Chương 62: Ngọt lắm

Ngày hôm sau, triển lãm diễn ra ở một căn biệt thự chuyên dụng hai tầng. Cố Văn Hi và Đỗ Vân Nghiên dùng vé mời điện tử để đi vào.

Triển lãm lấy tác phẩm hội họa và tác phẩm điêu khắc làm trung tâm, tác giả có những cái tên lâu đời, cũng không thiếu nhân tài mới xuất hiện, ví dụ như Lục Duẫn Sơ, y có hai tác phẩm điêu khắc được trưng bày.

"Nè, anh Cố!" Lục Duẫn Sơ cũng ở đây, vừa liếc mắt một cái là đã thấy bọn họ, y vừa nhìn Cố Văn Hi một cái thì lập tức liếc sang Đỗ Vân Nghiên, thấp giọng hỏi: "Đây là bạn trai của anh sao?"

"Ừm."

Đỗ Vân Nghiên chạm mắt với Cố Văn Hi rồi nhìn về Lục Duẫn Sơ, khẽ cười gật đầu: "Xin chào."

"Chào anh." Cố Văn Hi vốn là một người đẹp trai có giá trị nhan sắc cao, nhưng dáng vẻ của Đỗ Vân Nghiên lại khiến Lục Duẫn Sơ kinh ngạc, không nhịn được mà khen, "Hai người đẹp đôi quá."

"Cảm ơn cậu."

Còn về việc thân phận khác của Đỗ Vân Nghiên, hai người không định nói rõ với người thanh niên trước mắt này. Hôm nay bọn họ gặp nhau chỉ vì Lục Duẫn Sơ là bạn của Cố Văn Hi, không cần phải bị ràng buộc vì Lục Trường Minh.

"Nè, cái đó là cậu làm hả?" Cố Văn Hi chỉ vào một nhân vật điêu khắc có tạo hình kỳ lạ, cậu nhìn thấy bảng giới thiệu tác giả phía trước để tên của Lục Duẫn Sơ.

"Đúng rồi," Thanh niên tự hào chăm chú nhìn tác phẩm của mình, "không tệ phải không?"

Phong cách sáng tác của y theo kiểu gan dạ tiên phong, là một kiểu rất hiếm thấy, Cố Văn Hi tán thưởng: "Ừm, thật sự rất tuyệt, tôi thích lắm." Nghe nói sở thích này của y không được ba xem trọng, là âm thầm đi ra nước ngoài học cái này, Cố Văn Hi không khỏi cảm khái, Lục Trường Minh đáng đời không có đứa con nào nghe lời ông ta nói.

Lúc bọn họ nói chuyện, Đỗ Vân Nghiên vòng đến mặt khác của tác phẩm nhìn kỹ, lộ ra vẻ vô cùng hứng thú.

"Duẫn Sơ!"

Số người trong khu tham quan có hạn, mọi người đều tự giác giữ yên lặng, âm thanh nói chuyện không lớn, tiếng gọi từ sau lưng truyền đến như thế này thì có hơi lớn.

"Ba?" Lục Duẫn Sơ quay đầu lại, giật mình hỏi, "Sao ba lại tới đây?"

"Dĩ nhiên tao ——" Lục Trường Minh đưa mắt nhìn qua Cố Văn Hi và Đỗ Vân Nghiên bên cạnh, lập tức ngẩn người, những lời muốn nói cũng đã quên mất.

Lục Duẫn Sơ hỏi tiếp: "Dù sao thì ba cũng không đến để xem triển lãm của con có phải không?"

"Hừ," Lục Trường Minh lấy lại tinh thần, cau mày nhìn y, "Khách hàng đưa vé cho tao, tao cũng không biết mày có tham gia triển lãm." Giọng điệu của ông ta chẳng vui vẻ gì, nhưng lại có hơi nghiến răng nghiến lợi.

"Con cũng đoán vậy," Lục Duẫn Sơ thờ ơ nói, "nếu ba biết thì đừng nói là tới đây, không chừng còn nói ban tổ chức đuổi con ra ngoài rồi."

"Mày ——" Lục Trường Minh xem trọng thể diện, đối với sự chống đối của Lục Duẫn Sơ ở nơi công cộng thì vô cùng bất mãn nhưng lại ngại tức giận.

"Bác Lục," Cố Văn Hi ngoài cười mà bên trong không cười, "xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi." Đỗ Vân Nghiên thì lại như không quen biết người này, chẳng nói lời nào mà làm phông nền.

Lục Trường Minh sắc bén nhìn Đỗ Vân Nghiên rồi lại nhìn Lục Duẫn Sơ: "Mấy đứa biết nhau à?"

"À," Lục Duẫn Sơ không biết mâu thuẫn giữa ba y và Đỗ Vân Nghiên, tùy tiện giới thiệu, "Ba biết anh Cố mà, tụi con là bạn tốt, còn người này là —— bạn trai của anh ấy."

