Lần đầu tiên nhìn thấy Đề Đăng nơi âm ti địa phủ, hắn đã thầm nghĩ: Y đẹp quá, ta muốn giữ y lại.
Thế là hắn chiếm lấy y ba trăm năm.
Trong ba trăm năm ấy, những chuyện nên làm, những chuyện không nên làm, hắn với Đề Đăng đều làm cả rồi, trên người đối phương làm gì có nơi nào hắn chưa từng chạm vào.
Ngoại trừ hai thứ Tạ Cửu Lâu không dám động tới.
Một là nhẫn ngọc, hai là đũa vàng.
Hai thứ đồ đó do người kia tặng Đề Đăng.
Người kia là ai, Tạ Cửu Lâu chưa từng hỏi tới, chỉ là mỗi khi Đề Đăng nhìn hai thứ đồ ấy, Tạ Cửu Lâu đều nghĩ mọi cách báo thù.
Trong tẩm điện, sau khi buông rèm, hắn với Đề Đăng cá nước thân mật.
Hắn báo thù Đề Đăng tất cả những nơi mà y không thích, dùng tất cả những cách mà y không muốn.
Mãi về sau, có lần Tạ Cửu Lâu không nhịn được theo Đề Đăng ra ngoài, nhìn y tán gẫu với người khác trên phố.
Người kia: “Nhẫn ngọc của ngươi đẹp thật đấy.”
Đề Đăng: “Một cố nhân tặng ta.”
Đề Đăng cười, Tạ Cửu Lâu hận ngứa cả răng: Trước giờ Đề Đăng chưa từng cười với hắn như thế.
Người kia lại hỏi: “Ai thế?”
Đề Đăng vẫn cười: “Ngươi không biết đâu.”
Tạ Cửu Lâu càng thêm giận: Đề Đăng cười đẹp như thể cố nhân kia là bảo bối gì đó phải giấu đi, không nỡ để người ngoài biết được.
Sau đó hắn nghe Đề Đăng nói: "Người ấy là Tạ Cửu Lâu, đã chết nhiều năm rồi."
Tóm tắt: Người mà nửa kia của ta nhung nhớ nhiều năm lại là ta?