Khoảnh khắc đóng cửa sổ xoay người lại, Cố Văn Hi quyết định tiếp tục ở lại nơi này. Cậu không phải là người có kế hoạch lâu dài cho mọi chuyện, đi hay ở chỉ quyết định trong một suy nghĩ, huống chi bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ đến nếu đi tiếp thì sẽ đến nơi nào.
Sáng hôm sau cậu nói việc này với Đỗ Vân Nghiên, đối phương cũng không có phản ứng gì, thậm chí tầm mắt vẫn luôn đặt lên quyển sách đang mở trên đầu gối: "Biết rồi."
"Anh không cần tôi giao tiền thế chấp sao?" Hai tay Cố Văn Hi chống lên quầy bar, đôi mắt nhìn thoáng qua Đỗ Vân Nghiên, tư thế anh đang ngồi có thể thấy được cả đỉnh đầu.
"Không cần," Đỗ Vân Nghiên vẫn chưa cho cậu một ánh mắt nào, "lúc cậu đi thì thanh toán chung là được."
Rõ ràng ngày hôm qua còn trò chuyện ăn ý với nhau như thế, ấy vậy mà hôm nay lại khôi phục thái độ lạnh nhạt cách người ngàn dặm, Cố Văn Hi càng không hiểu được tính cách của người này: "Anh không sợ tôi bỏ chạy sao?"
"Cậu sẽ chạy sao?"
Cố Văn Hi "hì" một tiếng mà cười, lúc này Đỗ Vân Nghiên mới ngẩng đầu lên.
"Không ngờ ông chủ anh rất tin tưởng tôi nha?"
Biểu cảm của Đỗ Vân Nghiên không chút thay đổi: "Dù sao mùa này cũng ít khách tới, coi như cậu ăn quỵt tôi thì cũng không tổn thất nhiều."
Cố Văn Hi bị nghẹn họng, cho dù biết anh không quan tâm đến việc làm ăn cho lắm nhưng không ngờ lại đến mức này.
"Quên đi, tôi đưa trước cho anh, nếu không lại không yên tâm." Chuyện làm ăn là của anh nhưng Cố Văn Hi vẫn không quen bộ dáng mình không phải đương sự của anh: "Lần này quẹt thẻ đi." Lần trước đã dùng hết tiền mặt để thế chấp, cậu lấy ra thẻ tín dụng mình hay dùng hàng ngày.
Đỗ Vân Nghiên bất đắc dĩ đặt sách xuống nhận lấy thẻ của cậu.
Trong lúc chờ đối phương làm, Cố Văn Hi cúi đầu vô ý ngó qua bìa sách kia —— vậy mà lại là《 Biên thành 》của Thẩm Tòng Văn.
Đây không phải là bài văn được trích trong sách giáo khoa ngữ văn cấp ba sao? Cố Văn Hi không nhớ rõ nội dung cụ thể là gì, hình như là nói về một cô gái và hai anh em cùng đem lòng theo đuổi cô... Cũng không phức tạp lắm.
Lâu lâu thì cậu cũng đọc tiểu thuyết nhưng đều là những tác phẩm có tình tiết võ hiệp hay là đại chúng một chút, còn loại chuyện xưa phong vị thanh đạm này rất ít khi xem qua.
"Cố tiên sinh?"
"Hả?" Đỗ Vân Nghiên kêu một tiếng, cậu âm thầm dời mắt: "Sao vậy, được chưa?"
"Hình như thẻ của cậu có vấn đề."
"Không thể nào?" Cố Văn Hi vốn tưởng đối phương làm sai, ánh mắt thất thần nhìn lên hàng chữ "Thẻ có sai sót" trên máy pos, cậu không còn cười nữa, gương mặt cứng đờ trắng bệch.
Thẻ tín dụng của cậu đều chịu quản lý bởi thẻ của Cố Dục Thanh, nếu có vấn đề thì chỉ cần ngẫm lại cũng biết ai động tay.
"Vậy còn cái này?" Cậu không từ bỏ đưa cho Đỗ Vân Nghiên một tấm thẻ khác.
Chưa đến nửa phút, trên máy pos lại hiện ra nhắc nhở "Thẻ có sai sót".
Cậu không ngờ Cố Dục Thanh lại bày ra con đường như vậy.
Tuy quan hệ của ba con hai người không quá hòa hợp nhưng dường như xuất phát từ tâm lý áy náy với mẹ Cố Văn Hi nên thái độ của Cố Dục Thanh với đứa con trai này vẫn vô cùng dung túng, tiền bạc cũng không quản lý, cho dù trước kia cậu có náo loạn cỡ nào thì cũng chưa từng bị đóng băng thẻ ngân hàng.
