Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sa Bà

Chương 21: Bắt hắn sống cho bằng được

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lần theo dấu vết Khương Xương để lại trên đường, Tạ Cửu Lâu hỏi: “Ngươi có ý tưởng gì à?”

Mắt Tạ Cửu Lâu tối lại, y nói: “Di nương kia đau lòng như thế cũng không phải giả vờ. Ta chỉ nghĩ không thông, nếu bà ta đã yêu Niếp Niếp thế, tại sao lại gϊếŧ chết con bé?”

“Chẳng có gì không thể nghĩ thông cả.” Tạ Cửu Lâu nói: “Bình thường đầu óc ngươi khá linh hoạt, sao bây giờ lại bắt đầu ngờ nghệch thế này rồi? Mẫu thân trong thiên hạ đều mạnh mẽ, chỉ cần có thể cho con thứ tốt nhất, họ nhất định sẽ làm hết sức. Bà ta gϊếŧ con gái mình, e là vì... Nếu như để Niếp Niếp sống, con bé phải đối diện với chuyện đáng sợ hơn cả cái chết.”

“Có lẽ vậy.”

Tạ Cửu Lâu nghe thấy Đè Đăng cười khẽ: “Ta cũng chẳng có mẫu thân.”

“Gì cơ?”

“Chẳng có gì cả.” Đề Đăng nói tiếp: “Ta bảo thế giới này còn có chuyện gì đáng sợ hơn cả cái chết sao?”

“Ngươi chưa từng thấy à?” Tạ Cửu Lâu nhớ tới hai mươi mấy năm ở thế giới Sa Bà, hắn đã nhìn thấy quá nhiều chuyện khó mà ngờ đến được: “Chuyện sống không bằng chết trên đời này nhiều như mây khói. Người trải qua được sẽ quay đầu lại nói sống được là tốt rồi, người không trải qua được, mất mạng rồi sẽ được giải thoát.”

“Không.”

Đề Đăng đột nhiên nói, Tạ Cửu Lâu ngẩn ra, hắn quay đầu lại nhưng không nhìn ra người bên cạnh mình có cảm xúc thế nào.

Hắn chỉ nghe Đề Đăng lạnh lùng nói: “Người ta đã để ý, ta sẽ không để hắn chết. Dù cho hắn bị núi khô sông cạn ngày đêm dày vò, hận ngày rộng tháng dài sống trong đau khổ, ta cũng phải bắt hắn sống cho bằng được.”



Khương Xương cầm đèn tìm đến nửa đêm, xung quanh hoang vu không thấy bất cứ bóng người nào, hắn ta đang sầu muộn bất an thì trên trời, mây tan, trăng hiện, màn đêm đen đột nhiên sáng hẳn lên.

Gió thổi mây tản đi, hắn ta vểnh tai lên nghe mới phát hiện ra bãi cỏ hắn ta vừa đi qua có tiếng xột xoạt khác hẳn với tiếng lá cây xung quanh.

Hắn ta không quay người, chỉ lùi lại, lùi đến một chỗ, hắn ta đột nhiên nhìn sang trái...

Trong lùm cây tối om, một đám sương đen nồng trốn phía sau đám cỏ, hai mắt đỏ trừng to cứ nhìn chằm chằm hắn ta, không biết phải làm sao. Giống như không kịp phòng bị đã bị hắn ta nhìn thấy, không trốn nổi nữa, chỉ có thể ngây ngốc đứng đó.

Khương Xương nhìn qua, nó chớp mắt, không dám động đậy.

“Niếp Niếp.” Hắn ta nhẹ nhàng qua đó, vẫy tay với đám sương còn đen hơn cả màn đêm: “Ra đây nào.”

Đám sương đen thấy hắn ta qua, trong mắt nửa tin nửa ngờ, do dự một lát, nó vẫn thu mình lại phía sau.

“Là ca ca đây.” Khương Xương dừng lại, hơi cúi người, nâng đèn lưu ly lên soi mặt mình rồi dỗ dành: “Nhìn này, là ca ca. Niếp Niếp đừng sợ.”

Con ngươi trong đám sương mù chậm rãi giãn to, nó đánh giá Khương Xương mấy lượt, một lúc sau, âm thanh gào khóc kèm theo ấm ức tủi thân của cô gái nhỏ vang lên, nó lí nhí, thì thầm, đám sương đen cũng quấn lấy Khương Xương, bám lên người Khương Xương như có tay chân, không tan đi.

Nó dùng sức rất mạnh, Khương Xương bị bổ nhào lên phải loạng choạng ra sau, sau khi đứng vững lại, hắn ta vội ôm chặt lấy nó, cười rồi dỗ: “Được rồi. Không phải ca ca ra ngoài tìm muội rồi sao? Tối thế này mà còn trốn phía sau ca ca, để ca ca lo lắng phí công.”

Thấy hai đôi mắt kia sắp tụt xuống, Khương Xương nói: “Đói chưa hả? Ca ca đưa muội về nhà nhé?”

