Cố Văn Hi dựa vào ghế mây đung đưa chân, cậu vẫn mặc kệ mà mặc quần đùi, chỉ là đã nghe lời Đỗ Vân Nghiên phun một ít tinh dầu, sau khi nhìn thấy người nọ đem bình rượu và ly thủy tinh đến, nhướng mày hỏi: "Sao lại ít vậy?"
"Ngâm chưa lâu nên độ cồn rất cao."
Nước dương mai ngâm không lợi hại đến như vậy, nếu so với hai lần trước thì màu cũng nhạt hơn một ít, càng trong suốt hơn.
"Anh uống cẩn thận đừng để say là được rồi." Cố Văn Hi nhận lấy ly thủy tinh đựng non nửa rượu kia.
Xung quanh vầng trăng khuyết được bao bởi hơi nước, phát ra ánh sáng mờ mịt, tựa như nó không phải treo trên bầu trời mà chỉ là ảnh ngược trên mặt nước.
Cố Văn Hi chậm rãi uống xong ly rượu, hé miệng nhỏ nhấm nháp, hương vị cay nồng của trái cây rót vào trong cổ họng, tựa như quay về lần gặp gỡ ngày ấy. Quay đi quay lại, có điều chỉ mới hơn nửa năm.
Đỗ Vân Nghiên lại rót thêm một ly, Cố Văn Hi nhắc anh: "Anh không uống nhiều được mà?"
"Cảm giác hôm nay cũng không tệ lắm." Anh nói.
Nói độ cồn cao là anh, không chú ý kiểm soát tửu lượng cũng là anh. Cố Văn Hi không ngăn anh lại, cầm ly của mình lên chạm vào ly của anh.
Giữa hai người chỉ cách một cái bàn tròn nhỏ, Dưới ánh đèn và ánh trăng, sườn mặt của Đỗ Vân Nghiên hiện ra đường nét dịu dàng. Trong mắt Cố Văn Hi, trên người anh như tồn tại một loại sức mạnh khiến người ta trầm mê, cái trầm mê này không phải là cố chấp đau khổ mà là một loại say rượu nhè nhẹ. Trong men say dịu nhẹ, dường như bọn họ đã quen nhau hơn nửa đời, cũng đã yêu nhau hơn nửa đời.
"Sao vậy?" Đỗ Vân Nghiên bị đối phương nhìn chằm chằm nên buông ly rượu xuống, "Em say rồi hả?"
Cố Văn Hi vẫn còn nhìn anh, thản nhiên nở nụ cười: "Em làm gì dễ say như vậy chứ."
Tửu lượng của cậu quả thật có hơi cao, sau khi uống cạn một bình rượu trái cây cùng nhau, trên mặt Đỗ Vân Nghiên hiện lên màu đỏ nhàn nhạt quen thuộc.
"Trước đây lúc anh uống say chính là như vậy." Có Văn Hi nói
"Trước đây?" Không biết Đỗ Vân Nghiên nghĩ đến cái gì, chợt cười rộ lên.
"Có gì mắc cười hả?"
"Anh nhớ đến trước đây em khụ ——" Lúc anh cười thì bị sặc một chút, khẽ ho khan.
"Em làm sao?"
"Vô cùng ngốc!" Có lẽ Đỗ Vân Nghiên lại say rồi, lời nói tách khỏi quỹ đạo thường ngày, chạy đến phương hướng kỳ quái.
"Nói cái gì đó?" Cố Văn Hi đưa mắt nhìn dáng vẻ của anh, dứt khoát thuận theo, hỏi, "Ngốc cỡ nào?"
"Ừm...." Anh chống tay lên bàn nhỏ, đầu tựa lên tay, nghiêng ngả, "Dù sao thì ngốc hơn anh nhiều....."
Tổn thương người khác mà lại còn kiêu hãnh à? Tính tình quả thật chẳng dễ thương xíu nào. Cố Văn Hi đè nén lửa giận, không so đo với người say: "Sau này thì sao? Còn ngốc như vậy không?"