Nhưng việc này ngoại trừ ba cậu bày mưu đặt kế thì chẳng có ai làm được.
Cậu xem lại WeChat mấy bữa trước, sau khi cậu trả lời "Không về" thì Cố Phục Thanh nhắn lại【 Sau này con đừng tới xin ba.】
Quả nhiên là vậy.
"Không sao, quẹt cái này đi." Cất điện thoại vào, Cố Văn Hi thẳng thắn lấy thẻ của riêng mình ra. Tiền trong đó đều là tiền cậu kiếm được trong lúc đi làm, không có bất kỳ liên quan gì đến ba cậu nên đối phương không thể động tay vào. Cậu không biết trong thẻ mình còn nhiều hay ít nhưng dù sao con số cũng không nhỏ.
Cố Văn Hi là một người ăn mềm không ăn cứng, ba cậu càng lên giọng thì cảm xúc phản nghịch trong cậu càng dâng cao, bây giờ cậu càng không muốn về nhà, thà ở trong thôn này làm nông dân so ra còn thoải mái hơn về làm việc cho Cố Dục Thanh.
Trong lòng cậu thầm trào phúng bàn tính của ba cậu thất bại thì Đỗ Vân Nghiên đột ngột nói: "250."
(đồng âm với "đồ ngốc") "Anh nói tôi sao?" Cố Văn Hi ngẩn người.
Đỗ Vân Nghiên đưa thẻ cho cậu: "Tôi nói thẻ cậu còn dư lại 250 đồng."
Cố Văn Hi gian nan nuốt nước miếng: "Anh có lộn không vậy?"
"Tôi sẽ không sai mấy cái này." Đỗ Vân Nghiên lách mình đi vào phòng bếp, để cậu một mình đứng trước quầy bar.
Cố Văn Hi lại mở điện thoại lên, nhanh chóng kiểm tra tin nhắn ghi chép phí tiêu dùng, từng hàng "-" nối đuôi theo từng con số lớn lớn nhỏ nhỏ, càng lướt lòng cậu càng lạnh lẽo. Cậu không hay tính toán tiền bạc, thu chi tới lui cậu cũng không quá để ý, có trời mới biết sao cậu lại xài tiền trên thẻ đến mức này.
Đơ người một hồi, Cố Văn Hi cụp mắt nhanh chóng đánh giá tình huống hiện giờ. Nếu dựa theo tình trạng này thì nói không chừng chung cư của cậu ở thành phố S cũng đã bị thu hồi rồi, nếu trở về thì chỉ còn nước đi về Cố trạch chui đầu vào lưới hay sao?
Đùa à, cậu lớn như vậy rồi nhưng chưa từng bị người nào uy hϊếp, quá mức ỷ lại Cố Dục Thanh là vấn đề của cậu, nhưng nếu cứ thế mà thỏa hiệp thì không phải là phong cách của cậu.
Vẻ mặt Cố Văn Hi đổi tới đổi lui, lúc thấy Đỗ Vân Nghiên cầm ly nước đi ra từ phòng bếp, khóe môi cậu cong lên, bày ra gương mặt tươi cười, vô cùng nhiệt tình: "Cái kia, ông chủ... Nơi này của anh có thiếu người làm không?"
Đôi mắt Đỗ Vân Nghiên còn chưa hề chớp: "Mùa ế khách nên một mình tôi là đủ rồi."
Cố Văn Hi sớm đã đoán được câu trả lời của đối phương, nhưng da mặt cậu dày không phải ngày một ngày hai, cho dù là đen thì cậu vẫn có thể nói thành trắng: "Nhưng nếu thêm người thì công việc cũng nhẹ hơn mà? Phụ anh nấu cơm nè, cho gà ăn nè, quét dọn vệ sinh gì đó cũng được luôn..." Mấy việc này cậu chưa từng làm, cũng không biết có thể làm tốt hay không, dù sao gạt người trước đi rồi nói tiếp.
Đỗ Vân Nghiên làm lơ giọng điệu khoa trương của cậu: "Cậu làm việc ở đây thì tiền kiếm được cũng không đủ trả tiền ăn và tiền ở."
Sao người này lại đột nhiên tính sổ vậy? Cố Văn Hi thầm nói trong lòng, sau đó cậu vô tình nhìn qua, phát hiện khóe môi Đỗ Vân Nghiên khẽ cong, dường như là đang nhịn cười.
