Ở nông thôn hay nuôi thả chó nên sức khỏe chúng rất tốt, sau khi uống thuốc một lúc thì Bối Bối đã gần hết bệnh, hoạt bát như xưa, vui vẻ chạy trong sân.
Vào tháng năm thì vùng núi bắt đầu vào mùa mưa, trước đó một tháng thì mưa dần nhiều hơn, khí trời cũng ẩm thấp. Thời tiết vào mùa xuân tháng tư vô cùng tốt, ấm áp thoáng đãng, độ khô và độ ẩm phù hợp, nhà trọ dân bước vào mùa cao điểm đầu tiên trong năm nay, ở sân trước đã dựng kín xe của khách. Bọn họ cũng tuyển thêm người để giúp dọn dẹp sắp xếp nên không cần phải lúc nào cũng căng thẳng.
Sau khi bắt đầu yêu đương được mười mấy ngày, Cố Văn Hi mới mơ hồ ý thức được một vài vấn đề thực tế.
Đỗ Vân Nghiên không phải là kiểu đặc biệt dính người, có điều qua mấy ngày nay, ngoại trừ càng ngày càng chăm sóc cậu, thỉnh thoảng ở nơi không người thì nắm tay đi dạo, còn lúc trước khi ngủ thì hôn môi linh tinh gì đó thì vẫn phải có.
Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.
Hai người đã xác định quan hệ yêu đương ngủ trên cùng một cái giường, nhưng chỉ đến mức hôn môi, vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Nếu Đỗ Vân Nghiên là phụ nữ thì có lẽ Cố Văn Hi còn biết phải tiến thêm bước nào để phát triển. Đó là bản năng của cơ thể, cũng có lúc tự mình giải quyết, lửa tới thì thuận nước mà làm.
Nhưng đối với thao tác thực tế khi yêu đương với đàn ông thì chẳng biết vì sao lại có cảm giác bất lực khi xuống tay.
Vào một buổi tối đầu tuần của tháng tư, trăng cong như lưỡi liềm, tinh tú lấp lánh.
Hiệu suất làm việc vào mùa này rất cao, Cố Văn Hi ăn xong cơm tối thì cũng không còn gì để làm, ngồi trên thềm đá ở sân sau ngẩn ngơ nhìn lên màn trời xanh thẫm.
"Em làm gì vậy?"
"Đang rảnh mà," Con ngươi Cố Văn Hi chợt lóe, nhìn Đỗ Vân Nghiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, "còn anh?"
"Tìm em đó, anh còn tưởng là em đã về phòng rồi." Đỗ Vân Nghiên vốn định ngồi xuống nhưng lại nhớ tới muốn đến đây kêu cậu về nghỉ ngơi nên nói, "Về không? Cũng không có việc gì để làm."
Anh mặc một cái áo xám, tay trái tùy tiện cắm trong túi quần, dưới ánh trăng mờ ảo và ánh đèn, lại hiện ra vài phần lười nhác khác hẳn dáng vẻ bận rộn ban ngày.
Cố Văn Hi vươn tay đến trước mặt anh: "Anh kéo em lên đi." Nói xong thì ngẩng đầu lên, giữ nguyên động tác này, cứ như nếu đối phương không đưa tay thì cậu sẽ không nhúc nhích.
Khóe môi Đỗ Vân Nghiên khẽ cong lên, phối hợp vươn tay ra, khẽ kéo về trước để cho cậu mượn lực đứng dậy rồi cùng nhau lên lầu.
Trước khi đi ngủ, cậu lại trao một nụ hôn lưu luyến cho người bên gối, Cố Văn Hi rõ ràng cảm nhận được khát vọng đang thức tỉnh bên trong mình, những ý nghĩ khác thường vừa nãy ở dưới lầu lại hiện lên trong đầu cậu.
"Đỗ Vân Nghiên," Cậu trở mình, cơ hồ đè lên người đối phương, "anh là đồng tính bẩm sinh phải không?"
"Đúng rồi," Đỗ Vân Nghiên khó hiểu nhìn cậu, "không phải em đã biết từ sớm rồi sao?"
"Vậy anh có biết.... có biết...." Đầu lưỡi Cố Văn Hi như bị thắt nút, mấy lời xấu hổ ngày thường cậu nói không ít nhưng lúc này lại ngượng ngùng, vấn đề muốn thảo luận lại bị mắc trên cổ họng không nói nên lời.
Trên người Đỗ Vân Nghiên không quá tự do, hắng giọng nói: "Em muốn nói với anh cái gì đây?"
