Sắc mặt Đỗ Vân Nghiên vô cùng kém, cho dù ngày thường trên mặt không có chút nhiệt tình gì nhưng giờ đây Cố Văn Hi vẫn nhìn ra được anh đang rất tức giận.
Nhưng cậu vẫn không nghĩ ra mình đắc tội với đối phương ở chỗ nào, rõ ràng vẫn lau nhà theo yêu cầu của anh cơ mà.
Không lẽ là do lau quá chậm?
"Ông chủ Đỗ, tôi... tôi đã lau tới lầu hai rồi!"
Đỗ Vân Nghiên hít sâu một hơi: "Tôi đã nói với cậu là phải vắt khô khăn rồi mà phải không?"
"Tôi đã vắt khô rồi mà, chưa được hả?" Cố Văn Hi không hiểu nhìn chằm chằm sàn nhà, "Cho dù có ướt thì lát hồi nó cũng khô mà?"
"Cậu ——" Ánh mắt sắc bén của Đỗ Vân Nghiên quét qua, Cố Văn Hi chỉ chột dạ đúng một giây rồi vẫn can đảm nhìn thẳng, lời đuổi đi của anh cũng không đến, Đỗ Vân Nghiên không nóng không lạnh nói một câu, "Vẫn là tự tôi làm thì hơn."
Hai chữ "ghét bỏ" viết thẳng lên mặt nhưng bóng đen giữa hai mày anh đã tan biến, có lẽ anh cũng không nghĩ cậu sẽ làm được việc. Cố Văn Hi cũng biết mình sẽ không làm được việc gì, biết điều mà đứng sang bên cạnh: "Đây chính là —— anh không cho tôi làm nữa sao?"
"Cậu đừng đứng đây cản trở tôi là được rồi."
Cố Văn Hi đi xuống cầu thang, lúc quay đầu lại thì thấy người nọ ngồi xổm xuống giặt khăn vải, từng chút từng chút một, mỗi động tác đều vô cùng tỉ mỉ.
Lau có cái sàn nhà thôi mà, phải nghiêm túc như vậy sao? Cố Văn Hi chẳng thể nào hiểu được, bây giờ hai người đang sống chung nhà, cứ quét tước lau dọn đến chẳng còn sót một hạt bụi.
Nhưng bởi vì việc lau nhà chọc giận Đỗ Vân Nghiên nên lúc chiều ăn cơm Cố Văn Hi cũng không gặp được đối phương, cơm nước được để trên bàn. Người kia như cố ý tránh mặt cậu, chỉ để lại tờ giấy nói cậu hâm nóng đồ ăn, cũng dặn cậu rửa bát.
Có lẽ Đỗ Vân Nghiên rời đi chưa được bao lâu, đồ ăn cũng chưa nguội lắm. Xem ra anh không những một mình dọn dẹp mà còn một mình chuẩn bị cơm chiều. Cố Văn Hi nhớ lại "lời nói hùng hồn" của mình vào buổi sáng, trong lòng có chút hổ thẹn, nhưng bây giờ đến cái bóng của đối phương cậu còn không thấy nên chỉ đành tìm cơ hội khác giúp anh làm việc.
Ngày hôm sau, Cố Văn Hi đã chờ được "cơ hội". Lúc Đỗ Vân Nghiên đang leo lên xe máy chuẩn bị ra ngoài thì cậu đã nhanh chân chặn người lại.
"Tôi lên trấn mua ít đồ," Đỗ Vân Nghiên lãnh đạm nói, "cậu ở nhà chờ đi."
"Mua cái gì?"
"Gạo, mì,... thức ăn khác."
Cố Văn Hi đoán có lẽ anh đang mất kiên nhẫn nhưng do được giáo dưỡng tốt nên vẫn kiên trì trả lời câu hỏi của cậu.
"Anh đi xe máy mà phải mua nhiều đồ như vậy sao?"
"Không sao hết."
"Anh ngồi xe của tôi đi," Cố Văn Hi thuận miệng nói, "xe để đó cũng không đi đâu."
