Chương 28: Nổi lửa

“Ngày lão gia đón thϊếp, một chiếc kiệu nhỏ nâng Niếp Niếp về phủ chúng ta.” Khương Xương khàn giọng: “Nhưng ta biết người trong đó không phải Niếp Niếp, lúc đó Niếp Niếp đã bị mẹ con bé hạ độc chết dưới sông Võng Nhiên rồi.”

“Người được nâng đến là ai?” Tạ Cửu Lâu hỏi.

“Ta không biết.” Khương Xương lắc đầu: “Là quái vật lột da Niếp Niếp.”

Hắn ta nói: “Ngày đó ta vẫn bị nhốt trong địa lao, bọn họ sợ ta gây chuyện, chỉ muốn đưa Niếp Niếp đi làm tế phẩm rồi thả ta ra. Hoàng hôn, thiên sư tới tìm ta, nói với ta tế lễ xong rồi, chỉ đợi đón Niếp Niếp về phủ. Đâu không phải ngược đời à? Không phải Niếp Niếp vào phủ trước rồi mới tới tế lễ sao? Nếu lão ta bảo tế lễ xong rồi, tám chín phần mười là Niếp Niếp đã chết. Niếp Niếp được đưa về phủ...”

“Là Sanh Man.” Đề Đăng nói tiếp lời hắn ta nói dở: “Sanh Man bị vây dưới đáy sông, tìm được cơ thể phù hợp nên để Niếp Niếp lại bên dưới trong hình thái hư vô còn ả đi lên.”

“Ta cũng nghĩ như thế.” Khương Xương gật đầu: “Nhưng ta vẫn không hiểu, tại sao bà ta lại cố chấp thế, nhất định cần thân thể Niếp Niếp. Người bên cạnh không được sao?”

Đề Đăng không nói, y chỉ hỏi: “Mẹ Niếp Niếp muốn con bé bị kẻ ăn xương gϊếŧ, thứ còn lại trong Vị Tri chi cảnh chỉ là một chút thần thức thôi. Còn ngươi thì sao? Tại sao ngươi lại đến đó? Hơn nữa ngươi lại còn sống?”

Khương Xương thở dài: “Thiên sư tới địa lao nói với ta những lời đó, không lâu sau, ta đã nghe tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ đỉnh đầu. Gần như trong khoảnh khắc đó, toàn bộ phủ đều bị bao trùm bởi mùi máu tanh nồng đến mức ta ở dưới địa lao cũng ngửi thấy. Ta nghĩ có lẽ bọn ta bị diệt môn rồi.”

Ban đầu hắn ta muốn ngồi im tại chỗ chờ chết, tiếng bước chân bên ngoài vọng đến, thiên sư vừa mở cửa, vừa gọi “nương nương”, sau đó nói: “Trong địa lao còn có một...”

Không ngờ cửa mới mở được một nửa, thiên sư đột nhiên im bặt, cổ họng hắn ta bị một luồng tà khí cắt đứt.

“Ta cho rằng vị “nương nương” mà mình sắp gặp là Sanh Man nương nương, ai biết đợi một lúc lâu, chỉ có luồng khí đen lọt vào qua khe cửa.”

Lúc đầu chỉ là khói đen, sau đó nó ngày tích lại trong địa lao, sắp bao phủ cả phòng giam luôn.

“Nó vất vưởng trước mặt ta...”

Khương Xương nhớ lại, sau đó bật cười: “Sau đó nó mở mắt, lao về phía ta. Ta biết, đó là Niếp Niếp.”

“Con bé đưa ngươi tới đây sao?”

“Không chỉ có ta mà còn cả những người bị gϊếŧ... Bao gồm cả người trong nhà mà mẹ nó làm thϊếp nữa.”

Đề Đăng hiểu ra: “Người bị cuốn vào Vị Tri chi cảnh, trừ ngươi ra, những người khác đều giống chúng ta lúc trước, bị Niếp Niếp dùng phép thuật làm quên đi ký ức bản thân mình đã chết.”

Khương Xương im lặng thừa nhận.

“Đây cũng là lý do ngươi không muốn mẹ cô bé thấy cô bé sao?” Tạ Cửu Lâu nghiền ngẫm: “Mẹ cô bé chỉ nhớ bản thân đã gϊếŧ Niếp Niếp, chuyện sau này, bà ta quên hết rồi?”

Khương Xương giải thích: “Mẹ con bé đến nơi này, lúc đầu bà ta cũng không biết đến sự tồn tại của Niếp Niếp, chỉ cho rằng Niếp Niếp đã chết. Nhưng có một ngày, ta bất cẩn để bà ta nhìn thấy, cả đường bà ta bám theo ta, bà ta nghe thấy ta gọi cái tên Niếp Niếp nên xông vào. Ta đối xử với bà ta như thế thực ra là vì hết cách rồi. Bà ta làm gì có lỗi với Niếp Niếp đâu, người có lỗi với Niếp Niếp là ta. Nhưng ta thực sự không thể để bà ta nhìn thấy dáng vẻ này của Niếp Niếp. Đến lúc đó, bà ta nhớ ra tất cả thì chút thần thức còn xót lại tại nơi này cũng sẽ biến mất sạch sẽ.”

Đề Đăng hỏi: “Thế những thứ được sắp xếp trong phòng Niếp Niếp là gì?”

“Giả thần giả quỷ thôi.” Khương Xương cười: “Người bình thường nhìn thấy căn phòng được bố trí như thế, nào kính, nào tranh, còn cả quan tài thì có hiếu kỳ hơn nữa cũng sẽ dừng chân lại, nào ngờ lại gặp hai người không sợ thần không sợ quỷ như các ngươi.”