Tuy rằng cậu cũng từng muốn trêu chọc mỹ nam lạnh lùng này, nhưng đối phương hiếm khi chủ động cười với cậu mà bây giờ lại cười trào phúng khiến Cố Vân Hi vừa bực mình vừa dở khóc dở cười. Trong đầu xoay chuyển một cái như là nghĩ đến gì đó, cậu vô lại nở nụ cười, nằm nhoài lên quầy bar: "Ông chủ, không phải lúc nãy anh nói nếu tôi ăn quỵt thì anh cũng không tổn thất gì hay sao?"
"Cho nên," Vẻ mặt Đỗ Vân Nghiên trở lại như thường, "cậu tính ăn quỵt nhà tôi thật à?"
"Không, không có, gì mà ăn quỵt chứ, tôi có thể phụ anh làm rất nhiều việc, thật đó." Cố Văn Hi xua xua tay trước mặt anh: "Hơn nữa tôi có thể bầu bạn với anh, nếu không thì một mình anh cả ngày sẽ rất buồn chán đó, tôi cũng có giá lắm, không phải tùy tiện là có thể kết bạn với tôi được đâu..." Lần đầu tiên nói những lời như vậy, cả người cậu tự nổi da gà, Đỗ Vân Nghiên càng không quan tâm đến cậu, lại đi vào phòng bếp.
Hương thơm trong phòng bếp lượn lờ bay đến hấp dẫn cảm giác đói bụng của người khác, Cố Văn Hi nhìn đồng hồ, vậy mà đã trưa rồi. Có điều dường như Đỗ Vân Nghiên không có ý định thu lưu cậu thật, tiếp tục mặt dày hay bán thảm cậu cũng không làm được nữa, vẫn nên dọn đồ sớm một chút rồi đi thôi.
Cố Văn Hi vừa nhấc chân muốn đi thì Đỗ Vân Nghiên từ phía sau đã gọi cậu lại: "Cậu không định ăn cơm sao?"
"Ý của anh là ——" Cố Văn Hi ngơ ngác nhìn anh.
"Vậy giúp tôi xới cơm đi," Đỗ Vân Nghiên không chút biểu cảm, "nếu muốn làm việc."
"Anh đồng ý rồi?" Cố Văn Hi giật mình, dù sao cảm giác anh mang đến cho người khác cũng không dễ nói chuyện như vậy.
"Dù sao thì cũng có phòng trống, chỉ cần không có nhiều khách đến thì cậu ở một căn cũng không sao."
"Vậy nếu ——" Cố Văn Hi nghĩ ra ẩn ý của anh, "Nếu có nhiều khách đến trọ thì tôi phải đi sao?"
"Nếu không thì sao?" Đỗ Vân Nghiên cười nhạt, "Tôi cũng không phải làm từ thiện."
Cố Văn Hi thầm cười trộm, sơn thôn nhỏ còn chưa được nhiều người biết đến, vào mùa ế khách ngoài cậu đến thì còn ai nữa chứ? Đỗ Vân Nghiên chỉ cứng miệng nói vậy thôi.
"Cảm ơn ông chủ!"
Nhận được câu trả lời khẳng định, cho dù bị đối phương sai sử đi xới cơm thì Cố Văn Hi cũng chẳng để bụng, dù sao việc mình muốn ở lại làm việc cũng là do cậu nói. Ngày thường cậu hiếm khi làm việc nhà, cũng không phải vì lười mà là do không quan trọng lắm, lâu lâu đổi phong cách sinh hoạt khác coi như là trải nghiệm thú vị đi.
(Sản phẩm chỉ được trưng bày trên wo//rdpr//ess bachanhoxinh và wa//ttp//ad mint9323) Phòng bếp của nhà trọ dân cũng không khác gì với phòng bếp bình thường, nơi này còn rất lớn, hai người đứng trước bếp cũng không cần chen chúc, vòi nước phản chiếu lên cửa sổ trong suốt, ánh mặt trời ban trưa len lỏi vào đây, chiếu rọi đến khắp ngóc ngách.
Bữa trưa là cơm niêu chay, bên trên còn rắc thêm nấm hương cắt nhỏ, khó trách lúc nãy lại thơm như vậy. Cứ việc khoác lác không biết ngượng nói sẽ giúp đối phương nấu cơm, nhưng trải qua mấy ngày này, Cố Văn Hi hoài nghi nếu mình luyện thêm một hai năm nữa thì cũng không đạt được trình độ trù nghệ của Đỗ Vân Nghiên.
Nghĩ đến đây, cậu bắt đầu chột dạ.
Đỗ Vân Nghiên ngồi ăn cơm ở đối diện cậu, ánh mắt nhìn nhìn thấu tâm tư: "Cậu nói, cậu có thể phụ tôi làm gì?"