Vẻ mặt Đỗ Vân Nghiên hơi dao động nhưng cũng không xuống xe máy ngay.
"Tôi cũng chưa lên trấn lần nào, anh dẫn tôi đi dạo đi?" Cậu tranh thủ rèn sắt khi còn nóng.
"Cũng không có chỗ nào đẹp để đi dạo," Đỗ Vân Nghiên bước xuống xe, "chỉ đi mua đồ mà thôi."
"Được, tôi biết rồi, chúng ta đi mua đồ đi." Cậu vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai Đỗ Vân Nghiên. Anh yên lặng bước lên hai bước kéo dãn khoảng cách với cậu.
Cố Văn Hi không để ý đến sự xa cách của anh, cậu đi thẳng đến xe mở cửa ghế phó lái: "Lên xe đi." Sau đó cậu vòng qua ghế lái bên kia.
Dọc đường, Cố Văn Hi gõ gõ lên tay lái, nhớ lại nghi hoặc lúc trước: "Anh chưa từng lái xe này sao?"
"Chưa từng." Đỗ Vân Nghiên không chút do dự trả lời.
"Vậy sao anh lại biết thay lốp xe vậy?" Cố Văn Hi ngạc nhiên hỏi.
"Tại tôi đã thấy người khác thay một lần, còn phụ một chút."
"Nhìn một lần đã nhớ kỹ?" Cố Văn Hi thả lỏng chân ga, ô tô thong thả băng băng trên đường làng.
"Cũng không có khó gì."
"Sao tôi lại cảm thấy rất khó." Cố Văn Hi hơi tăng tốc.
Đỗ Vân Nghiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Dù sao thì đến lau nhà cậu cũng không biết."
Cố Văn Hi: "......" Chừng nào anh mới quên cái việc lau nhà đây.
Chỉ mất vài phút đã đến được trấn, nhưng cũng y hệt như Đỗ Vân Nghiên đã nói, không có cái gì hay để đi dạo, phong cảnh cũng không bằng trong thôn, kẻ đến người đi vô cùng hỗn loạn, chủ yếu là mua này mua nọ xong liền đi.
Bọn họ đi vào một siêu thị trên đường lớn, bảng hiệu nền đỏ chữ vàng trước cửa muốn bao nhiêu lộng lẫy thì có bấy nhiêu. Chỗ đỗ xe không dễ tìm, nói đúng hơn là không có bãi đậu xe riêng, hàng quán ven đường đã chiếm hết chỗ, cũng may trình độ đỗ xe của Cố Văn Hi khá cao, thành công chen vào giữa chiếc minibus và chiếc xe bán tải.
Siêu thị này cũng không lớn, đều là đồ ăn thức uống và những vật dụng hằng ngày, không thể so được với chợ trên thành phố lớn.
"Anh mua nhiều như vậy à?" Cố Văn Hi nhìn xe đẩy ngày càng cao lên, gạo mua tận mấy bao.
"Mua giúp người khác nữa."
"Ai vậy?"
"Bác Thắng," Đỗ Vân Nghiên lại lấy một thùng dầu ăn đặt vào xe, "chính là ông cụ ngày đó cậu gặp."
"À..." Cố Văn Hi nhớ lại ông lão nhiệt tình nọ, nếu không nhờ ông gọi Đỗ Vân Nghiên đến thì không biết cái xe của cậu sẽ như thế nào nữa, "Anh rất thân thiết với bác ấy hả?"
"Hàng xóm," Đỗ Vân Nghiên tiếp tục đẩy xe đi về phía trước, "người trong thôn căn bản đều thân quen với nhau hết."
"Cái này cũng đúng." Địa phương nhỏ này nào giống với thành thị, mấy người sống trong chung cư không biết một năm nói chuyện với nhau được mấy lần. "Ôi, hôm nay may mà tôi lái xe đến đây á. Nếu không thì sao anh có thể mua nhiều như vậy."
Đỗ Vân Nghiên hơi bĩu môi: "Nếu tôi tự đi thì mua ít một chút là được."
