Qua nửa tuần hương, chiếc chăn sau lưng Tạ Cửu Lâu bị vén lên một góc, Đề Đăng chui vào, dán sát lại, ôm lấy hắn.
Tạ Cửu Lâu mở mắt, trong bóng tối, hắn bất động.
Tay Đề Đăng không ngoan tí nào, một tay y luồn xuống dưới người Tạ Cửu Lâu, một tay vòng qua eo hắn, thân trên Tạ Cửu Lâu để trần, y chỉ cảm thấy hai bàn tay lạnh lẽo sờ lung tung trên bụng mình.
Eo Tạ Cửu Lâu rất săn, hẹp hơn bờ vai, bình thường, sức lực trên eo hắn thế nào, Đề Đăng biết rõ hơn bất cứ ai. Nằm thế này, y sờ thấy phần bụng vẫn rắn chắc như xưa, cơ bụng rõ ràng, bất kể là chạm vào đâu, cảm giác vẫn rất nịnh tay.
Đề Đăng dừng tay, lòng bàn tay dán lên cơ bụng Tạ Cửu Lâu, thấy đối phương không có phản ứng, y được nước lấn tới, y tì trán lên xương bướm của Tạ Cửu Lâu, dùng đầu ngón chân chọc chọc mu bàn chân hắn, chọc vài cái rồi lại lặng lẽ dẫm lên, đầu gối co lên hõm đầu gối phía sau của Tạ Cửu Lâu, rồi lại chà sát vào bắp chân hắn, cọ đến mức ống quần Tạ Cửu Lâu co lên. Y kéo ống quần lên, dán chân mình vào chân Tạ Cửu Lâu, da Tạ Cửu Lâu nóng bóng, cho y mượn chút hơi ấm.
Cũng không biết có phải Đề Đăng cố ý không, chóp mũi y cọ qua lưng Tạ Cửu Lâu, Tạ Cửu Lâu nghe rõ tiếng y ngửi mùi hương trên cơ thể mình, ngửi một lần, hai lần thì thôi đi nhưng y cứ như ngửi mãi không thấy đủ.
Tạ Cửu Lâu không nhịn nổi nữa, hắn quay người túm lấy cổ tay Đề Đăng, hai người trán tì trán, y nghe thấy hắn nghiến răng chất vấn: “Sao hả, không chạm được vào A Hải Hải của ngươi nên bắt đầu lấy ta ra giải cơn thèm khát à?”
Đề Đăng nói: “Ta hơi nóng.”
Tạ Cửu Lâu cười nhạo: “Nóng còn dính vào ta?”
Đề Đăng lại nói: “Những chỗ khác lạnh.”
“Ngươi thì có chỗ nào không lạnh?” Tạ Cửu Lâu không cười nhạo nữa, hắn chỉ cho rằng Đề Đăng nói nhảm, Tạ Cửu Lâu dùng một tay túm lấy Đề Đăng, một tay khác sờ xuống dưới.
Kết quả sờ vào cái bụng nhỏ của Đề Đăng, sau đó trượt xuống một nơi hơi nóng.
Hắn chợt nhớ tới kiệt tác hai hôm trước của mình.
Lúc này hắn mới vỡ lẽ, suýt nữa thì quên mất hình xăm tuyên bố chủ quyền hắn xăm lên người Đề Đăng.
Chẳng trách Đề Đăng khát vọng mùi hương của hắn thế.
Chẳng trách hắn vừa xuất hiện, vừa tiến lại gần, Đề Đăng đã nhận ra hắn.
Tạ Cửu Lâu đột nhiên mềm lòng, giọng điệu cũng ôn hòa hẳn đi: “Tối qua cũng thế sao?”
Đề Đăng không đáp, y bị túm tay nên chỉ đánh ngửa cổ, dụi vào lòng hắn.
Tạ Cửu Lâu thả người ra, kéo y đến cạnh mình, Đề Đăng vùi mặt vào hõm cổ hắn rồi ngửi.
Hắn hỏi: “Khó chịu lắm à?” Tay đã bắt đầu mò xuống dưới hai người.
“Không làm ở đây đâu.” Đề Đăng mơ hồ nói: “Đợi rời khỏi đây rồi... Ngươi để ta dựa một lát.”
Một lúc lâu sau, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân.
Hai người cảnh giác, mặc quấn áo vào, quả nhiên là Khương Xương.
Họ hỏi: “Về rồi à? Đưa người đến nhà rồi sao?”
Khương Xương mệt mỏi gật đầu.
Người phụ nữ kia vốn chạy trốn ra ngoài từ trong phủ nhờ cơ hộ khói có được, Khương Xương muốn đưa người ta về còn phải nhân lúc thần không biết, quỷ không hay, không người để ý mới được.
“Ăn cơm tối chưa?” Khương Xương hỏi, liếc nhìn Đề Đăng rồi nhíu mày: “Trong phòng không thông khí à? Sao mặt đỏ thế này?”
“Ăn rồi.” Tạ Cửu Lâu ho một cái, đi vào trong bếp: “Phần ngươi chút đồ ăn đấy, ta đi hâm nóng lại, ngươi nghỉ ngơi một lát đi.”
Khương Xương đáp lại một tiếng, hắn ta thực sự mệt lắm rồi nên không từ chối nữa.
Vừa ngồi xuống, nhận nước Đề Đăng đưa tới, thì đã nghe thấy y hỏi: “Di nương kia... là gì của Niếp Niếp?”
Động tác uống nước của Khương Xương khựng lại, hắn ta uống cạn rồi nói: “Mẹ ruột của Niếp Niếp.”
Đề Đăng thản nhiên nói tiếp: “Nếu đã là mẹ ruột của các ngươi, tại sao không ở cùng các ngươi?”
Khương Xương hàm hồ cho qua: “Cha ruột của Niếp Niếp chết sớm, di nương đi bước nữa xong cũng từng đưa Niếp Niếp vào phủ, lúc đó ta đã thành niên, không cần đi theo. Nhưng suy cho cùng Niếp Niếp không phải tiểu thư do phủ kia sinh ra nên phải chịu không ít ấm ức, ta không nhìn nổi nữa nên đón con bé qua đây.”
“Chỉ có thế mà ngươi không cho bà ấy gặp con bé?”
Khương Xương không nói, hắn ta chỉ đứng dậy, đi vào bếp: “Ta xem cơm nước thế nào rồi.”