Chương 24: Sanh Man

Đề Đăng thấy Tạ Cửu Lâu nghe rồi ngây ra, y hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì thế?”

Tạ Cửu Lâu chỉ nói: “Ta cũng biết một người, giống như sự kết hợp của muội muội Khương Xương và hòa thượng kia... Nửa tuổi đón sinh nhật một lần, trong tay cầm một cây huyền trượng bốn vòng, mặc cà sa vàng đỏ, hở một cánh tay, gϊếŧ người như ngóe, bà ta là một ni cô, pháp hiệu Vô Độ.

Đề Đăng ngẩn ra, không hỏi tiếp nữa.

Khương Xương nói: “Thế à? Ta vào nam ra bắc, tiêu dao bốn bể nhiều năm như thế vẫn chưa từng nghe thấy tên người này, thậm chí cả lời đồn cũng chưa từng nghe.”

“Bà ta được biết đến nhiều hơn với cái tên hiển hách khác. Thế nhân gọi bà ta là “Kim Sa Ma Ni”, bà ta tự xưng mình là vị Phật duy nhất của thế giới Sa Bà. Nghe nói lúc mười sáu tuổi, bà ta ôm một hộp tro cốt, rải khắp các thần miếu ở thế giới Vĩnh Tịnh trong Sa Bà. Đi đến đâu bà ta cũng đập hết toàn bộ tượng phật trong đó, chỉ có Vô Tướng Quan Âm là hoàn hảo không bị tổn hại chút nào. Điên cuồng là thế nhưng không một ai biết tên tuổi, lai lịch của bà ta. Tính đến bây giờ... bà ta cũng hơn năm trăm tuổi rồi.”

Tạ Cửu Lâu nhớ lại chuyện ba trăm năm trước mà không hề mơ hồ: “Có điều bà ta có một thói quen, trước khi gϊếŧ người, bà ta sẽ hỏi một câu “từng nghe thấy bài hát thứ bảy chưa?” nếu người ta đáp được, có lẽ sẽ được tha nhưng nếu như không trả lời được...”

Khương Xương vội hỏi: “Có người đáp được sao?”

Tạ Cửu Lâu lắc đầu: “Trên thế gian này chẳng có ai biết cái gọi là bài hát thứ bảy là khúc ca gì, cũng có vài người giả vờ ăn không nói có, kết quả đều bị bà ta gϊếŧ sạch sẽ, thậm chí còn chết rất thảm.”

Hắn đột nhiên im lặng, nhìn Khương Xương: “Ta đã nói thế rồi, trước đây ngươi chưa từng nghe thấy tin đồn gì liên quan tới bà ta sao?”

Khương Xương chỉ nói chưa từng.

Tạ Cửu Lâu thầm nghĩ không đúng lắm.

Nhân vật như Kim Sa Ma Ni, dù cho đã qua ba trăm năm cũng không đến mức biến mất khỏi Sa Bà mà đến chút tin tức cũng không để lại.

Rốt cuộc ba trăm năm này đã xảy ra chuyện gì?

Thấy Tạ Cửu Lâu im lặng, Khương Xương còn muốn hỏi nữa nhưng lại bị Đề Đăng chặn họng: “Sau khi ngươi đưa Niếp Niếp về đã xảy ra chuyện gì?”



Khương Xương đưa Niếp Niếp về phủ, thiên sư xem tướng cho cô bé rồi luôn miệng khen tốt, lão ta còn nói chính là nha đầu này.

Sau đó lão ta sai người đưa cô bé đi tắm rửa sạch sẽ rồi đốt ba lá bùa thả vào trong nước, bảo Niếp Niếp uống, tiếp đó đóng cửa lại nhốt mình và Niếp Niếp trong phòng ba ngày không ra, đợi khi ra ngoài, lần đầu tiên Khương Xương nhìn thấy Niếp Niếp, đầu cô bé đã chọc lóc rồi.

“Nhiều chấy quá, thiên sư cắt tóc cho nó.” Khương Xương cười: “Sau đó lão gia nói chuyện của hòa thượng Trường Bất Khinh lúc trước, thiên sư trầm mặc một lúc, rồi thực sự đưa Niếp Niếp đến Lôi Âʍ đa͙σ quan trên núi Độ Ngõa, sau đó dặn dò lúc Niếp Niếp sinh nhật tuổi mười sáu, ta phải lên đón con bé về, đưa đến sông Võng Nhiên tế Sanh Man.”

“Tế Sanh Man?” Tạ Cửu Lâu nhíu mày: “Có liên quan gì tới Phật Sanh Man sao? Không phải đây chỉ là truyền thuyết thôi à?”

Lần này Khương Xương im lặng rất lâu: “Đó không phải truyền thuyết.”

