Chương 23: Mua người gánh họa thay

Khương Xương nhìn Đề Đăng: “Công tử cũng xuất thân từ nhà phú quý, hẳn ngươi biết trong nhà chúng ta, một khi nô tài bị đuổi ra khỏi cửa thì còn khó chịu hơn đập đầu chết đi nhỉ? Quả nhiên nô tỳ kia cũng làm như thế. Ngày sinh nhật mà lại xảy ra chuyện mất mạng người này, chưa nói đến muội muội ta có xui xẻo hay không nhưng con bé vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Nó chỉ gọi người thu dọn xác chết, sau đó nên ăn cơm thì ăn cơm. Sau này, ta hỏi nó: “Lẽ nào chỉ bởi vì một bát bánh không đúng ý muội mà muội muốn đuổi người ta đi sao?” Nó nói: “Muội đuổi nàng ta đi không phải vì nàng ta làm bánh xấu, mà là muội muốn ăn đêm, nàng ta đổ bát đó đi rồi mà lại không làm bát thứ hai cho muội.”

Tạ Cửu Lâu không cho là đúng: “Nếu ta là nô tỳ kia, vất vả làm được một bát nhưng lại bị đối xử như thế, e là ta sẽ đau lòng. Làm gì nghĩ được đến việc làm bát thứ hai?”

Khương Xương chỉ nhìn hắn một lát rồi nói: “Cho ta mạo muội hỏi, chắc công tử không phải người xuất thân từ nhà cao cửa quý nhỉ? Không phải ta cười ngươi bần hàn thấp kép, chỉ là kể cả làm nô tài thì e là ngươi cũng chưa từng ở trong phủ như của nhà chúng ta đúng không?”

Tạ Cửu Lâu không phủ nhận, hắn chỉ hỏi: “Sao ngươi lại nói thế?”

Đề Đăng hiểu ẩn ý trong lời Khương Xương: “Trong phủ như thế, không nói tới chủ nhân, kể cả là nô tài kia cũng chẳng dám trông mong chủ nhân tha thứ cho bản thân như ngươi. "Nếu ta là nô tài"? Suy nghĩ này của ngươi dù dùng thân phận gì nghĩ cũng là chuyện vô căn cứ.”

Tạ Cửu Lâu im lặng một lúc: “Cũng không phải tất cả các phủ đều không cho phép chuyện vô căn cứ ấy xảy ra.”

Đề Đăng nói đến hưng phấn, y buột miệng: “Ngươi cho rằng cả thiên hạ này đều là Vô Dung...” Nói đến đây, nhìn ánh mắt Tạ Cửu Lâu, y nắm chặt tay, nuốt nửa câu sau về.

Tạ Cửu Lâu không nghe rõ, hắn gặng hỏi: “Thiên hạ đều là cái gì?”

Đề Đăng lập tức nhìn Khương Xương: “Sau này muội muội ngươi thế nào?”

Tạ Cửu Lâu kéo tay áo y: “Ngươi còn chưa nói xong mà, thiên hạ đều là cái gì cơ?”

Khương Xương nhìn Tạ Cửu Lâu, rồi lại nhìn Đề Đăng sau đó cúi đầu nói tiếp: “Có lẽ là thiên đạo ứng nghiệm theo lời hòa thượng kia nói, muội muội ta vừa nghèo nàn nhân tính, hơn nữa từ khi sinh ra nó đã yếu ớt, cơ thể lắm bệnh, tốn bao công sức mới cứu lại được từ quỷ môn quan. Đúng với cái gọi là “thăng trầm” mà lão hòa thượng nói.”

“Lúc ba tuổi con bé sốt cao không hạ, trên dưới phủ nóng ruột không thôi, trong địa lao lại có người tới báo, nói thiên sư ba năm trước bị móc mắt đột nhiên cầu xin muốn gặp. Lúc này lão gia mới nhớ tới lão ta. Có bệnh thì vái tứ phương, thế là lão gia gặp mặt lão ta. Thiên sư đó vừa lên đã nói, trong nhà lao, lão vất vả tính toán ba năm, cuối cùng cũng tìm ra được dương thai có thể khắc được tà khí của muội muội ta.”

Nói đến đây, hắn ta nhìn Đề Đăng: “Có lẽ có cùng nguyên lý sinh tử giống như cái đèn lưu ly này của ngươi, muội muội ta là ác, dương thai kia là thiện, ác là âm, thiện là dương, thiên sư nói, chỉ cần đến nơi nào đó, đưa dương thai kia về thành Tu Di, lão ta sẽ có cách đổi mệnh cho hai người... Nói trắng ra thì là tìm một người thay muội muội ta gánh họa.”

