Lúc Khương Xương vào gọi hai người ra ăn cơm thì thấy Đề Đăng tựa vào ghế ngủ ngon lành, trên người đắp chiếc áo choàng của Tạ Cửu Lâu mặc hôm qua, chân cũng được ủ kín trong lòng đối phương, hắn ta nói: “Hôm qua không thân cũng chẳng quen, hôm nay lại đắp áo của ngươi ngủ?”
Tạ Cửu Lâu chỉ mím môi cười, má phải có núm đồng tiền.
Tiếng động đánh thức Đề Đăng, y mơ màng hé mắt, Tạ Cửu Lâu vội thu nụ cười lại, nghiêm mặt nói: “Ra ăn cơm thôi.”
Đề Đăng lề mề xỏ giày, lúc cúi đầu xuống, tóc che đi phần lớn gương mặt y, đống lửa phía trước đã lụi, đôi mắt y cũng hơi ảm đạm.
Tạ Cửu Lâu đứng đợi một lúc, sau đó cúi người, vén ống quần rồi đi giày cho y, hai người trán kề trán, hắn thì thầm hỏi: “Chưa tỉnh ngủ à?”
Đề Đăng vẫn luôn ngủ không yên giấc, chuyện này Tạ Cửu Lâu đã biết được từ ba trăm năm nay.
Đêm ngủ thì nằm mơ, lúc nào cũng ú ớ, lúc còn ở xứ Vô Giới, chỉ cần Tạ Cửu Lâu không bên cạnh, y thà rằng ngồi trên giường đợi cả đêm cũng không muốn ngủ.
Lúc đầu Tạ Cửu Lâu không biết, đến khi hai người giận dỗi, không biết Đề Đăng làm ra chuyện gì khiến Tạ Cửu Lâu nổi cơn ghen, nửa đêm hắn chạy đi tìm Sở Không Dao uống rượu. Rượu quá ba tuần, hắn muốn ở ngoài cả đêm như lần trước nhưng không biết sợi dây thần kinh nào bị hỏng, hắn lại quay lại xem Đề Đăng thế nào rồi.
Thế là hắn rón rén đứng ngoài cửa điện, nhìn thấy bên trong còn lờ mờ sáng, y không thắp đèn.
Hắn đẩy hé cửa, lập tức nhìn thẳng vào ánh mắt Đề Đăng… Lúc đó đã là rạng sáng, từ đầu đến cuối Đề Đăng ôm gối ngồi trên gường bất động, nhìn cánh cửa chằm chằm đợi cả một đêm.
Dáng vẻ giống như con thú nhỏ yếu ớt nào đó được nhặt về nhà nuôi, lúc nhìn nó, ánh mắt nó sáng lên như pha lê, mặc dù ngoài mặt thì ngoan ngoãn nhưng bên trong lại có sự cố chấp không lời nào diễn tả.
Lúc đầu Tạ Cửu Lâu cho rằng chỉ là trùng hợp thôi, có lẽ lần đó, Đề Đăng cảm thấy bản thân chọc cho hắn tức giận nên mới đợi hắn như thế. Hắn tự thuyết phục bản thân, nhưng tối hôm thứ hai, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại cố ý đến nửa đêm khuya khoắt mới quay lại.
Vừa đẩy cửa ra, Đề Đăng vẫn như đêm hôm trước, tròn mắt ngồi bên giường đợi, thấy hắn tiến vào, y không nói gì, cũng không nổi giận, chỉ chớp mắt nhìn hắn, thấy thế trong lòng Tạ Cửu Lâu vừa ngứa ngày lại vừa run rẩy, còn có suy nghĩ khác đang âm thầm tác oai tác quái.
Đề Đăng không thích nói chuyện, trước nay một ánh mắt của y đã có thể đánh bại hắn. Dù cho Tạ Cửu Lâu có ngang tàn, hung bạo, nhưng chỉ cần Đề Đăng vờ như không biết gì cả, cứ nhìn hắn như thế, hắn cũng đành bó tay.
