Mở đầu
Lý Lão Nhị ngủ trọn một đêm, sáng sớm tỉnh dậy đã thấy người mặc áo choàng đen đứng bên giường.
Áo choàng người đó rất lớn, mũ chùm kín đầu, Lý Lão Nhị nghển cổ cũng không nhìn thấy khuôn mặt ẩn trong bóng tối của người kia, hắn ta chỉ biết trong tay người ấy cầm một chiếc đèn lưu ly mỹ nhân bát giác.
"Nên đi rồi." Người kia nói.
Lý Lão Nhị đứng dậy, ngơ ngác đi theo người kia ra cửa.
Còn chưa tới giờ Dần, trời hơi tối, Lý Lão Nhị ngủ rồi mà như chưa ngủ, hai mắt nhìn thẳng, đi theo người mặc áo choàng đen qua cây cầu dẫn vào Minh giới.
Lúc trở ra, phía sau người mặc áo choàng đen lại có một người nữa đi theo, người kia không phải Lý Lão Nhị.
"Đề Đăng."
Hạc Đỉnh Hồng thức giấc, nằm trên chiếc thuyền bên dưới cây cầu, tay quấn chiếc khăn tay màu đen, trên thuyền trồng đầy hoa thược dược.
"Hôm nay lại đưa ai ra thế?" Hạc Đỉnh Hồng hỏi.
Đề Đăng dừng chân trên cầu, hơi nghiêng người nói: "Lý Lão Nhị."
Hạc Đỉnh Hồng gật đầu, thực ra hắn ta không để ý y đưa ai ra. Ngày nào cũng vậy, lúc Đề Đăng đi qua cây cầu này, hắn ta đều sẽ hỏi câu đấy, trò chuyện cho bớt buồn thôi.
Hắn ta nhìn phía sau Đề Đăng, nghi ngờ: "Người ngươi đón về có phải người lần trước đưa ra không?"
Đề Đăng: "Ngươi nhìn nhầm rồi."
Hạc Đỉnh Hồng quay đầu đi: "Chắc chắn không nhầm."
Hắn ta thấy khóe miệng lộ ra dưới mũ áo choàng rộng của Đề Đăng nhếch lên, sau đó y xoay người rời đi.
Người mặc áo choàng đen và người theo sau chậm rãi biến mất ở đầu kia cây cầu, cuộc trò chuyện của Hạc Đỉnh Hồng và Đề Đăng cũng kết thúc ở đó.
***
Chương 1
Trong tẩm điện nến đỏ rèm buông, Đề Đăng nằm trên giường, hai tay túm chặt góc gối. Y nghiến răng, cổ ướt đẫm mồ hôi.
Tạ Cửu Lâu quỳ dưới cuối giường, búi tóc trên đỉnh đầu đã xiêu vẹo, trong miệng ngậm một cây bút, đang cúi đầu chăm chú làm gì đó.
Có lẽ sắp xong rồi, hắn châm lúc mạnh, lúc nhẹ khiến cho Đề Đăng đau đến không ngừng rụt người lại.
Vừa rụt lại đã bị túm lấy kéo trở về.
Xung quanh im phăng phắc, cổ tay y run rẩy, hô hấp nặng nề, đôi mắt nhìn lên trần nhà ầng ậng nước.
Lại qua nửa tuần hương nữa, cuối cùng Tạ Cửu Lâu cũng dừng tay, ném bút với cốt châm trong tay đi, hắn ngồi dậy xoa cánh tay với vùng gáy nhức mỏi, cúi đầu im lặng thưởng thức kiệt tác nghệ thuật mình để lại trên người Đề Đăng.
Đó là một hình xăm xanh đen cổ quái.
Tạ Cửu Lâu xăm ba canh giờ, dùng cốt châm sao chép lại bức vẽ trên cổ tịch lên người Đề Đăng từng nét một.
Trên ngón trỏ bên tay trái hắn cũng có một hình xăm xanh xiêu xiêu vẹo vẹo, mặc dù cả hai hình xăm đều không rõ lai lịch nhưng hình của hắn không hề tinh xảo như hình trên người Đề Đăng. Nó chỉ có thể hình dung bằng một từ: xấu.
Bàn tay hắn phủ lên bàn tay phải đã nắm chặt thành nắm đấm của Đề Đăng, sờ vào một lớp da thuộc lạnh như băng.
