành loạn lên sẽ không tránh khỏi phiền toái.”

“Nhưng vừa rồi... Đám Tạ Cửu nói không gϊếŧ, ngươi...”

Đề Đăng đen mặt, nhìn chòng chọc hắn ta.

Hạc Đỉnh Hồng sửng sốt, không nói tiếp nữa.

“Đừng nói cho Tạ Cửu biết.”

... Nghiễm nhiên không phải đang thương lượng.

Đề Đăng nói xong thì định rời đi, tính tới vệ sông rửa mặt thì trên cổ truyền tới cảm giác lành lạnh mà sắc bén.

“Đứng im.” Đệ Thất Ca tay kẹp thanh đao mỏng kề sát yết hầu Đề Đăng: “Đao không có mắt, công tử thận trọng.”

Hạc Đỉnh Hồng lạnh mặt: “Ngươi muốn làm gì?”

Đề Đăng lại nắm lấy cây đao vừa nhét vào tay áo, lúc này tay phải nắm đao lặng lẽ siết chặt.

“Ta không làm gì cả, chỉ muốn đòi hai bộ y phục cho ta và bằng hữu của ta thôi.” Đệ Thất Ca cười: “Nếu các ngươi đã giải quyết hai tên rồi, sao không giải quyết hai tên nữa giúp bọn ta?”

Đề Đăng cụp mắt, bình tĩnh nói: “Bằng hữu ngươi đâu?”

Đệ Thất Ca lặng lẽ liếc bụi rậm: “Nàng ấy là người không biết giữ mồm miệng, lúc này đang ở gần quân đội Du nhân, nếu trong một khắc mà ta không lấy được y phục, các ngươi cũng đợi bị lộ đi. Đừng ai mong được bình an vô sự vào thành.”

Hạc Đỉnh Hồng đã định ra tay rồi nhưng Đề Đăng lại nói: “Lấy cho ta ít nước qua đây.”

“Nhưng...”

“Đi mau đi!”

Đề Đăng ở nguyên tại chỗ rửa mặt, đao của Đệ Thất Ca không hề rời cổ y.

“Lát nữa họ quay về, ngươi cứ giữ ta thế này họ mới giúp ngươi.”

“Không cần ngươi phải dạy ta.” Đệ Thất Ca quay đầu hỏi: “Ngươi sẽ phối hợp với ta thật sao?”

“Mạng của ta ở trong tay ngươi, ta tất phải phối hợp rồi.”

“Nếu như ta bỏ tay xuống thì sao?”

“Ta sẽ gϊếŧ chết ngươi.” Đề Đăng nói: “Và cả bằng hữu của ngươi nữa.”

Lúc Tạ Cửu Lâu về, cổ Đề Đăng đã bị đao cọ rớm máu.

Du nhân bị đưa tới đây bị Niếp Niếp làm ngất rồi, họ không ngờ tới rằng, khi quay lại, Đề Đăng lại gặp biến cố.

Du nhân ở cổng thành không lên đến hàng nghìn cũng phải mấy trăm, gọi hai người nữa đến không phải việc khó.

Tay Đệ Thất Ca còn gác lên cổ Đề Đăng, không dám buông lỏng cảnh giác. Đợi khi Tạ Cửu Lâu dẫn hai người nữa tới, lột y phục ra, nàng ta bảo trừ Đề Đăng ra, tất cả người khác phải rời đi, quay về chỗ quân Du nhân đóng quân.

Lúc này Tạ Cửu Lâu đã lửa giận ngút trời, hắn đang định bùng nổ thì thấy Đề Đăng lắc đầu với mình.

Tạ Cửu Lâu nghiến răng, lùi về sau, ánh mắt không rời tay Đệ Thất Ca: “Nếu y không quay lại, người tiếp theo chết chính là ngươi.”

Đệ Thất Ca cười: “Yên tâm đi.”

Đợi người đi xa rồi, Đệ Thất Ca mới ném bộ y phục vừa lấy được vào bụi cỏ rồi hét lên: “Tiểu Ngũ, thay đi.”

Lúc sau, một đôi tay mảnh khảnh từ trong đám cỏ duỗi ra, chậm rãi kéo y phục vào.

Đề Đăng cười khẽ.

Đệ Thất Ca nói: “Ngươi đoán ra ta dọa ngươi rồi.”

Đề Đăng: “Không chắc chắn thế.”

“Ngươi không phản kháng không phải vì sợ ta gϊếŧ ngươi mà là sợ ta nói với họ ngươi vừa gϊếŧ người.”

“Ta không sợ.” Đề Đăng sửa lại: “Ta chỉ không muốn thôi.”

“Vậy à?” Đệ Thất Ca cười: “Ngươi không muốn hắn biết hay là sợ hắn biết?”

Nhắc tới Tạ Cửu Lâu, Đề Đăng lạnh mặt, hiển nhiên không muốn phí lời với nàng ta: “Ngươi đừng nói nữa, hắn biết cũng chẳng sao cả. Ta chỉ không muốn thôi.”

“Vậy chúng ta giao dịch đi.” Đệ Thất Ca nói: “Ta giúp ngươi gϊếŧ bốn người còn lại, ngươi tha cho ta.”

Khi nói, cây đao vẫn không được hạ xuống.

Đề Đăng: “Ngươi từng gϊếŧ người rồi à?”

Đệ Thất Ca cười nhạo: “Ngươi đồng ý không gϊếŧ ta, ta gϊếŧ cho ngươi xem.”

“Vậy ngươi gϊếŧ đi.”