“Lúc nhỏ, gia cảnh nhà ta không tệ, dưới gối lão gia, phu nhân, ta là lớn nhất. Mặc dù được kỳ vọng lớn lao nhưng ta chỉ hưởng lạc, ngoại trừ trêu hoa ghẹo bướm, ta chẳng hề mưu cầu danh lợi. Năm mười hai tuổi, đại tiểu thư trong phủ, cũng là muội muội đầu tiên của ta ra đời.” Khương Xương ôm Niếp Niếp, đám sương đen như có như không được hắn ta ôm như thực sự cầm được trong tay: “Đêm phu nhân lâm bồn, mưa to gió lớn, thiên sư trong thành phái người đến báo, đây là điềm báo có họa lớn sắp giáng xuống. Đương nhiên muội muội ta là nguồn cơn tai họa.”
“Lão gia tức giận, chọc mù hai mắt thiên sư rồi nhốt lão vào địa lao, không ngờ sáng sớm hôm sau, trong phủ lại đón một vị khách không mời mà tới.”
Đó là một hòa thượng trời sinh có ánh mắt biết cười, không ai biết hòa thượng làm thế nào để vượt qua tầng tầng lớp lớp phòng vệ, đi vào trong phủ, đứng trước mặt người nhà hắn ta.
Hòa thượng tự xưng pháp hiệu là Trường Bất Khinh, lão mặc thường phục, tay cầm cây huyền trượng mạ vàng, có bốn vòng to làm khung và mười hai vòng nhỏ bên trên, âm thanh vang lên theo từng bước đi của lão. Vừa tới trước mặt lão gia, lão đã nói thẳng cái thai mới được sinh ra trong phủ là ma thai, nếu không để lão mang đi, hoặc là lập tức đưa đến đạo quan của Lôi Âm trên núi Độ Ngõa cách đó ngàn dặm rồi giam giữ cho đến lúc già đi... E là trăm năm sau, trải qua thăng trầm, cái thai nhất định sẽ thành ma mang tai họa đau khổ giáng thế.
Nghe xong, lão gia chỉ nói lão ta ăn nói bậy bạ.
Khương Xương nói: “Muội muội ta từ lúc sinh ra đã được huyền sư kiểm tra cốt châu, không phải Nhận, Cách hay Tiếu, nó chỉ là người thường thôi, sau này nếu nó không vào huyền đạo, không học huyền pháp thì sẽ giống những nữ nhi khác an ổn sống qua ngày, dù cho có trường thọ cũng không thể sống hơn trăm tuổi được? Nếu đã không sống được thì làm gì có hai chữ gây họa?”
Họ đuổi lão hòa thượng đi, hòa thượng cũng không giận, lúc rời đi, lão chỉ để lại một câu “Quả nhiên là đại họa, không phải Quan Âm thì chẳng thể siêu độ nổi”, sau đó lão biến mất tăm mất tích.
Nghe đến đây, đột nhiên Đề Đăng hỏi: “Ngươi nói pháp hiệu của hòa thượng đó là Trường Bất Khinh?”
“Không sai.” Khương Xương cười gượng: “Cũng vì pháp hiệu này của lão mà bọn ta không hề xem lão là người xuất gia, thế nên những lời lão nói, lão gia, phu nhân yêu con gái không hề tin nửa lời.”
Nhưng chưa qua bao lâu, những lời của hòa thượng với thiên sư bắt đầu ứng nhiệm.
Cô bé chưa đến ba tuổi, đi còn chưa vững đã trở thành sự tồn tại giống mụ dạ xoa của toàn bộ người trên dưới trong phủ.
“Không phải là cơm đút không ăn, cả ngày nghịch ngợm, tối lại không ngủ, dằn vặt người ta đấy chứ?” Tạ Cửu Lâu hỏi: “Đứa trẻ ba tuổi nào làm thế cũng là điều bình thường mà.”
Kể cả là Đề Đăng đã hơn ba trăm tuổi cũng làm thế, chuyện bình thường cả thôi.
Tạ Cửu Lâu nghĩ, sau đó không nhịn được cười rồi thầm cảm thán, vừa nhìn qua, hắn thấy Đề Đăng đã lườm mình được một lúc rồi.
Trực giác mách bảo, ánh mắt này của Đề Đăng nói rõ y biết hắn đang nghĩ gì.
“Nếu là như thế thì tốt rồi.” Khương Xương nói: “Muội muội kia của ta trời sinh đã ngang ngạnh, ương bướng. Lúc biết nói, câu đầu tiên nó đã nói dối rồi. Ta chỉ lấy ví dụ một chuyện là đủ để các người hiểu bản tính ác độc của nó. Bình thường nó còn tệ hơn.”
“Đó là sinh nhật năm nó bảy tuổi rưỡi.” Khương Xương nhìn sắc mặt hai người đối diện rồi nói tiếp: “Hai người không nghe lầm đâu, bảy tuổi rưỡi đó. Chỉ vì nó thích cả phủ bị nó giày vò, từ khi bốn tuổi, nó đã nghĩ ra cứ cách sáu tháng sẽ tổ chức sinh nhật cho nó một lần, chúc nó lớn thêm nửa tuổi.”
“Tối trước sinh nhật, nô tỳ hơn nó một tuổi ở bên nó từ nhỏ tới lớn nghe nó nói một câu muốn ăn đêm nên đi làm một đĩa bánh đậu đỏ ủ rượu quế hoa cho nó. Người kia bưng đến trước mặt nó, nó chỉ nhìn rồi không ăn một miếng. Các ngươi biết vì sao không?”
Hai người đợi hắn ta nói tiếp phần sau.
Khương Xương lắc đầu giải thích: “Bánh đó là đích tay nô tỳ làm trong đêm tối, mọi người trong phòng bếp đều đi nghỉ cả, chỉ có một ngọn đèn dầu soi sáng cho nàng ta, không ai giúp đỡ. Muội muội kia của ta chỉ vì nhìn thấy viên bánh đậu đỏ to, nhỏ không đều nhau, nó nhổ nước bọt vào trong đó, nói thế nào cũng không thèm động vào. Nô tỳ kia hết cách, chủ nhân không ăn, nàng ta cũng không dám ăn vụng, cuối cùng chỉ đành đổ hết chỗ đồ ăn mình tự làm đi. Ai biết tối hôm sau, trước mặt tất cả chủ nhân, nô tài trong phủ, muội muội ta bới lông tìm vết, soi mói lỗi sai của nàng ta rồi khóc lóc, đòi đuổi nàng ta đi cho bằng được.”