“Gõ tủ thì sao?”

“Gõ tủ?” Khương Xương ngẩn ra, sau đó mới vỡ lẽ: “Cái đó...”

Hắn ta ngại ngùng nói: “Lúc trước chơi trốn tìm với con bé, nếu không tìm được, con bé trốn mệt rồi, nó sẽ gõ tủ để ta mau chóng tìm thấy. Ban ngày... có lẽ nó tưởng ngươi là ta... nên mới chơi trốn tìm với ngươi.”

Nghe thế Tạ Cửu Lâu không nhịn được cụp mắt cười trộm, lúm đồng tiền bên má phải như ẩn như hiện dưới ánh đèn Vĩnh Tịnh, bị Đề Đăng nhìn, hắn lập tức thu nụ cười lại.

Đang nói, ở đám cỏ không xa phía sau hai người truyền tới tiếng xào xạc.

Nhìn qua, mẹ Niếp Niếp từ bên đó chậm rãi bước ra, vẻ mặt đờ đẫn.

Khương Xương sửng sốt, đèn lưu ly trên tay suýt nữa rơi xuống, may mà Tạ Cửu Lâu đỡ kịp.

Hắn ta hé miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ nghe mẹ Niếp Niếp nói: “Để ta ôm con bé đi.”

Tay bà ta đã duỗi ra rồi, Khương Xương do dự, mặt lộ vẻ không nhẫn tâm, hắn ta nhẹ nhàng đưa Niếp Niếp qua.

Có lẽ Niếp Niếp ngủ say quá, tay chân co lại, lúc được đưa qua chỗ mẹ, cô bé thuận thế lăm vào lòng bà ta.

Người phụ nữ ôm Niếp Niếp ngồi xuống, dưới ánh sáng và bóng tối giao hòa, bà ta nhịp nhịp vỗ vào đám khí đen, vừa vỗ vừa hát:

Vắt chéo chân, vắt ba năm. Đánh rồng hổ, trói vượn ngựa.

Tâm như nước, khí như thừng. Không thần tiên cũng chẳng thánh hiền.

Cây chổi này, câu chổi kia, cán chổi dài thẳng cao ngàn trượng.

Nhật nguyệt trên trời cùng treo cao, người người nhà nhà đều sạch sẽ.

Mấy con vịt nước làm lật thuyền.

Trên dưới thế gian nhiều chuyện lạ, chó nhà ta sao lại điên?

Sao lại điên?

Hát mãi, hát mãi rồi bà ta biến mất.

Niếp Niếp ngủ trên đám cỏ, nằm mơ một giấc mộng dài không có mẹ.



Tạ Cửu Lâu nghe chăm chú, lúc quay đầu lại, hắn bất ngờ phát hiện ra Đề Đăng không thấy đâu nữa.

Đang muốn đứng dậy tìm, tự nhiên thấy ở phía xa, một đám lửa cháy rừng rực xông thẳng lên trời, trái tim hắn càng hoảng hơn, hắn nhấc chân muốn xông vào đám lửa, ai ngờ chỉ trong chớp mắt, Đề Đăng lại chạy quay ngược lại.

“Đi đâu thế hả?!” Tạ Cửu Lâu túm lấy cánh tay y, nóng ruột gào lên.

Đề Đăng còn chưa kịp đáp, ngọn lửa kia đã lao về phía này với tốc độ bất thường.

Khương Xương ôm Niếp Niếp lên, gào với bọn họ: “Đi theo ta!”

Một đám người chạy như điên về phía cửa sông, Khương Xương để họ lên thuyền rồi đưa Niếp Niếp cho Đề Đăng: “Đi mau! Đừng lên bờ! Có ra ngoài được hay không thì phải xem tạo hóa của các ngươi!”

Đề Đăng ôm Niếp Niếp trong tay, Tạ Cửu Lâu nhìn chọc chọc, nhìn thế nào cũng có cảm giác nàng nhỏ hơn lúc trước nhiều.

Khương Xương cắt dây thừng, đẩy thuyền đi, nhất thời đám Đề Đăng bị đẩy ra xa bờ hơn.

Tạ Cửu Lâu đưa tay ra: “Ngươi không lên à?!”

Khương Xương nhìn về phía sau, sau đó quay đầu, chỉ lùi lại chứ không nói gì, hắn ta đứng trên bờ, lắc đầu với họ.

Ngọn lửa lớn hừng hực lan tới sau Khương Xương, nó sắp cháy tới chân hắn ta rồi.

Có lẽ ngọn lửa quá chói mắt, Niếp Niếp tỉnh dậy, chỉ ngẩn ra trong lòng Đề Đăng một lát, sau đó giương nanh múa vuốt muốn lao lên bờ.

“Không được đi.” Đề Đăng ấn con bé lại, lạnh lùng đe dọa: “Ca ca ngươi không cho ngươi lên.”

Trong lòng vang lên tiếng khóc.

Thuyền cách bờ ngày càng xa.

Thế giới bên kia bị lửa lớn đốt cháy, Khương Xương đã bị bao vây trong đó, thế lửa hung hãn, vạn vật bị hủy, vật chết rồi lại bị thiêu, thiêu đến không còn lại tia khói.

“Cũng được coi như chết sạch sẽ.”

Đề Đăng đứng thẳng giữa thuyền, y sam đen xám bay phần phật trong gió, y nhìn bờ sông lẩm bẩm, hình như y nhìn thấy Khương Xương quỳ xuống, không ngừng bái lạy về phía này.

Cứ bái mãi, bái mãi, trán cũng bị đập đến chảy máu rồi mà hắn ta vẫn còn bái.

Bái đến khi biển lửa tắt lụi, trời đất không còn ánh sáng.