Bản thân có một kiếp từng liếʍ máu trên lưỡi đao, mười hai tuổi gϊếŧ người, hai năm sau lại cùng phụ thân lên chiến trường, chưa đến mười bảy đã nổi tiếng với ác danh Nguyệt Hồn Dao Đao. Sau khi chết, mở mắt ra đã trở thành Diêm Vương trong xứ Vô Giới. Cởi giáp xuống, trở thành một người không chốn dung thân, cái giá của mười hai năm chinh chiến là trên đầu mang hai cái danh chết chóc.
Tạ Cửu Lâu mượn ánh trăng, lấy chủy thủ trong tay ra ngắm nghía.
Dao Đao, Dao Đao, mà thế nhân nói chính là cái đoản đao này.
Mười sáu tuổi, hắn lấy cây đao này xâm nhập vào doanh trướng của chủ tướng của năm vạn đại quân địch, lặng lẽ gϊếŧ chết chủ tướng, phó tướng tổng cộng ba đại tướng quân, cướp lấy cốt châu của họ, sau đó phóng lửa đốt lương thảo, trong một tháng, quân địch không chiến mà lui.
Bọn họ nói ánh lửa trong đêm đó đã chiếu sáng đoản đao hắn dùng để gϊếŧ người, ánh sáng như ngọc dao, đao của hắn vừa tàn độc, vừa nhanh, vừa khó nắm bắt như hành tung của hắn, nhanh đến mức chỉ khi gϊếŧ người mới bị phát hiện ra.
Bọn họ nói hắn không phải người, hắn là Nhẫn giả mạnh nhất giới Sa Bà, là hồn phách chuyên đoạt mạng người dưới ánh trăng.
Tạ Cửu Lâu tỉnh lại khỏi suy tư, xoa nắn bức tượng bằng ngọc trong tay, lắc đầu rồi lại thả nó xuống. Sau đó lại lấy khúc cây ra, rút đao khỏi vỏ, lưỡi đao sắc bén hạ xuống khúc gỗ.
Lần đầu tiên nhìn thấy khúc gỗ này, hắn đã biết bản thân muốn dùng nó làm gì. Nhưng trong lòng còn tự lừa mình dối người, không muốn thừa nhận mà thôi.
Hắn muốn khắc tượng gỗ.
Đề Đăng lấy người ngọc A Hải Hải ra, người ngọc kia giống như bóng ma ngày ngày quấn lấy trái tim Tạ Cửu Lâu, vừa nghĩ tới, lòng hắn đã chua xót.
Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải khắc một cái.
Đề Đăng khắc A Hải Hải thì hắn khắc Đề Đăng.
Hắn khắc đẹp hơn Đề Đăng nhiều, để xem Đề Đăng còn có mặt mũi ngày nào cũng lấy thứ đồ này ra xem như bảo bối không.
Tạ Cửu Lâu thừa nhận lúc sinh thời hắn không có tay nghề gì đáng nói nhưng bản lĩnh khắc ngọc, hắn có thể mang ra khoe khoang.
Mẹ hắn xuất thân từ gia tộc khắc ngọc, thành Vô Dung dưới chân thiên tử, Tạ gia là dòng dõi vương tước của Kỳ quốc trong đại lục Sa bà, vị trí thành chủ truyền tới đời phụ thân Tạ Cửu Lâu là đã kéo dài được hai trăm năm, trong thời gian đó, gia tộc hưng suy, lịch sử gia đình được người ngoài biên ra mười mấy bản rồi truyền đi. Mẹ hắn trở thành thành chủ phu nhân cũng được xem là trèo cao. Năm đó Tạ phụ vì để ở cùng với người trong lòng mà phải ăn đủ mọi đau khổ.
Từ bé Tạ Cửu Lâu đã được mẹ ruột nuôi lớn, trong nhà lúc nào cũng là phụ nghiêm mẫu từ, phụ thân tự cao, ngạo mạn. Từ khi biết nói chuyện, hắn đã phải trưởng thành trên lưng ngựa, lưỡi đao. Học văn học võ, trung quân ái quốc hắn đều phải ghi nhớ, chỉ mắc một lỗi nhỏ thôi cũng sẽ bị phụ thân nghiêm khắc trách mắng.
Năm mười sáu tuổi là cái lúc ương bướng, trong phòng mẹ là nơi cho hắn cảm giác ấm áp nhất. Cũng chỉ có nơi này hắn mới thấy được một mặt mà phụ thân chưa từng lộ ra... Mặc dù khía cạnh ấy không phải dành cho hắn.
Trong phòng nương thân bày rất nhiều tượng ngọc, từ lúc có ký ức, lúc nào Tạ Cửu Lâu cũng thấy bà đang cầm dao khắc ngọc. Tượng ngọc lớn lớn, nhỏ nhỏ trong nhà muôn hình vạn trạng, ban đầu hắn cho rằng đó đã là tuyệt mĩ thế gian rồi. Cho đến khi vô tình đi nhầm vào căn phòng bên cạnh thư phòng phụ thân, hắn nhìn thấy bên trong, tượng ngọc bày bốn bức tường... Tất cả đều là dáng vẻ phụ thân do chính tay mẫu thân khắc ra.