Giống như vừa nãy, Đề Đăng không cho hắn lại gần đống lửa, y chỉ cần nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời, Tạ Cửu Lâu vừa ấm ức lại vừa cam lòng nghe theo.
Nhiều năm như thế, Tạ Cửu Lâu cũng quen rồi, hắn cũng ngầm thừa nhận, dù có nổi giận hơn nữa, hắn cũng không thể để Đề Đăng qua đêm một mình.
Đề Đăng ngủ không ngon, tỉnh dậy lại càng không yên lòng. Mặc dù y vẫn im lặng nhưng cứ muốn một mình ủ ê. Mỗi lần như thế, Tạ Cửu Lâu có thể nhìn thấy sự khó chịu trong mắt đối phương.
Trong mắt Đề Đăng toàn là lời muốn nói, đáng thương, vui vẻ, bực bội, buồn bã, đôi mắt đó đều có thể nói ra. Người khác không hiểu ra, chủ nhân của sự vui, buồn không thể hiện rõ đó là một con hổ biết cười, Tạ Cửu Lâu chỉ nhìn là biết Đề Đăng đang có tâm trạng thế nào.
Hắn cho rằng bản thân mình lợi hại.
Hắn kéo ống quần lại cho Đề Đăng xong thì lôi con người đang rệu rạo kia lên, dỗ dành: “Đừng tham ngủ quá, ngồi bên lửa sẽ dễ buồn ngủ, ra ngoài trước đã.”
Ngoài phòng sáng sủa, Đề Đăng đi ra, ánh mắt cũng tỉnh táo hơn không ít.
Khương Xương bưng gà lên bàn, gắp thức ăn vào bát rồi nói: “Tự mình lấy cơm nhé, ta mang cho a muội ta chút đồ ăn.”
Đề Đăng hỏi: “Nàng ấy không ra ăn sao?”
Khương Xương mấp máy môi: “Con bé... không gặp người ngoài.”
Nói rồi, hắn ta bê bát rời đi, Đề Đăng nhìn bóng lưng hắn ta: “Nhà hắn ta nghiêm ngặt thật đấy.”
Khương Xương khựng lại, sau đó bước nhanh qua bậc thềm rồi vào phòng.
Tạ Cửu Lâu lấy cơm cho Đề Đăng: “Ngươi cảm thấy hắn ta có vấn đề?”
“Sao lại nói thế?” Đề Đăng cầm bát, gắp một miếng thức ăn rồi đưa lên miệng: “Hắn ta rất tốt.”
“Nhưng ngươi đang hoài nghi hắn ta có vấn đề.” Tạ Cửu Lâu lột da gà ra, đặt phần thịt vào trong bát Đề Đăng, còn da thì gắp cho mình: “Tục ngữ nói, người thường không trọng lễ nghĩa, hắn ta nghèo khó như thế, nhận ra lưu ly đã kỳ lạ rồi, thế mà còn nói em gái hắn ta cửa lớn không ra, người ngoài không gặp, đây là phép tắc của quý tộc. Hơn nữa tối qua ngươi hỏi, nhà hắn ta không nuôi gia súc khác, chỉ có một l*иg gà, gà lại chỉ ăn gạo kê và rau hắn ta trồng, không ăn thứ khác.”
Đề Đăng vẫn không hùa theo lời hắn ta: “Ồ, thế thì sao?”
Tạ Cửu Lâu nói: “Lúc hắn ta cứu chúng ta ở vệ sông, hắn ta nói mình đi cắt cỏ. Nếu hắn ta không nuôi những con vật khác thì cắt cỏ để làm gì?”
Đề Đăng cười: “Thế nên hắn ta không cắt cỏ.”
“Đúng thế, hắn ta không cắt cỏ, cuối cùng hai tay trống không quay về. Hắn ta cố tình đến vệ sông để cứu chúng ta.” Tạ Cửu Lâu ngước mắt lên: “Sao hắn ta biết chúng ta sẽ xảy ra chuyện ở chỗ đó?”