Chương 33: Của lạ

Ngọn lửa dưới chân cháy rừng rực.

Sở Không Dao đang ngồi nghịch, xa xa, thấy Đề Đăng mặt lạnh tanh đi tới rồi ngồi cách đó cả trượng, Tạ Cửu Lâu cũng đi theo, mặt mày rạng rỡ nhưng không dám bộc lộ ra quá rõ ràng. Hắn chỉ mím môi ngồi bên cạnh Đề Đăng.

Hạc Đỉnh Hồng lấy dây mây mềm làm vài cái gối rồi ném cho hai người.

“Sao thế, tiêu thực còn chuốc bực vào người được sao?” Sở Không Dao hứng thú hỏi.

“Không.” Tạ Cửu Lâu nhận lấy gối mây: “Thèm nên ăn nhiều, không tiêu hết được, ta chỉ nói có hai câu đã tức thế đấy, chẳng thèm để ý đến ta nữa.”

Nghe thế, Đề Đăng quay đầu lại lườm hắn, Tạ Cửu Lâu vẫn thản nhiên nhìn Đề Đăng.

Một lúc sau Đề Đăng đột nhiên quay lại nhìn đống lửa lớn rồi nhếch môi giải thích: “Cũng chẳng phải là vì tham ăn. Của lạ nên ta mới thấy mới mẻ, nào có phải bản thân không kiềm chế nổi. Nói về lâu dài, ta vẫn phải vào thành cho sớm, tìm thứ mình nên ăn.”

Nụ cười của Tạ Cửu Lâu cứng lại, sầm mặt xuống, ánh mắt cũng tối đi.

Đề Đăng bình tĩnh, mặt tỉnh bơ, y phủi phủi y phục rồi đi đến bên sông cởi giày, rửa chân.

Bờ sông cách đống lửa khá xa, Đề Đăng bước mấy bước đã giống như chìm vào bóng đêm, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tạ Cửu Lâu ngồi trên tảng đá vững như bàn thạch, hắn bực mình quay đầu không nhìn bên đó nữa, nhưng lại không yên tâm mà liếc về phía Đề Đăng.

Hắn còn cau có nói với Sở Không Dao: “Ngươi mau qua đó xem thử đi. Bên đó không có ánh sáng, cẩn thận không tẹo nữa kẻ ăn xương lại làm y bị thương.”

Kẻ ăn xương trong sông Võng Nhiên giỏi nhất là gϊếŧ người trong đêm, ban ngày chúng không thể thấy ánh mặt trời, chỉ có thể trốn dưới đáy nước, đêm đến, từng tấm da đều lần đến sát bờ, trốn ở chỗ tối nhìn chòng chọc người bên ngoài chuẩn bị vào thành, trong chớp mắt, chúng có thể trèo lên người người khác, chiếm hữu xương, máu, da, thịt của người làm của riêng.

Lúc này, Đề Đăng đã nhấc giày, chân trần dẫm trên đá quay về.

Hạc Đỉnh Hồng không nhịn được nói: “Còn chưa vào hè đâu, nước sông lạnh, mau qua đây hơ lửa cho ấm lên đi.”

Đề Đăng vờ như không nghe thấy, y thu dọn tay nải ở chỗ cách xa đống lửa, lấy đèn lưu ly với cái áo của Tạ Cửu Lâu từ trong đó ra, sau đó tìm một chỗ dưới gốc cây, nhặt gối ném qua đó rồi quấn chặt áo choàng của Tạ Cửu Lâu, ôm chiếc áσ ɭóŧ kia trong lòng rồi ngủ. Y bỏ lại ánh mắt lạnh lùng của Tạ Cửu Lâu sau lưng, rõ ràng y biết trong suốt quá trình, ánh mắt người nào đó đều nhìn y không rời, nhưng y vẫn giận không quan tâm, xem hắn như người qua đường lạ lẫm.

Tạ Cửu Lâu nhìn gáy Đề Đăng, ngây ra một lúc sau đó nhíu mày, vừa tức lại vừa buồn cười.

Đề Đăng hẹp hòi, hay cáu, ban đầu hắn chỉ muốn trêu chọc chút thôi, sao bây giờ bản thân lại lọt vào tròng của người ta rồi? Y mới khıêυ khí©h đôi ba câu mà hắn đã thực sự giận.

Hắn nhìn hai chân thò ra ngoài áo choàng của Đề Đăng, có lẽ là nước xuân còn lạnh, bàn chân vốn đã gầy gò trắng bệch ngâm nước một lúc, mạch máu dưới da nhô lên rõ ràng hơn.

Tạ Cửu Lâu chậm rãi đến bên đống lửa, nhặt một bó củi nhỏ rồi gầy một đống lửa khác gần Đề Đăng hơn một chút.