Lục Trường Minh trợn to mắt, cả nửa ngày vẫn không nói nên lời, sau khi nhìn mấy lần lên người bọn họ, gân cổ lên hỏi Đỗ Vân Nghiên: "Bạn trai mà mày nói thì ra là con trai nhà Cố gia à?"

"Đúng vậy." Đỗ Vân Nghiên vô cùng dứt khoát trả lời.

"Đỗ Vân Nghiên, mày hay lắm." Ông ta như tỉnh ngộ mà lẩm bẩm, "Khó trách Cố gia lại chen chân vào việc đó...."

Vẻ mặt Cố Văn Hi vẫn vô cùng tự nhiên, Lục Duẫn Sơ hậu tri hậu giác(1) hỏi Lục Trường Minh: "Ba biết anh ấy?"

(1)Hậu tri hậu giác: chỉ một việc gì đó mà ai cũng biết hết rồi, chỉ có bản thân là chưa biết.

"Đâu chỉ biết, nó ——" Lục Trường Minh chỉ vào Đỗ Vân Nghiên, nói "nó" cả nửa ngày mà vẫn chưa thốt ra được lời tiếp theo, có lẽ ông ta cũng biết được mối quan hệ xấu hổ giữa bọn họ.

Có điều Lục Duẫn Sơ thông minh, không phải không hiểu ba mình, nhìn phản ứng này của ông thì cơ bản đã đoán được, cố ý nói với Lục Trường Minh: "Nếu biết nhau rồi thì mọi người cùng ngồi xuống uống ly cà phê đi? Xem ra chúng ta rất có duyên đó."

Trong biệt thự tĩnh lặng, đối thoại nhuốm mùi thuốc súng của bọn họ đã hấp dẫn ánh mắt của khách tham quan, tuy sự tức giận của Lục Trường Minh đã đạt đến cực hạn nhưng rốt cuộc vẫn e ngại mặt mũi, liều mạng gằn giọng: "Xem như mày lợi hại."

Câu này của ông không biết là nói với Lục Duẫn Sơ hay là với Đỗ Vân Nghiên, sau khi nói xong thì xoay người đi, xem ra là không muốn ở lại nơi này nữa. Lục Duẫn Sơ như trút được gánh nặng mà cười cười, nói với Cố Văn Hi và Đỗ Vân Nghiên: "Vậy thì ba người chúng ta đi uống cà phê đi."

Bên cạnh nhà triển lãm có một quán cà phê.

"Quả nhiên là vậy." Lục Duẫn Sơ nghe hai người kể lại chuyện đã diễn ra thì có hơi cảm thán, hai tay đan vào nhau gác cằm lên.

"Xin lỗi," Đỗ Vân Nghiên nói, "chúng tôi gạt cậu là do tôi không muốn quen biết với cậu qua mối quan hệ đó."

"Em hiểu mà," Lục Duẫn Sơ nhún vai, "nếu có thể thì em cũng không muốn cái thân phận này." Y lại cẩn thận quan sát Đỗ Vân Nghiên, "chúng ta đừng lấy quan hệ anh em để ở chung, nếu anh không ghét thì có thể xem em như một người bạn cũng được."

"Ừm." Cảm giác nhẹ nhàng thoải mái lướt ngang đáy lòng của Đỗ Vân Nghiên. Vứt bỏ quan hệ huyết thống, quả thật hai người có thể thoải mái như bạn bè.

"Được rồi," Lục Duẫn Sơ uống xong ly cà phê, "em có hẹn với mấy người thầy nên không ăn cơm với mấy anh được, hai người cứ ở trong thế giới của mình đi nha."

Việc Lục Trường Minh đến chỉ là giây phút ngắn ngủi làm phiền hứng thú xem triển lãm của bọn họ mà thôi, vậy mà còn kéo gần mối quan hệ của ba người. Cố Văn Hi tưởng tượng đến cảnh Lục Trường Minh ở sau lưng tức giận dậm chân thì cả người vui sướиɠ khi người ta gặp họa, không nhịn được mà cười to.

"Cười cái gì đó?" Đỗ Vân Nghiên nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì nghĩ rằng cậu lại nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì nữa.

Hai người đi từ triển lãm ra, thời gian đã không còn sớm nên tùy tiện tìm quán ăn ven đường để ăn cơm.

Cố Văn Hi không muốn nhắc tới Lục Trường Minh nữa: "Anh đến rồi nên em vui lắm đó."

"Ai thèm tin." Thấy cậu ngây ngốc ngồi cười, Đỗ Vân Nghiên gỡ thịt cá cho cậu, "ăn nhanh đi."

Đây là quán cá nướng, cá nướng xong được bưng lên bàn, còn có rau dưa, vị hơi cay cay. Đỗ Vân Nghiên đưa gần hết cá cho Cố Văn Hi, còn mình thì chỉ ăn rau.

"Anh vẫn không thích ăn thịt hả?" Cố Văn Hi hỏi.

"Ừm, bình thường thôi."