"Hừ!" Cố Văn Hi khinh thường, "Anh không thể thừa nhận là tôi cũng có một chút hữu ích à?"
"Ừm, cậu hữu ích." Đỗ Vân Nghiên qua loa trả lời rồi đi về phía quầy thịt.
Sư phụ bán thịt dường như biết anh: "Ông chủ tới rồi à?"
"Ừm," Đỗ Vân Nghiên nghiêng người về trước nhìn nhìn một hồi, "phiền anh cắt cho tôi một miếng thịt bắp giò."
Cố Văn Hi vội vàng đi lên: "Không phải bình thường anh ăn chay sao?"
"Cậu không muốn ăn thịt à?" Đỗ Vân Nghiên nói, "Ngày mai là chủ nhật."
Rốt cuộc Cố Văn Hi cũng nhớ đến chủ nhật là được khai trai, nhưng bây giờ cậu không còn là khách của nhà trọ dân nữa, phí trọ còn chưa có tin tức gì thì nào dám ăn thịt.
"Cái kia...... Tôi không cần đâu." cậu kéo kéo Đỗ Vân Nghiên rồi nói với sự phụ bán thịt: "Thật ngại quá, chúng tôi không mua nữa."
"Cậu không ăn thật sao?" Đỗ Vân Nghiên nghi hoặc hỏi.
"Không cần, anh ăn cái gì thì tôi ăn cái đó." Cố Văn Hi nỗ lực bày ra dáng vẻ bé ngoan không muốn gây phiền phức cho người khác, "Không cần cân nhắc đến tôi đâu."
"Vậy được rồi" Đỗ Vân Nghiên cũng vô cùng dứt khoát, lập tức quay người đẩy xe đi, "Về thôi."
Hai người từ siêu thị trở về thôn, trực tiếp chạy xe đến trước nhà bác Thắng, Đỗ Vân Nghiên và Cố Văn Hi cùng xuống xe đưa đồ vào.
(Sản phẩm chỉ được trưng bày trên wo//rdpr//ess bachanhoxinh và wa//ttp//ad mint9323) Tên thật của bác Thắng là Vân Thắng, ngôi nhà cũng là nhà một tầng thấp, trước nhà là một cái sân cây cối xum xuê, con gà trống đuôi hoa oai vệ đi bộ trên bãi cỏ, cái mỏ nhọn nhọn đang mổ trên mặt đất, cắn một con giun nhỏ rồi nuốt vào. Cố Văn Hi nghi ngờ mỗi buổi sáng nghe được tiếng gáy là từ con gà trống này mà ra.
Bác Thắng đang cùng một bác gái lớn tuổi phơi chăn trong sân.
"Bác Thắng," Đỗ Vân Nghiên lập tức bỏ đồ xuống, "để con giúp hai người."
Ông lão vẫn giống hệt như mấy ngày trước, liên tục khoát tay.
"Không sao hết, đừng khách sáo." Đỗ Vân Nghiên vắt chăn qua dây thừng, Cố Văn Hi đi đến học theo động tác của anh, lấy một cái khác giũ thẳng rồi kẹp lên.
Dưới tàng cây, ánh mặt trời đầu hạ chiếu rọi loang lổ thành bóng, bóng lay động theo làn gió chập chờn.
"Phiền cho mấy đứa rồi."
Bà lão lớn giọng dọa Cố Văn Hi giật mình, lúc quay đầu lại thấy bà đang tươi cười với cậu, nếp nhăn trên trán hiện ra hai đường thật sâu.
"Thím Lưu," Đỗ Vân Nghiên nâng giọng hỏi, "gần đây sức khỏe sao rồi ạ?"
"Cũng tốt lắm!"
Bà lớn giọng đáp lại, Đỗ Vân Nghiên dựa sát vào Cố Văn Hi: "Tai thím Lưu không tốt, lúc nói chuyện khá lớn tiếng."
"Ừm." Cố Văn Hi gật đầu.
