Chương 37

Đề Đăng đang ngẩn người nhìn đám Du nhân kia. Chỉ thấy họ đến chân thành xong thì không lập tức tiến vào mà cắm trại, bày bàn ra cung đạo uống rượu, ăn thịt.

Bách tính cổng thành không hề kinh ngạc.

“Hoành tráng thật.” Hạc Đỉnh Hồng chậc lưỡi: “Họ làm thế cho ai xem?”

“Cho bách tính xem đó.” Đề Đăng lạnh lùng nói: “Chỉ sợ là bọn chúng bày trò thế này mà trong thành vẫn có người cúi đầu, khom lưng ra đón...”

Y vừa nói đến đây thì dừng lại. Không biết nghĩ tới gì, y lái sang chuyện khác: “Các ngươi nói xem đám người kia đi vào thành có bị tra khám không?”

...

Bãi sông phía xa.

Cơ Si đi đến hai chân phồng rộp, đôi giày mà hạ nhân trong nhà mới làm cho nàng ta cách đây không lâu cũng rách đế, nàng ta nhấc váy, bước thấp bước cao đi trên con đường đầy đá vụn.

Váy đã bẩn thỉu, phần chân phải còn bị đốt cháy đi khập khiễng nhưng mặt Cơ Si vẫn sạch sẽ, tóc phía trước hơi rối đã được nàng ta chỉnh trang lại, mặc dù không khéo léo như bà tử, nha hoàn trong nhà nhưng cũng tạm nhìn được. Trâm vàng, bộ diêu trên tóc không hề ít đi, nếu không nhìn cơ thể mà chỉ trông phần cổ hất lên đúng là rất lịch sự.

Chỉ là mặt nàng ta bí xị.

“Này...” Nàng ta thử gọi người mặc đồ nam phía trước: “Này!”

Người kia không đáp, trong mắt nàng ta lóe lên sự hận thù, nàng ta cúi người nhặt viên đá to bằng nắm tay ném qua.

“Ngươi điếc hay không nghe hiểu tiếng người?” Cơ Si hỏi: “Ta gọi ngươi, ngươi không biết dừng lại à?”

Đệ Thất Ca chắp tay, cười như không cười: “Ngươi gọi ta, ta phải dừng lại sao?”

Cơ Si gật đầu.

“Ta không dừng, ngươi định làm gì?” Đệ Thất Ca vẫn cười, trong mắt đầy sự chế nhạo lạnh lùng: “Gọi hai gã sai văth đến, đánh chết ta sao hả? Đại tiểu thư?”

Câu cuối cùng vừa dứt, đáy mắt Cơ Si hiện lên vẻ ác độc lạnh lùng.

Nàng ta siết chặt váy, nghiến răng nói: “Sao ngươi không đi chết đi... Sao ngươi không đi chết đi!”

Đệ Thất Ca ngoáy ngoáy lỗ tai, lời này mấy ngày nay nàng ta đã nghe tới chán tai rồi.

“Ngươi không cần sốt ruột thay ta.” Đệ Thất Ca quay người đi tiếp, hiển nhiên không thèm quan tâm Cơ Si phía sau có đi theo không: “Ai mà chẳng chết? Nếu ta chết, ta sẽ gọi ngươi đến xem, cũng coi như làm chuyện tốt, hoàn thành tâm nguyện của ngươi.”

Cơ Si cười lạnh: “Tốt nhất là ngươi nói được làm được.”

Nàng ta đi theo hai bước rồi đột nhiên ngồi sụp xuống đất: “Không đi nổi, ứ đi nữa.”

“Được.” Đệ Thất Ca mặt mày lạnh tanh, ngồi luôn xuống: “Dù sao người đòi vào thành cũng là ngươi chứ không phải ta.”

“Ngươi...!” Cơ Si á khẩu, phẫn hận trừng mắt nửa ngày, cuối cùng nuốt cơn tức xuống, quay đầu đi, giọng điệu không còn tùy hứng nữa: “... Tại sao ngươi không làm cho ta một bộ?”

“Ngươi nói gì cơ? Y phục?” Đệ Thất Ca liếc xéo nàng ta: “Làm cho ngươi ngươi có mặc không?”

“Ngươi không cho sao biết ta không mặc?”

“Được, ngươi sẽ mặc.”

Đệ Thất Ca đứng dậy, chậm rãi đến cạnh Cơ Si, chắp tay sau lưng đi quanh Cơ Si một vòng, cúi đầu là thấy đầy châu báu.

Nàng ta tiện tay rút ra, Cơ Si mất kiên nhẫn trốn đi.

“Sao? Ngươi không mặc à?” Đệ Thất Ca tự mình nói: “Mặc lên đi, giống tối qua ý, chó hoang sắp đuổi đến chân cũng phải rửa cho sạch sẽ. Gội lại đầu tóc, còn phải tháo dây buộc ra buộc lại. Mạng là gì chứ? Sạch sẽ, xinh đẹp mới là quan trọng nhất. Ngươi cứ đòi mặc vải thô của nam nhân làm gì? Ta quấn cho ngươi ba trăm vòng vải sa cũng không ngăn được đại tiểu thư ngươi huyênh hoang phải không? Ngươi cứ phải trang điểm cho đẹp rồi lại đẹp hơn, người ta liếc mắt là nhận ra ngươi là đại tiểu thư của nhà thành chủ, như này...”

Nàng ta đột nhiên cúi đầu, thì thầm bên tai Cơ Si: “Đừng nói nam nhân, đến ta cũng muốn lột sạch đồ của ngươi ra rồi thỏa sức “làm”.”

Cơ Si giận đến phát run, giơ tay định tát Đệ Thất Ca.

Sau đó bàn tay bị người ta túm lại giữa không trung.

Đệ Thất Ca biến sắc, ánh mắt lạnh như sương, nàng ta hất tay Cơ Si ra, đứng thẳng dậy: “Vì thế ngoan ngoãn mặc váy của ngươi đi... Si nương.”

Nói xong, nàng ta nhấc chân rời đi, không quay đầu lại nữa.

Không ngờ tới đi chưa được bao xa, Đệ Thất Ca đã nghe thấy phía sau truyền tới tiếng nói khẽ: “... Này.”

Nàng ta dừng chân lại, thấy Cơ Si chậm rãi giơ tay, cụp mắt, không nói một lời mà tháo hết trâm cài trên đầu ra, ném xuống đất, rồi lại tháo dây buộc tóc, mái tóc đen mượt trên đỉnh đầu trút xuống, che hết hai phần gương mặt, nàng ta nói yếu ớt: “Thế này được chưa?”

Đệ Thất Ca lặng lẽ nhếch môi, chắp tay đi tiếp: “Tàm tạm.”

Vừa đi được hai bước, nàng ta đột nhiên dừng lại, nhanh chân quay về kéo Cơ Si đến ngồi trong đám cỏ: “Đừng lên tiếng.”

Bên sông, hai Du nhân cầm bình nước định đun nước, miệng nói tộc ngữ gì đó mà họ nghe không hiểu.

Phía sau cách họ không xa là bốn công tử anh tuấn...

Và một đám hắc khí có con ngươi dựng thẳng đứng.