"Tới nơi này thì chủ yếu là ăn cá," Cố Văn Hi gắp lại cho anh một ít, đắc ý nói, "không thích ăn thịt thì hèn gì không cao hơn em."

"Bây giờ anh ăn kiểu gì thì cũng không thể cao hơn em."

Vào chủ nhật nên gia đình cùng ra ngoài đặc biệt nhiều, bàn trước và bàn bên trái bọn họ đều là một nhà ba người có trẻ nhỏ. Vẫn luôn có thể nghe được tiếng trẻ nhỏ nói cay.

Đỗ Vân Nghiên nhìn thoáng qua bên cạnh. Khi còn nhỏ anh chỉ ra ngoài với mẹ, đã từng có lần hâm mộ những đứa trẻ đi cùng ba mẹ. Nhưng sau khi biết được trong lòng mẹ có một vết sẹo lớn, vĩnh viễn không thể cho mình hạnh phúc nên anh dần từ bỏ suy nghĩ này.

"Ngày mai còn muốn đi đâu nữa? Em đi với anh." Cố Văn Hi ngẩng đầu, trên chóp mũi có một lớp mồ hôi mỏng.

"Ngày mai là thứ hai, em còn phải đi làm," Đỗ Vân Nghiên nhắc nhở cậu, "anh ở nhà đợi em về."

Nhận được câu trả lời trong dự đoán, tính cách nghiêm túc của Đỗ Vân Nghiên chẳng có thay đổi gì. Cố Văn Hi cũng biết nặng nhẹ: "Vậy em tranh thủ làm cho xong, trước khi anh về thì chúng ta đi chơi nha?"

"Ừm." Đỗ Vân Nghiên cúi đầu mỉm cười.

Nếu là anh thì cho dù mỗi ngày ở nhà đợi cũng không cảm thấy chán, Cố Văn Hi ở mặt này thì sôi nổi hơn anh nhiều lắm, cậu đã đi qua nhiều nơi, quen biết nhiều người. Anh từng hoài nghi bọn họ có hợp với nhau hay không, nhưng Cố Văn Hi gọi đây là bù trừ cho nhau.

Có lẽ là vậy. Chí ít thì bây giờ anh đã cảm nhận được mình có nhiều thêm một màu sắc sâu đậm chẳng thể nào xóa nhòa trong sinh mệnh.

Ra khỏi quán ăn, bọn họ lái xe về chung cư. Đối diện chung cư có một quán kem rất đắt khách, sau khi đỗ xe xong, Cố Văn Hi kéo Đỗ Vân Nghiên đến mua kem.

Trong quán có đủ loại kem nhiều màu sắc, còn có thêm loại có bánh ốc quế để dễ ăn. Bọn họ vừa xếp hàng vừa nhìn thực đơn trên quầy để chọn vị mình thích.

Hai nữ sinh ở phía trước muốn ăn vị sầu riêng, mùi rất nồng. Cố Văn Hi hơi che mũi lại, kéo tay Đỗ Vân Nghiên, nói vào tai anh: "Em cũng ăn vị sầu riêng nha?"

"Cũng được," Đỗ Vân Nghiên liếc cậu một cái, "vậy tối nay em đừng hôn anh." Giọng của anh rất nhỏ, ngoại trừ hai người họ thì chẳng ai nghe được hết.

Cố Văn Hi: "......"

Nhân viên đưa cho Đỗ Vân Nghiên một cây kem ốc quế vị vani, sau đó thì hỏi Cố Văn Hi muốn vị nào.

"...... Tôi cũng muốn vani."

Sau khi ra khỏi quán, Đỗ Vân Nghiên vờ hỏi: "Em không ăn sầu riêng à?"

"Anh nghĩ em thích sầu riêng thật hả, em chỉ muốn xem tâm ý anh bao nhiêu thôi," Cố Văn Hi giả vờ thất vọng, "Hầy, quả nhiên là không chịu được thử thách mà."

Mũi của Đỗ Vân Nghiên khẽ hếch lên: "Anh nói giỡn mà, không phải em đánh răng là được rồi sao?" Anh cắn một miếng lên miếng kem hình tròn nhạt màu, "Là tại em từ bỏ thôi."

"Cái này không phải là đánh răng hay không mà?"

"Chẳng lẽ mỗi ngày em không có đánh răng sao?"

"Em không đánh răng hồi nào chứ?"

"Vậy em tranh cái gì chứ."

......

Em một câu anh một câu, toàn là những cuộc tranh luận nhàm chán.

"Văn Hi," Đỗ Vân Nghiên chợt dừng lại ở bậc thang, đợi cho kem trong miệng tan hết, "ngọt lắm."

"Kem hả?" Cố Văn Hi cắn một miếng to, "Em nói rồi mà, quán này ngon lắm."

"Không chỉ có kem." Đỗ Vân Nghiên lẩm bẩm, bước vào cổng chung cư.

Cố Văn Hi không nghe được.