Đèn bàn được chỉnh cho tối xuống, dưới ánh sáng mờ nhạt, Cố Văn Hi chẳng nói lời nào, yên lặng nhìn anh, thân thể cơ hồ dán vào nhau. Cậu hơi cong đầu gối, vờ như vô tình mà cố ý cọ cọ lên bắp đùi đối phương, phát hiện ra vẻ mặt Đỗ Vân Nghiên chợt biến đổi.
Cảm giác quẫn bách của Cố Văn Hi giảm đi một ít: "Em còn tưởng anh sẽ mãi bình tĩnh như vậy chứ."
"Sao lại như vậy," Đỗ Vân Nghiên nháy mắt đỏ mặt, "em coi anh thành cái gì hả?"
Dĩ nhiên là thần tiên rồi! Cố Văn Hi rất muốn nói vậy, nhưng sợ nói ra lại chọc ông lão cứng nhắc này không vui.
Kỹ thuật hôn của Đỗ Vân Nghiên có tiến bộ nhưng vẻ ngoài điềm nhiên vẫn khiến người ta có cảm giác "ngây thơ", dường như hai chữ "du͙© vọиɠ" chẳng liên quan gì đến anh, cái đó không phải là tu thành chính quả, thần tiên chẳng động phàm trần sao?
Nhìn Cố Văn Hi tự dưng bật cười, Đỗ Vân Nghiên dùng ngón trỏ khẽ chạm lên mặt cậu: "Đừng không đứng đắn như vậy chứ."
"Cho nên ——" Cố Văn Hi cố gắng nhịn cười, "Chúng ta có thể tiến triển nhanh thêm một chút không?"
"Văn Hi," Đỗ Vân Nghiên đã hiểu, "ngày mai hoặc là tối ngày mốt được không?"
Cố Văn Hi ngập ngừng hỏi: "Anh biết em muốn nói gì sao?"
"Biết chứ," Đỗ Vân Nghiên dịu dàng nói, "không phải anh không nghĩ đến, anh muốn ——" Ngón tay anh vuốt ve dọc theo sườn mặt của đối phương, "Em là người yêu của anh, chúng ta có thể làm rất nhiều thứ..... Nhưng phải chuẩn bị cho tốt."
Nói xong như lọt vào sương mù, có điều Cố Văn Hi cảm thấy nếu anh là cong bẩm sinh thì chắc là hiểu nhiều hơn cậu, thế nên nằm trở lại. Nhiệt độ cơ thể vẫn chưa giảm xuống bớt: "Vậy anh hôn em thêm lần nữa đi."
Đỗ Vân Nghiên thấp giọng cười, nhanh chóng tắt đèn bàn, nghiêng người hôn lên môi cậu.
...
Buổi sáng hai ngày sau cũng không có chuyện gì xảy ra, Cố Văn Hi nghi ngờ có phải Đỗ Vân Nghiên trả lời qua loa lấy lệ hay không. Qua giữa trưa, chiếc minibus chuyển phát nhanh đến đây, Đỗ Vân Nghiên ra ký nhận hàng.
Cái hộp không lớn, Cố Văn Hi tưởng là đồ dùng thường ngày nên không quá để ý, nhưng đợi đến khi buổi tối trở về phòng, phát hiện mấy thứ đang tùy tiện để trên tủ đầu giường thì cậu mới biết Đỗ Vân Nghiên mua cái gì.
Cho dù không biết gel bôi trơn dùng để làm gì nhưng Cố Văn Hi vẫn nhận ra áo mưa.
"Anh —— sao em không biết anh mua mấy cái này vậy?"
"Đến lúc thì nói cũng được," Đỗ Vân Nghiên bỏ cái hộp chuyển phát nhanh xuống, như trút được gánh nặng, "dù sao em cũng không hiểu."
"Đừng có nghĩ em vẫn ngốc được không hả? Dù sao đến hôn anh vẫn phải dựa vào em chỉ mà!" Nhưng hiểu biết của cậu về đồng tính luyến ái quả thật rất ít ỏi, cậu cảm thấy cần phải câu thông với đối phương một vài chuyện, "Vậy thì sao anh biết?"
Đỗ Vân Nghiên nghiêm túc nói: "Anh biết một ít kiến thức lý thuyết."
Kiến thức lý thuyết.... Nghe tới là không đáng tin cậy mà. Cố Văn Hi lại hỏi: "Đồng tính các anh ——"
"Gì mà "các anh"? Chẳng lẽ em còn cảm thấy em không phải sao?" Đỗ Vân Nghiên nhíu mày, "Nói thật ra, em có thể chấp nhận làm với đàn ông không?"