Tay trái Đề Đăng quấn một lớp da thuộc màu đen quanh năm suốt tháng. Nó mỏng như da thật, phác họa lại các khớp ngón tay thon dài của y. Dải da đen ấy quấn từ ngón tay lên đến trên cổ tay tạo thành chiếc găng tay ôm sát bàn tay, rồi lại kéo dài đến khuỷu tay y, bao nhiêu năm qua nó chưa từng được gỡ xuống. Nếu không phải màu đen thì trông nó chẳng khác gì da thật.
Mà tay phải Đề Đăng có một vết sẹo kéo dài dọc theo cánh tay, nhìn rất dữ tợn. Tạ Cửu Lâu thường nói cánh tay phải này mới là nơi cần dùng dây da đen kia che lại.
Bây giờ vì Đề Đăng nắm chặt lấy chăn nên vết sẹo kia gồ hẳn lên.
Cuối cùng Tạ Cửu Lâu nhìn miếng trang sức trên cổ Đề Đăng, hắn đột nhiên buông tay.
Tạ Cửu Lâu ngồi xổm dưới mép giường, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, vạt áo hơi lỏng, cổ áo trễ xuống dưới xương quai xanh, lỏng lẻo như tóc lòa xòa trên trán, lay động theo động tác hắn.
Hắn cúi đầu rửa chân cho Đề Đăng, trầm giọng: “Mới xăm xong, hai ngày này đừng tắm rửa. Biết ngươi thích sạch sẽ, ta lau người cho ngươi là được.”
Đề Đăng chống tay mép giường, nhìn sườn mặt hắn, y ngắm mãi rồi ngẩn người.
Người rửa chân thấy là lạ bèn nghiêng đầu, vừa thấy vẻ mặt của Đề Đăng, trong lòng hắn lạnh đi bảy, tám phần.
Hắn nắm lấy cổ chân Đề Đăng, nhìn vào đôi mắt bừng tỉnh của đối phương, hắn hỏi: “Ngươi đang nhìn ta, hay là thông qua ta để nhìn A Hải Hải của ngươi?”
*
Lần đầu Tạ Cửu Lâu gặp Đề Đăng là khoảng ba trăm năm trước.
Lúc đó là hoàng hôn, mặt trời sắp lặn, hắn ngồi ở trong đại điện Diêm La thứ chín, nhìn chiếc đèn lưu ly mỹ nhân bát giác, rồi lại nhìn người quỳ thẳng tắp ngược sáng bên trong điện, hắn hỏi: “Tới xứ Vô Giới làm gì?”
Đề Đăng an phận cúi đầu nói: “Tìm người.”
“Tìm thấy chưa?”
“Vẫn chưa.”
Tạ Cửu Lâu nhíu mày: “Ngẩng đầu lên.”
Đề Đăng ngẩng đầu nhìn hắn.
Chúng sinh cõi Sa Bà nào biết phúc lành gì.
Lần đầu tiên nhìn thấy Đề Đăng, Tạ Cửu Lâu đã nghĩ thế.
Hắn hỏi với vẻ mặt lạnh tanh: “Đến xứ Vô Giới, có biết quy củ của xứ Vô Giới không?”
Đề Đăng nói: “Cõi Sa Bà trải ngàn dặm xa, xứ Vô Giới chỉ vào ra một lần, đành lòng bỏ xứ mà đi, muôn đời muôn kiếp biệt ly chẳng về.”
Nơi âm ty xứ Vô Giới cưu mang tất cả sinh linh của thế giới Sa Bà, một khi tiến vào đây, chuyện ngoài thế giới Sa Bà sẽ cách ngươi ngàn dặm, ngươi không được can thiệp vào đó nữa.
Có thể vào một lần, cũng chỉ có thể rời đi một lần. Nếu muốn rời đi thì mãi mãi không còn cơ hội đặt chân vào đây lần thứ hai.
Tạ Cửu Lâu hỏi: “Tên?”
“Không có tên.”
“Không có tên à?” Tạ Cửu Lâu lặp lại, nhìn chiếc đèn lưu ly mỹ nhân đối phương vẫn luôn ôm mãi trong ngực, hắn đứng dậy rời đi.
Ngay khoảnh khắc vạt áo lướt qua Đề Đăng, hắn nói:
“Vậy thì gọi là Đề Đăng đi.”
Đề Đăng dập đầu: “Khấu tạ Cửu điện ban tên.”