"Tôi......" Cố Văn Hi nuốt xuống miếng cơm trong miệng, "Đương nhiên là cái gì cũng được."
"Vậy tốt nhất là cậu ăn nhiều một chút đi."
Trên gương mặt bình tĩnh của anh không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào, Cố Văn Hi tự động nghĩ đó là xuất phát từ thiện ý và quan tâm. Nhưng mà sau khi ăn xong, lúc Đỗ Vân Nghiên bắt đầu hướng dẫn cậu làm việc thì cậu mới hiểu được, quả thật là anh đang nhắc nhở người làm.
"Anh để tôi lau nhà sao?" Nhà trọ dân có ba tầng, lau từ lầu một đến lầu ba, lượng công việc này Cố Văn Hi chưa từng nghĩ đến.
"Đúng vậy, vất vả cho cậu rồi." Đỗ Vân Nghiên tiếp tục nói, "Cũng không có vấn đề chứ?"
"Vậy cũng... Không thành vấn đề." Cố Văn Hi che giấu nội tâm rối rắm, nghi ngờ người này là thật tâm thu lưu cậu hay là cố ý muốn chỉnh cậu đây.
"Vải bố lau sàn phải vắt khô." Đỗ Vân Nghiên lấy miếng vải bố màu xanh xuống làm mẫu rồi giao công cụ cho Cố Văn Hi, "Làm phiền cậu rồi."
"...... Ừ."
Cố Văn Hi đợi khi người đi khỏi thì mới học theo động tác của đối phương lấy vải bố xuống, nhúng vào trong thùng nước rồi vắt một lần, sau đó gắn lại vào thanh thép trên cây lau nhà. Cái thứ này nhìn qua rất có ích, trước kia cậu đã thấy dì trong nhà dùng qua, có lẽ là Đỗ Vân Nghiên đã mua trên mạng.
Toàn bộ sảnh lớn yên tĩnh, cậu ngâm nga ca khúc thịnh hành gần đây rồi đẩy đẩy cây lau nhà, sau khi lau qua trên sàn lưu lại vệt nước.
Việc này cũng có gì khó đâu.
...
Có Cố Văn Hi giúp đỡ nên Đỗ Vân Nghiên không cần ở trong nhà, anh đi ra sân sau tưới nước cho rau trồng rồi lại đi cho gà và hai chú cún ăn. Nghĩ nghĩ lầu một cũng đã được lau xong rồi, anh mới thong thả đi vào.
Đập vào mắt là sàn nhà đầy nước phác họa ra hoa văn trừu tượng, hai chân Đỗ Vân Nghiên cứng đờ, gân xanh trên trán nổi lên.
"Cố Văn Hi!"
— Editor: Nói một chút về tác phẩm《 Biên thành 》của Thẩm Tòng Văn:
Biên thành (邊城, Thị trấn biên giới) là tên một tiểu thuyết ngắn phát hành năm 1936 của Thẩm Tòng Văn. Tiểu thuyết được xem như kiệt tác văn học trữ tình của tác giả, được xếp vào danh sách 100 rồi danh sách 20 tác phẩm vĩ đại nhất thế kỷ XX của Trung Quốc.
Nội dung: bối cảnh truyện được đặt ở thị trấn yên ả tên Trà Đồng nằm ở phía tây Hồ Nam, Trung Quốc. Tiểu thuyết xoay quanh một ông quản đò và cô cháu gái của ông tên Thuý Thuý.
Thúy Thúy mồ côi cha mẹ được đưa đến sống cùng người ông làm nghề lái đò. Người ông vui mừng khi thấy cậu cả Thiên Bảo của gia đình chủ bến đem lòng thương yêu Thúy Thúy nhưng nàng lại chẳng để tâm. Trái tim của nàng đã dành cho cậu hai Na Tống, cho dù chàng trai đã có hôn ước với một gia đình danh giá. Cuộc tình tay ba chưa có lối thoát thì cái chết đã cướp đi cậu cả Thiên Bảo trong một chuyến đi thuyền. Thúy Thúy bị coi là kẻ mang vận đen cho gia đình chủ bến, tình yêu của nàng và Na Tống rơi vào tuyệt vọng. Người ông quá đau buồn nên sớm lìa bỏ cuộc đời trong một đêm mưa gió. Na Tống chẳng tìm ra cách giải quyết nào cho số phận tình yêu, ra đi không một lời hẹn ước. Thúy Thúy ở lại với con đò cô đơn, chờ mong người con trai có thể sẽ về mà cũng có thể chẳng bao giờ quay lại. (Wikipedia)