Thoạt nhìn thím Lưu và Bác Thắng là một đôi vợ chồng già, một người thì không nói được, người kia thì thính lực không tốt, ấy vậy mà không hề cản trở giao tiếp của bọn họ, Bác Thắng làm thủ ngữ thì thím Lưu đều hiểu.
Đỗ Vân Nghiên xách đồ hai người đã mua vào nhà. Dưới mái hiên treo một xâu thịt muối khô, mùi rất thơm. Cố Văn Hi lưu luyến nhìn nó vài lần, con sâu thèm thuồng trong bụng cậu làm loạn, biết vậy hồi nãy đừng ngăn Đỗ Vân Nghiên mua thịt là được rồi.
Từ trong nhà đi ra, cái bàn gấp ngoài sân có nhiều thêm một mâm trái cây, thím Lưu gọi bọn họ: "Đến ăn bánh quả hồng nào."
Đỗ Vân Nghiên không khách sáo, ra hiệu cho Cố Văn Hi đi rửa tay trong sân rồi ngồi vây quanh bên bàn. Bác Thắng bưng trà ra, Cố Văn Hi nhớ lại chuyện lần trước nên cố ý nói cảm ơn với ông, bác Thắng xua xua tay rồi chỉ lên bàn trà, ý bảo cậu hãy uống khi còn nóng.
"Đây là đồ tự làm," Đỗ Vân Nghiên cầm miếng bánh quả hồng lên giới thiệu với Cố Văn Hi, "không giống mấy sản phẩm được bán bên ngoài."
Quả hình tròn màu đỏ, ở giữa lõm vào, bên ngoài phủ một lớp mỏng sương trắng, lúc ăn vào ngọt ngọt thanh thanh, không mềm cũng chẳng cứng, quả thật không tệ.
Cố Văn Hi vừa ăn trái cây vừa nghe bọn họ trò chuyện, vẫn là những việc liên quan đến thôn làng mà cậu chẳng hiểu lắm. Gà trống đuôi hoa đi ra sau nhà biến mất dạng.
Mỗi người ăn được hai miếng bánh thì Đỗ Vân Nghiên đứng lên muốn đi về, thím Lưu vẫn còn muốn bọn họ ngồi lâu lâu một chút.
"Không được đâu thím Lưu, việc nhà còn chưa xong nữa."
"Vậy mang một chút đồ về đi, mấy đứa đợi thím một lát." Bà đi vào nhà tìm túi.
"Anh thường giúp họ mua đồ sao?" Dựa theo cuộc trò chuyện của Đỗ Vân Nghiên và đôi vợ chồng già vừa rồi, Cố Văn Hi không khó để đưa ra kết luận.
"Quan hệ đồng hương giúp đỡ nhau cũng không hề gì."
Người trong thôn giản dị, giúp đỡ lẫn nhau cũng là việc thường gặp, Cố Văn Hi chỉ cảm thấy thật khó để đặt Đỗ Vân Nghiên ngang hàng với "lòng nhiệt tình". Đương nhiên cái này cậu chỉ nghĩ trong lòng, cậu cũng chưa hiểu hết về Đỗ Vân Nghiên, không thể tùy tiện dán nhãn cho người ta được.
"Cảm ơn thím." Đỗ Vân Nghiên nhận lấy cái túi thím Lưu đưa cho, hai người cũng không trì hoãn nữa, lái xe trở về nhà trọ dân bên cạnh.
"Bà ấy khác họ sao?" Sau khi đỗ xe xong, Cố Văn Hi hỏi. Nếu gọi bà là thím Lưu thì hẳn bà ấy họ Lưu nhỉ.
"Nhà mẹ của thím Lưu ở một thôn khác" Đỗ Vân Nghiên nói với cậu, "Có điều đã sống ở nơi này mấy chục năm rồi."
"Vậy bác Thắng.... vẫn luôn không nói được sao?"
"Lúc tôi đến đây thì ông ấy đã không nói được, mười mấy năm rồi, nhưng cũng có thể hiểu thủ ngữ của ông, giao tiếp cũng không khó khăn gì."