"Sau này à....." Đôi mắt khép hờ của Đỗ Vân Nghiên chợt mở to, "Dưới sự dạy dỗ của thầy giáo Đỗ thì ngày càng tốt hơn rồi!" Nói rồi anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, "Trẻ nhỏ dễ dạy!"
"Trẻ nhỏ cái đầu anh í!" Cố Văn Hi đánh vào tay anh, cảm giác lãng mạn mới vừa sinh ra ở trong lòng bị Đỗ Vân Nghiên mượn rượu nói bừa đánh bay tan tác, cậu bất đắc dĩ đứng lên muốn kéo anh về phòng.
"Sao lại nhiều sao như vậy.... Ngôi sao á." Đỗ Vân Nghiên ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy bầu trời chao đảo, xung quanh mình liên tục thay đổi.
"Tại vì anh uống nhiều quá đó." Cố Văn Hi vẫn dìu anh như lần trước.
Cũng may bọn họ không say mèm giống nhau.
Lúc về phòng Đỗ Vân Nghiên đi vào nhà vệ sinh, trong lòng Cố Văn Hi còn đang suy nghĩ có nên đi theo anh hay không, lỡ như anh té ở trong đó thì làm sao bây giờ. Ai ngờ chỉ trong giây phút do dự thì Đỗ Vân Nghiên đã lách mình đi vào, đóng cửa lại cái "Rầm", chặn cậu ở bên ngoài.
Cố Văn Hi thầm mắng một câu, qua hai phút thì người trong nhà vệ sinh bước ra, cậu gấp gáp oán giận: "Anh đóng cửa lẹ như vậy làm gì chứ?"
Đỗ Vân Nghiên mờ mịt nhìn cậu, hơi nghiêng đầu rồi nở nụ cười, vẻ mặt đơn thuần hỏi: "Em muốn đi vệ sinh với anh à?"
"Em —— Là do em sợ anh té mà!"
"Ừm, ừm anh hiểu mà." Anh chủ động vịn vào cánh tay cậu đi đến mép giường, sau đó nằm thẳng xuống.
"Nè, anh say thiệt hả?" Cố Văn Hi cảm thấy sau khi anh say thì quá tương phản với thường ngày, quả thực hệt như bị hack nick, nhưng khi nói chuyện vẫn rất có logic, khiến cậu nghi ngờ nhân sinh.
"Hả?" Anh có hơi nóng, mở nút áo trên cùng của áo ngủ, "Chóng mặt, nhưng anh vẫn nhận ra em."
Cố Văn Hi nói một mạch: "Nếu anh không nhận ra em thì em đánh anh đó!"
"Em không nỡ đánh anh đâu." Đỗ Vân Nghiên trôi chảy đáp lời.
"Vậy mà còn tự nghĩ mình tốt lành lắm," Cố Văn Hi bị chọc cười, đột nhiên nhớ đến đoạn đối thoại của hai người khi anh say rượu vào lần trước, véo eo anh một cái, "Anh có nhớ không hả, lần trước em muốn lau người cho anh, anh nói cái gì mà không muốn?"
Anh nhíu mày: "...... Có à?"
"Đương nhiên là có rồi!" Cố Văn Hi lật lại nợ cũ, "Đề phòng em hệt như phòng trộm!"
Đỗ Vân Nghiên xoay người qua, đưa lưng về phía cậu. trong miệng lẩm bẩm: "Dù sao bây giờ cũng bị em sờ hết rồi, em bất mãn gì chứ....."
"Anh —— Nói như anh không sờ em vậy á!"
"Nếu không thì bây giờ em lau người giúp anh đi," Đỗ Vân Nghiên lại mở thêm cái hai nút áo, "anh cảm thấy sau lưng có hơi dính dính."
"Thật à?"
"Ừm."
"Vậy anh thành thật đợi em đi!"