Không ngờ Đề Đăng vô cùng nhạy bén, lửa vừa mới cháy, y đã mở mắt, nhìn Tạ Cửu Lâu, y nhíu mày, trốn cũng chẳng thèm trốn nữa mà trực tiếp ngồi dậy, co người lại, cách đống lửa mới một khoảng xa như cũ.

Còn không quên nhìn Tạ Cửu Lâu bằng đôi mắt oán giận.

Tạ Cửu Lâu biết ánh mắt kia có ý gì... Đề Đăng không giận vì hắn tự mình nhóm lửa mà giận hắn ngồi cách đống lửa quá gần.

Đề Đăng sợ lửa, không cho phép Tạ Cửu Lâu ngồi gần đám lửa, Tạ Cửu Lâu vừa chạm vào lửa, y sẽ sốt ruột như mất nửa cái mạng đến nơi.

Tạ Cửu Lâu thở dài, chậm rãi đi qua, đi đến bên Đề Đăng rồi hắn mới ngồi xuống nói: “Ngủ thôi.”

Đề Đăng không nghe, quay đầu sang một bên rồi ngồi ôm gối, rụt rụt chân vào.

“Ta đếm đến ba mà không ngủ, ta không qua chỗ ngươi nữa đâu đấy.” Tạ Cửu Lâu giơ tay, bắt đầu lùi về sau. “Một.”

“...”

Tạ Cửu Lâu lùi thêm bước nữa: “Hai.”

“...”

Đề Đăng liếc qua, thấy hắn thật sự không có ý định dừng lại, y mới lề mề mở miệng: “... Sáng quá, không ngủ được.”

Tạ Cửu Lâu vẫn lùi lại: “Ba.”

Thấy Tạ Cửu Lâu lùi vào phạm vi ánh lửa sáng rực, Đề Đăng căm giận trừng mắt rồi nằm phịch xuống cái gối dây mây, mắt không quên nhìn chằm chặp vào chân Tạ Cửu Lâu, sợ người kia thực sự lùi lại bước nữa.

Ngay khi y nằm xuống, Tạ Cửu Lâu bước lên trước, nhanh chóng quay lại vị trí ban đầu, ngồi khoanh chân, thân hình cao lớn che khuất ánh lửa trước mặt Đề Đăng, sau đó lại túm lấy chân Đề Đăng nhét vào lòng mình, cúi đầu xoa nắn rồi thì thầm: “Ngủ đi, ta che ánh sáng cho ngươi, đừng sợ.”

Đề Đăng cụp mắt, chỉ nhìn qua tóc tán loạn trước trán Tạ Cửu Lâu, nhìn đám tóc đó ngẩn ngơ một lúc, y bất giác thϊếp đi.

Cũng không biết qua bao lâu, Sở Không Dao cũng đi qua, thì thầm: “Lửa có thể cháy cả đêm, ta cũng ở đây rồi, kẻ ăn xương không dám lên đâu. Y ngủ say rồi, ngươi mau chợp mắt nghỉ ngơi một lát đi.”

Tạ Cửu Lâu đáp một tiếng rồi nhìn đống lửa, Niếp Niếp nằm trên vai Hạc Đỉnh Hồng ngủ ngon lành, hắn nói: “Ta ngủ đây, ngươi qua đó đi.”

Đợi Hạc Đỉnh Hồng và Sở Không Dao bên kia đều ngủ rồi, Tạ Cửu Lâu mới cẩn thận đắp áo choàng lên cho Đề Đăng, sau đó lại ngồi bên dựa vào gốc cây Đề Đăng nằm bên cạnh, tựa đầu, chậm rãi lấy thứ gì đó từ trong áo ra.

Một bức tượng nhỏ bằng ngọc. Lúc tỉnh lại nó đã trên người hắn rồi, hắn cũng không hỏi có phải Đề Đăng lặng lẽ để lại cho hắn hay là từ lúc hắn rơi vào sông, bức tượng kia vẫn chưa hề rời bỏ mình. Hai là đoản đao Đề Đăng dấu dưới mũi giày theo thói quen, đoản đao này là của hắn, năm hắn tám tuổi, phụ thân gϊếŧ con hươu, ép hắn ăn hết thịt hươu xong, ông ném con dao lột da hươu cho hắn, từ đó hắn luôn mang theo con dao bên mình, giống như ghi nhớ lời dạy dỗ của phụ thân, con dao luôn trong xứ Vô Giới. Lúc rời đi, Đề Đăng đã lấy dao của hắn.

Ba là một khúc cây to bằng lòng bàn tay.

Cái này thì có sẵn.

Tạ Cửu Lâu vô tình nhặt được nó lúc đi lấy củi, hắn muốn giữ lại, lấy nó làm chút đồ, nhân lúc không có ai chú ý đến, hắn đã giấu vào trong túi quần.

Làm gì giờ nhỉ? Hắn cầm khúc gỗ lên suy nghĩ.