"Anh biết nhiều thật." Còn Cố Văn Hi thì chẳng hiểu được thủ ngữ, vừa dứt lời thì cậu chợt ý thức được vấn đề, vừa rồi Đỗ Vân Nghiên nói "Lúc anh đến đây.... Mười mấy năm", thì ra anh không lớn lên ở nơi này? Vậy trước kia anh sống ở đâu?
Đỗ Vân Nghiên đi đến cửa, một tay đẩy cửa ra: "Nhanh đi vào thôi."
Cố Văn Hi đè xuống hoài nghi trong lòng, hai người còn chưa thân quen đến mức tìm hiểu thân thế của đối phương, cậu không muốn lắm miệng lại gặp phải rắc rối.
Đã đến giờ làm cơm trưa, Đỗ Vân Nghiên nhanh lẹ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cố Văn Hi lười biếng dựa vào khung cửa phòng bếp quan sát góc nghiêng của anh: "Buổi trưa làm gì?"
"Không có việc của cậu." Đỗ Vân Nghiên lấy dao trên giá xuống, bắt đầu gọt vỏ bí.
"Sao tôi lại không biết xấu hổ như vậy được chứ?" Cố Văn Hi chủ động đi đến bên cạnh anh, "Tôi phụ anh nha."
Đỗ Vân Nghiên liếc mắt nhìn cậu một cái rồi tống cổ cậu đi rửa rau.
"Đầu tiên phải rửa nước một lần."
Cố Văn Hi không dám tùy tiện phát huy, thành thật nghe theo chỉ thị của anh. Đỗ Vân Nghiên ở bên cạnh "cạch cạch" cắt xong hơn nửa trái bí đao rồi mở tủ lạnh ra: "Biết đánh trứng không?"
"Anh hỏi tôi hả?" Cố Văn Hi ngơ ngác.
"Ngoài cậu thì còn ai nữa sao?"
Cố Văn Hi hơi tức ngực: "Anh cảm thấy đến đánh trứng mà tôi cũng không biết hả?" Mấy cái khác không dám đảm bảo nhưng thứ duy nhất cậu có thể khoe khả năng trù nghệ chính là cơm chiên trứng, lúc trước còn từng làm cho Tưởng Thần và Tằng Bạc Niên ăn, làm gì tới mức không biết đánh trứng chứ.
"Vậy thì được rồi." Đỗ Vân Nghiên không nghĩ ngợi, lấy ba cái trứng trong tủ lạnh ra nhẹ nhàng đặt vào trong chén, "Đánh cái này đi."
Lúc Cố Văn Hi đánh trứng, Đỗ Vân Nghiên nhanh chóng cắt những đồ ăn vừa rửa thành từng khúc.
Dầu trong nồi đã nóng, Đỗ Vân Nghiên vừa định bỏ đồ ăn vào xào thì điện thoại trên quầy bar bỗng kêu lên, là điện thoại bàn của nhà trọ dân.
"Anh đi nghe điện thoại đi," Cố Văn Hi lấy cái đĩa trên tay anh, "để tôi làm cho."
Đỗ Vân Nghiên không nghĩ nhiều, đi ra hai bước rồi quay đầu lại dặn dò: "Đầu tiên bỏ cọng cứng vào trước rồi mới bỏ lá vào."
"Biết rồi."
Dong dài, Cố Văn Hi âm thầm phun tào, xào đồ ăn thì ai mà chẳng biết?
Cậu duỗi thẳng tay nhắm chừng khoảng cách một chút để tránh dầu bắn lên người. Sau khi đồ ăn được cho vào nồi, dầu trong nồi "Xèo" một tiếng vang lên, cậu suy nghĩ có nên tắt lửa trước hay không thì đột nhiên đáy nồi vụt sáng, ngọn lửa cao cao chợt bùng lên.
Trong lòng Cố Văn Hi hoảng hốt, thuận tay lấy một chén thủy tinh đựng nước bên cạnh bếp đổ vào.
— Editor: Mình thấy hình ảnh của mình khi nấu ăn trên người Cố Văn Hi (p_q)