Cố Văn Hi được cho phép nên vô cùng sung sướиɠ, vui vẻ đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị khăn và nước ấm, độ ấm vừa phải. Đỗ Vân Nghiên thoải mái nằm nhoài trên giường, được cậu lau đến rầm rì, hệt như một con mèo lớn lười biếng.
Lúc đi đổ nước, Cố Văn Hi mới kịp phản ứng lại, bị Đỗ Vân Nghiên dỗ dành đi làm chân sai vặt mà còn hưng phấn như vậy. Có điều nếu trong trạng thái tỉnh táo thì anh sẽ chẳng sai sử mình như thế này.
Cố Văn Hi lại trở về bên giường, sửa sang lại mùng, sau khi nằm xuống thì mới phát hiện Đỗ Vân Nghiên vẫn chưa ngủ, mở to mắt nhìn cậu, hệt như đang tiến hành một cuộc quan sát khoa học nào đó vậy.
Có ý gì đây?
Cố Văn Hi thử hỏi: "Muốn làm à?"
Đỗ Vân Nghiên lắc đầu: "Anh mệt."
"Vậy anh mở to mắt như vậy để làm gì chứ?"
Đỗ Vân Nghiên đột nhiên rướn người qua, ôm lấy cậu cọ cọ. Cố Văn Hi không dám nhúc nhích, sợ bị cọ ra tình huống xấu hổ: "Rốt cuộc anh ——"
Trên mặt Đỗ Vân Nghiên có nét ngây thơ hồn nhiên chẳng giống ngày thường, vẻ mặt này tựa như không nên xuất hiện trên mặt anh, lại tựa như vẫn luôn hiện diện ở đấy, chỉ là đã bị giấu đi.
"Văn Hi ——" Hai chữ này được phát âm vô cùng rõ ràng.
Cố Văn Hi càng không dám cử động, chỉ vươn tay trái khoác lên lưng của anh, không dám thở mạnh, tưởng rằng anh sẽ nói lời gì đó từ tận đáy lòng, ai ngờ cả nửa ngày vẫn không có động tĩnh, vừa cúi đầu nhìn thì thấy Đỗ Vân Nghiên đã nhắm mắt lại ngủ mất rồi.
Lãng phí tình cảm.
Cố Văn Hi dần dần thả lỏng, trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc: Rốt cuộc là có say hay không đây?
...
Dưới tác dụng của men rượu, đêm này Cố Văn Hi ngủ rất sâu, nhưng mới sáng sớm đã bị Đỗ Vân Nghiên gọi dậy. Ngoại trừ giao hẹn đã sắp xếp từ trước thì Đỗ Vân Nghiên rất ít khi gọi cậu dậy sớm, vậy nên lúc này cậu vẫn quen thói chơi xấu: "Em ngủ thêm lát nữa."
"Văn Hi ——" Đỗ Vân Nghiên lại kêu một tiếng, "Tốt nhất là em nên dậy đi."
"Cái gì á?" Cố Văn Hi hơi mở mắt, cảm thấy vẻ mặt của Đỗ Vân Nghiên nghiêm túc hơn ngày thường rất nhiều, không chỉ đơn giản là gọi cậu dậy sớm, "Sao vậy?"
"Cố thị ở thành phố S là nhà của em sao?"
"Ừm, đúng rồi."
Việc làm ăn của Cố gia rất lớn, danh tiếng cũng lớn, Đỗ Vân Nghiên và Cố Văn Hi là người yêu của nhau, không có khả năng không biết.
"Chủ tịch Cố thị là ba em hả?"
"Đúng rồi," Cố Văn Hi mơ mơ màng màng, "Anh muốn biết chuyện của ba em sao? Em có thể nói với anh ——"
"Không phải vấn đề này," Đỗ Vân Nghiên vội nói, "Văn Hi, em đọc tin này đi." Anh đưa điện thoại qua cho Cố Văn Hi.
Tiêu đề không lớn đập vào mắt, cơn buồn ngủ của Cố Văn Hi bị quét sạch sẽ.