Hắn ta nhìn Niếp Niếp đã ngủ say: “Người đời chỉ biết kẻ ăn xương trên sông Vong Nhiên nhưng lại không tin bên dưới sông còn có Phật Sanh Man trong cảnh Vị Tri.”

Thuở ban đầu, thế gian còn chưa phân thành hai thế giới Sa Bà và Vĩnh Tịnh, chỉ có một Nộ Hỏa và Bi Thang.

Nộ Hỏa và Bi Thang là hai đầm nước, tạo thành bát quái âm dương tách riêng nhau, rồi lại giống như băng và lửa đan xen với nhau, là sự dung hợp giữa cái cực nóng và cực lạnh. Từ thuở ban sơ, nơi mà hai thái cực như thế gặp nhau đã không có sinh linh nào xuất hiện.

Cho đến khi Nộ Hỏa trong đầm Bi Thang và Vi Thang trong đầm Nộ Hỏa lần lượt sinh ra hai bảo tọa, trên bảo tọa có hai vị Phật một nam một nữ, Phật Sanh Man là Phật nữ, sinh ra từ Nộ Hỏa, Phật Năng Nhân là Phật nam, sinh ra từ Bi Thang, từ đó thế gian mới có hai sinh mệnh.

Sau này Phật Sanh Man cảm nhận thai khí của trời đất rồi mang thai, sinh ra ba ma thai lần lượt là Tuyết, Dạ, Sa.

Sanh Man đau buồn, gϊếŧ ba đứa con của mình rồi lại tự lọc xương, rút gân, lấy máu, bỏ da thịt của mình đi. Sanh Man lấy gân, xương, máu luyện thành ba ngọn núi lớn, sau đó tìm một dòng sông phong ấn ba thi thể ma Tuyết, Dạ, Sa kia ở ba góc hướng Bắc, Tây Nam, Đông Nam của dòng sông, lấy cơ thể mẹ trấn hồn phách, linh hồn Sanh Man được bảo vệ dưới dòng sông và thề sẽ canh giữ con mình ngàn ngàn, vạn vạn năm.

Dòng sông đó là sông Vong Nhiên, linh hồn của Phật Sanh Man hóa thành cảnh Vị Tri dưới đáy sông.

Mà ba ngọn núi kia có được thân thể của Phật, qua nhiều năm chúng hóa thành ba huyền khí lần lượt là Cách, Nhẫn và Tiêu. Bởi vì Sanh Man gϊếŧ con rồi canh giữ dòng sông này, hồn phách dần dần sinh ra oán khí, huyền khí và oán khí gặp nhau, âm dương giao hòa, tạo thành dòng khí nồng nặc, sinh ra thất tình lục dục, cũng tạo vùng đất Sa Bà.

Sa Bà lại sinh ra vạn vật, có heo, chó, dê, bò, có con người, có cả thế giới Thương Linh.

Thần Phật không bị vấy bẩn, canh giữ thiên đạo, hủy đi dục niệm của con người, không tồn tại cùng Sa Bà mà lại dựa vào Nộ Hỏa, Bi Thang tồn tại bên trên thế giới Vĩnh Tịnh.

Mà không ai biết được rốt cuộc Nộ Hỏa và Bi Thang ở đâu.

Có người nói chúng ở tận cùng trời đất, có người nói chúng ở dưới chân chúng sinh.

“Vớ vẩn.” Đề Đăng đột nhiên nói: “Nếu Sanh Man thực sự chủ động gϊếŧ con mình thì tại sao lại nảy sinh oán khí? Nếu thực sự có oán khí, tại sao ả vẫn luôn ở bên dưới đáy sông, chỉ vì làm theo lời thề kia sao?”

Còn chưa nói hết, y đã bị Tạ Cửu Lâu bịt miệng lại.

Khương Xương không hiểu ra sao, Đề Đăng đen mặt, trợn mắt nhìn Tạ Cửu Lâu.

Người kia làm như không thấy, đến khi Đề Đăng không nói nữa, hắn mới thả y ra rồi lại cốc lên cái đầu xù cạnh mình mấy cái.

“Làm gì thế?” Khương Xương dở khóc dở cười.

“Tập tục của quê cũ.” Tạ Cửu Lâu quay mặt đi, ngại ngùng giải thích: “... Trẻ con nói lời bất kính với quỷ thần, phải nhanh chóng gõ đầu nó, ý nói với quỷ thần nó vô tâm thôi, đừng trừng phạt nó.”

Khương Xương càng buồn cười hơn: “Ngươi tin cái này à?”

Tạ Cửu Lâu thẳng thắn: “Ta không tin.”

Đề Đăng lẩm bẩm: “Còn lâu quỷ thần mới nghe thấy.”

Tạ Cửu Lâu lại gõ đầu y hai cái nữa.

Đề Đăng lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó bĩu môi, không nói gì nữa.