Nói đến đây, mọi người đều đoán được sau đó xảy ra chuyện gì.

“Dương thai đó là Niếp Niếp?”

Khương Xương gật đầu: “Điều kỳ lạ là, năm đó nô bộc trong phủ có hơn trăm người, thiên sư nhất quyết bắt ta phải đi tìm cái thai đó. Chuyện liên quan đến tính mạng của muội muội, ta lập tức lên đường, cưỡi ngựa phi nước đại đến nơi cách đó trăm dặm mà lão ta nói tới.”

Nơi đó thực sự rất hẻo lánh, Khương Xương nhớ lại. Hoang vu, người đói chết như ngả rạ, hắn ta nghe ngóng mấy gia đình gần đó, chẳng mất bao nhiêu thời gian... Đa số căn nhà đều trống rỗng, không phải mạng nhện chăng thì cũng là thi thể bị đυ.c ruỗng, thôn dân nhìn hắn ta không phải đang nhìn một công tử giàu sang mà giống như đang nhìn một miếng thịt ngon lành được gói ghém đẹp mắt.

Khương Xương cố nén nỗi sợ, nhanh chóng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được hộ gia đình kia: nữ chủ nhân ra ngoài đi làm, chỉ có nam nhân ở nhà, lúc hắn ta tới, người kia ra đón. Vợ chồng hai người kia không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi. Hắn ta đối chiếu với tin tức thiên sư cho, quả đúng là xuất thân, ngày, tháng năm, thậm chí là giờ sinh cũng không khác gì muội muội hắn ta.

Lúc đầu hắn ta còn chần chừ, hai chữ “mua người” kẹt trong kẽ răng, làm thế nào cũng không nói ra được. Suy cho cùng, mặc dù đây là gia đình nghèo khó nhưng cũng không có nô tịch, làm gì có đứa trẻ nào không phải miếng thịt trong tim phụ mẫu, sao họ nữa dễ dàng bán đi như thế.

Hắn ta còn đang do dự, nam chủ nhân kia đã sớm nhìn ra mục đích chuyến này của hắn ta, gã ta nói gần nói xa…

Đứa trẻ này theo bọn ta cũng chỉ chịu khổ, bọn ta không nuôi nổi! Nữ nhi lại còn yếu ớt, lớn rồi thì gả đi, có thể trông mong báo đáp lại được sao? Còn chẳng bằng không nuôi nữa! Lúc trước cũng muốn hỏi xem có lão gia trong phủ nào muốn lấy không, không cần tiền! Cho không người ta cũng không cần... Họ chê bẩn! Lại còn không thông minh! Ta cũng sắp lo đến bạc tóc rồi! Ta bảo chi bằng ném đi là xong nhưng mẹ nó lại không nỡ, ngày nào cũng ở trong nhà vác dao ra chằng quầy với ta! Nữ nhân mà, không phải chỉ muốn tìm nơi tốt một chút rồi tự mình hưởng phúc sao?

Nếu ngài muốn mua, ta cũng có cái cớ nói với mẹ nó.

Khương Xương lấy tiền trong túi ra, hỏi cần bao nhiêu tiền người kia mới bán, tám trăm hai có đủ không?

... Câu cuối cùng còn chưa nói ra, người đàn ông đã nhếch miệng cười, nói hai miếng thịt lợn, mười cân gạo là đủ rồi.

Lúc hắn ta được dẫn đi xem người, Niếp Niếp đang nằm bò dưới gốc cây ngậm cỏ chơi đùa. Cả người dơ dáy, ngón tay đầy bùn đất, mặt sắp không nhìn ra được dáng vẻ ban đầu nữa, cũng không biết đã bao lâu chưa được rửa ráy rồi.

Chỉ có hai mắt là đen lay láy, nhìn thấy ai cũng không ngừng chớp chớp, vô cùng ngây thơ.

Sao lại không nuôi nổi? Khương Xương thầm chất vấn nam tử kia trong lòng.

Đứa bé gặm cỏ cũng có thể vui vẻ như thế, ăn gì mà không nuôi lớn được?

Hắn ta không hỏi tên con bé. Năm nghèo tháng đói, người dân đổi con lấy gạo, một bé gái thì có là gì chứ? Ai lại đặt tên cho con bé đây? Đẻ ra thì gọi là Niếp Niếp. Cha mẹ chỉ bận rộn kiếm sống đã mệt lắm rồi, làm gì có tinh thần tốn sức nghĩ một cái tên.

Khương Xương lấy một cái màn thầu trắng lừa Niếp Niếp lên ngựa, đưa con bé về ngôi nhà mới cách đó trăm dặm.