"A a," Cố Văn Hi cuống quít sửa miệng, "ý em không phải vậy..... Hơn nữa em cũng không muốn làm với người đàn ông khác!"
Đỗ Vân Nghiên không căng mặt nữa, nằm nhoài lên giường mà cười.
"Anh cố ý cười nhạo em phải không hả?"
"Đừng để ý, chúng ta tiếp tục thảo luận." Lát sau anh ngẩng đầu hỏi tiếp, "Lúc nãy em muốn nói cái gì?"
"À, muốn nói ——" Cố Văn Hi bắt đầu sắp xếp lại ngôn từ, "Đồng tính chúng ta, có phải có nằm trên, có.... nằm dưới phải không?"
"Đúng rồi, em còn biết gì nữa?"
"Em hết biết rồi," Cố Văn Hi đau đầu, loại chuyện này thì phải thương lượng trước mới đúng, nhưng cậu vốn dĩ chẳng có khái niệm về phương diện này, cũng không biết rõ suy nghĩ trong lòng của Đỗ Vân Nghiên, "vậy anh cảm thấy hai người chúng ta ——"
"Em muốn biết anh nghĩ gì sao?"
"Ừm," Cố Văn Hi khiêm tốn gật đầu, "dù sao thì anh cũng có kiến thức lý thuyết."
Đỗ Vân Nghiên nghiêng đầu nhìn cậu một lúc: "Em ở dưới đi."
Cố Văn Hi nuốt nước miếng: "Tại sao chứ?"
"Ở dưới thì thoải mái hơn," Đỗ Vân Nghiên nói, "anh nhường em."
"Anh nhường em?" Hình như có chỗ nào đó sai sai.
"Ừm," Đỗ Vân Nghiên ân cần dụ dỗ, "hơn nữa ở dưới nhẹ nhàng hơn, không tốn sức, tương đối thích hợp với em."
"Ý anh là nói em lười á hả?"
"Tiết kiệm chút sức lực cho em thì không tốt sao?" Anh chủ động nắm lấy tay của Cố Văn Hi, "Chúng ta thử đi."
Cố Văn Hi bị ánh mắt sâu thẳm của anh mê hoặc mấy giây, chống tay lên ngực anh, hỏi: "Có phải anh sợ đau không hả?"
Nghe xong câu này, vẻ mặt Đỗ Vân Nghiên thoáng biến đổi, hơi dời tầm mắt, nét mặt tràn đầy xoắn xuýt.
Cố Văn Hi nghĩ tám phần mười là đã đoán đúng, vừa định nói gì đó thì lại nghe anh mở miệng: "Quả thật là anh có hơi mâu thuẫn, xin lỗi em, nếu em thật sự không thể tiếp thu thì ——"
"Em còn chưa nói không thể tiếp thu mà," Dựa theo tính cách của Cố Văn Hi, khi thấy người khác cứng rắn với cậu thì cậu càng muốn gọi nhịp hò hét theo người đó, còn tỏ ra yếu thế với cậu thì cậu lại dễ mềm lòng, "người khác" này chính là Đỗ Vân Nghiên, lực sát thương cực lớn, "Được rồi, chúng ta thử đi."
"Em đồng ý sao?"
"Ừm." Không phải cậu sợ hay mâu thuẫn gì, chỉ có thể nói là có mờ mịt, cái đó gọi là không biết thì không sợ.
Cái chuyện tư thế đơn giản này vốn chẳng có gì để chú ý, chỉ là hai người cùng nhau làm một chuyện, không có chuyện bên nào thua thiệt hơn bên nào, không chừng nằm ở dưới lại thoải mái hơn giống đối phương nói thì sao?
Huống chi Đỗ Vân Nghiên có kiến thức lý thuyết, tốt hơn so với mình. Vậy nên Cố Văn Hi hỏi lại một lần nữa: "Anh chắc chắn có kiến thức lý thuyết phải không?"
"Dĩ nhiên rồi." Anh nhắm mắt lại, hôn xuống mu bàn tay cậu.
(......)
— Editor: Thật ra là hong phải cua đồng đâu, tác giả nói là đã đăng bản full lên weibo rồi nhưng mà mình kiếm hong thấy, có lẽ tác giả đã xóa rồi (-̩̩-̩̩͡_-̩̩-̩̩͡)
Mình đã tới chậm một bước rồi mọi người ơi, chúng ta hãy phát huy trí tưởng tượng đi (ಥ﹏ಥ)