Vừa nói ra, đôi mắt trong đám sương lập tức sáng lên, gật gật hai cái.

Khương Xương nói: “Nào, ca ca cõng muội về.”

Đám sương đen chuyển hướng, nhào vào l*иg ngực Khương Xương trước, sau đó “tay chân” dán lên lưng hắn ta, chớp mắt, cả người trườn tới sau đầu Khương Xương, rồi lại vươn ra quắp lấy vai và eo hắn ta, giống như con búp bê gù lưng.

Khương Xương nói: “Đi nào.”

Vừa xoay người, Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu đã tới trước mặt.

Tạ Cửu Lâu còn lảm nhảm không ngừng bên tai Đề Đăng.

“... Thế nên nếu hắn ta chết rồi, ngươi mới đi tìm hắn ta sao?”

“... Ngươi đi tìm thì hắn ta có thể sống lại à?”

“... Bởi vì cái này?... Ngươi bất đắc dĩ thôi, có đúng không?”

“... Hắn ta đã chết rồi, ngươi đừng ép hắn ta sống lại nữa… Làm khó người ta không tốt đâu...”

Dù thoạt nhìn Đề Đăng không có biểu cảm gì nhưng người ta luôn có cảm giác y rất muốn trợn ngược mắt lên trời.

Thấy Khương Xương, hai người đều dừng lại.

Hai bên trầm mặc nhìn nhau, đám Đề Đăng không hề ngạc nhiên về thân phận Niếp Niếp. Ba người đối diện nhau, bóng đen trên người Khương Xương bất an nhổm dậy, có ý muốn chạy.

“Đừng sợ... Niếp Niếp đừng sợ!” Khương Xương an ủi: “Ca ca ở đây... đừng sợ gì cả.”

Hắn ta nhìn về đối diện: “Thực ra hai người đã đoán ra từ lâu rồi phải không.”

“Cũng không lâu lắm.” Đề Đăng đứng im bất động, thấy Niếp Niếp trên lưng Khương Xương đã yên tĩnh lại, y mới nói: “Mới chỉ mấy canh giờ trước khi ngươi quay lại thôi. Trong lòng nghi ngờ nên mới muốn mở cửa xem thử a muội ngươi.”

Khương Xương sầm mặt: “Các ngươi dọa con bé.”

Đề Đăng nhìn sắc mặt Khương Xương, y thản nhiên nói: “Hôm trước, hai chúng ta qua sông, bị a muội ngươi kéo xuống nước, dùng ảo thuật làm đầu óc mơ hồ, suýt nữa chết đuổi. Nếu như muốn truy cứu trách nhiệm, e là chưa đến lượt ngươi lên tiếng trước đâu.”

Khương Xương còn muốn phản bác nhưng lại đuối lý, hắn ta chỉ đành nén giận nói: “Ngày đó là con bé không đúng. Ở dưới nước cô đơn, con bé nhất thời nông nổi... ta đã trách mắng nó rồi.”

Niếp Niếp nghe mệt rồi, đám sương đen bò ra lưng Khương Xương, chậm rãi rũ xuống bả vai hắn ta, hai mắt mơ màng muốn ngủ.

“Trách mắng? Có tác dụng sao?” Đề Đăng không hề nể nang: “Hai chúng ta thực sự được ngươi cứu trên bờ sao? Hay là vẫn chìm vào trong nước như trước?”

Khương Xương không nói gì.

Hắn ta nhìn về phía sau, sau đó tìm một khoảng đất trống ngồi xuống. Niếp Niếp từ sau lưng chui vào lòng hắn ta, quay lưng lại với Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu, đôi mắt gác lên bả vai Khương Xương, nhìn bầu trời đen rồi khẽ chớp, chưa chớp được mấy cái, nó đã lẩm bẩm vài tiếng rồi ngủ say.

Ngay khoảnh khắc Niếp Niếp chạm vào đèn Vĩnh Tịnh, nó sáng hẳn lên, Khương Xương một tay cầm ngọn đèn, một tay đế đèn, chậm rãi xoay tròn, ánh mắt nhìn ngọn lửa dù thế nào cũng không lay động bên trong, hắn ta nói: “Ngươi cho rằng ta không muốn cho các ngươi lên ư. Nếu các ngươi có thể lên, vậy thì Niếp Niếp cũng có thể. Nếu như Niếp Niếp lên thật... con bé sẽ chết...”

Cũng được xem như một cách giải thích.

Khương Xương thở dài: “Vừa nãy trong nhà, ngươi thử ta, ta nghe ra được. Không sai, di nương là mẫu thân của Niếp Niếp, không phải mẫu thân ta. Niếp Niếp cũng không phải muội muội ruột thịt của ta. Ta không có quan hệ máu mủ với họ. Niếp Niếp chỉ là nha đầu nhiều năm trước, mới sinh ra chưa được bao lâu đã bị ta mua về.”
« Chương TrướcChương Tiếp »