Lúc trước hắn còn tự hào rằng những tượng ngọc được bày trong sảnh đường nhà mình đã là hiếm có khó tìm rồi, nào ngờ ngày hôm đó, trong căn phòng nhỏ bé tối tăm kia, hắn mới được mở mang tầm mắt. Bây giờ nhớ lại, hắn vẫn còn kinh ngạc.
Tạ Cửu Lâu chậm rãi thưởng thức, nhìn chưa được một nửa đã bị phụ thân về nhà bắt được, sau đó chịu một trận đòn mấy ngày không xuống được giường.
Sau này đích thân mẹ dạy hắn khắc ngọc, hắn cũng khắc vạn vật, khắc hình nhân nhưng không khắc ra được sinh động bằng một phần mười những bức tượng mẹ khắc trong thư phòng.
Hắn oán giận mẹ không dạy hắn hết lòng, không nói kỹ thuật khắc cho hắn, mẹ lại nói bây giờ hắn chưa học được, tượng ngọc trong thư phòng phụ thân không phải được khắc ra nhờ kỹ thuật.
Vậy thì khắc nhờ gì? Lúc đó Tạ Cửu Lâu hỏi.
Mẹ nói, sau này có người dạy, hắn sẽ tự biết.
Năm đó Tạ Cửu Lâu không hiểu, nếu đã có người dạy thì sao lại bảo hắn sẽ tự biết?
Bây giờ Đề Đăng ngủ bên cạnh, hắn lấy kỹ thuật khắc bị bản thân ném xó phủi bụi bao nhiêu năm, vậy mà hiểu ra được từng lời khi đó mẹ nói.
Chạng vạng hôm đó, Đề Đăng ngồi trong điện khắc A Hải Hải của y, khuôn mặt chăm chú đó, trong mắt ngoại trừ đồ cầm trên tay ra thì không còn bất kỳ ai khác. Dù cho mắt không thấy nhưng lòng vẫn nghĩ tới thì từng chi tiết như vảy móng tay thôi cũng có thể khắc đến sống động như thật.
Lúc khắc phụ thân, mẹ cũng có vẻ mặt như thế sao?
Thủ pháp, kỹ thuật của hắn do mẹ chỉ dạy, người ngọc Đề Đăng làm đến tinh xảo như thế là do ai dạy y?
Là A Hải Hải kia sao?
Không phải đâu.
Tạ Cửu Lâu tự hỏi tự đáp trong lòng, sau đó khịt mũi nghĩ: A Hải Hải gì đó chỉ là đồ bủn xỉn thôi. Nhìn nhẫn ngọc trên tay Đề Đăng mà xem, hoa văn trên ngọc vừa thô vừa xấu, thủ pháp không đáng nhắc tới, nói đến chất ngọc thì cũng chả biết nó là phiến ngọc vụn từ đâu lấy tới nữa.
Cái thứ keo kiệt như thế sao nỡ lấy ngọc thượng hạng ra đưa Đề Đăng luyện tay.
Cũng chỉ có Đề Đăng ngốc nghếch, cứng đầu như trâu, không biết bị A Hải Hải kia bỏ bùa mê thuốc lú gì, đeo cái nhẫn ngọc chẳng đáng giá ấy đến mấy trăm năm.
Nhưng nếu hắn gặp được Đề Đăng trước…
Tạ Cửu Lâu nghĩ, rồi bất ngờ hoàn hồn lại.
Sao hắn cứ bám lấy cái ảo tưởng không thiết thực đấy thế nhỉ? Chuyện như ván đã đóng thuyền rồi, làm gì có cái gọi là nếu như?
Nhìn dáng vẻ của bản thân, hắn thực sự không cam lòng tới hóa điên rồi.
Nhớ tới chỉ cảm thấy cổ họng đắng nghét, l*иg ngực như bị nỗi sầu ngàn cân đè lên. Thế là hắn nhếch miệng cười, ép bản thân ném cảnh tượng ngày đó ra sau đầu.
Nhưng càng ép bản thân không nghĩ tới, vẻ mặt Đề Đăng khắc tượng ngọc lúc sắp đi ấy lại càng hiện lên rõ ràng.
Tạ Cửu Lâu dứt khoát khắc tiếp, muốn tìm việc làm để không suy nghĩ lung tung nữa. Hắn phác họa qua một lượt cho thành hình, so sánh độ lớn nhỏ, bước tiếp theo, hắn gặp khó khăn rồi.
Lúc trước hắn chỉ biết khắc ngọc, chưa từng khắc gỗ, mặc dù biết thủ pháp với lực khắc của hai chất liệu này khác nhau như trời với đất nhưng nếu như thử tìm ra điểm tương đồng thì cũng không phí bao nhiêu sức.
Thứ khiến hắn bối rối là phải khắc thế nào Đề Đăng mới đẹp.
Hắn nhớ lại cảnh tượng đầu tiên khi gặp Đề Đăng.
Đề Đăng cúi đầu, quỳ dưới đại điện, phía sau là ánh hoàng hôn kéo dài vạn trượng chưa dứt.
Hắn bảo y ngẩng đầu lên…
Mỹ nhân cầm đèn, nhìn thoáng qua vẫn nhớ mãi trong lòng.