🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Giữa trưa ánh mặt trời dần ấm áp, nơi được chiếu đến như trải một tầng vàng nhung mịn màng.
Từ lúc bắt đầu cơm trưa Cố Văn Hi chẳng thấy bóng dáng Đỗ Vân Nghiên đâu. Cửa chính nửa mở, ngoại trừ âm thanh của chuông gió thì bên ngoài thỉnh thoảng còn có tiếng sột soạt như là cành lá va chạm vào nhau.
Quay về phòng, cậu hướng mắt nhìn ra ngoài, hóa ra là Đỗ Vân Nghiên đang đứng dưới hai cây lựu, trên tay cầm một cái công cụ cán dài tìm kiếm bên trong lá cây. Trên cây có rất nhiều trái, mỗi lần kéo xuống thì liền đặt qua cái sọt bên người.
Chỗ ngồi lúc ăn cơm là ngay góc khuất nên Cố Văn Hi không thể thấy được hướng này, dĩ nhiên là không biết Đỗ Vân Nghiên vẫn luôn ở trong sân.
Cố Văn Hi đi đến, Đỗ Vân Nghiên vẫn tập trung tìm trái cây, chú cún vàng nằm bên cạnh kêu hai tiếng anh mới nhận ra có người đến gần: "Ăn xong rồi sao?"
"Xong rồi," Cố Văn Hi nhìn cái sọt đầy ắp trái cây bên chân, vỏ ngoài của lựu đỏ hồng, hai trái trên cùng cũng đã nứt ra: "chín hết rồi sao?"
"Ừm, loại này tương đối chín muộn."
Thật ra Cố Văn Hi chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi, bình thường lựu khi nào chín cậu cũng không biết cho lắm, cũng không biết "chín muộn" mà Đỗ Vân Nghiên nói là muộn bao lâu.
Lại hái xuống thêm ba trái nữa, Đỗ Vân Nghiên dùng công cụ gạt đi những nhánh cây, ngoại trừ lá cây thì chẳng còn nhìn thấy gì nữa, anh cầm công cụ bên tay trái, còn tay phải định nâng cái sọt kia lên.
"Tôi phụ anh nha?" Cố Văn Hi xung phong nhận việc, "Đem vào nhà sao?" Cậu vừa nói vừa đưa tay ra, đi trước Đỗ Vân Nghiên một bước nắm lấy quai sọt, hai tay đồng thời phát lực nâng lên.
Nhưng mà cái sọt chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một chút, nó vẫn vững vàng đóng đinh trên mặt đất.
Cố Văn Hi đỏ mặt ngẩng đầu, Đỗ Vân Nghiên khom lưng cầm lấy cái quai bên kia rồi nói với Cố Văn Hi: "Phụ tôi đem vào thôi nào."
Thêm sức của một người, rốt cuộc Cố Văn Hi cũng cảm thấy cái sọt này không nặng cho lắm, cậu dùng hai tay nắm lấy một bên cùng anh đem lựu vào nhà ăn.
"Cảm ơn."
Đỗ Vân Nghiên lấy một cái thùng giấy từ sau quầy bar, như là rương gửi vật phẩm còn dư lại qua bưu điện, bên trên còn có địa chỉ và tên được viết bằng bút lông thô, chỗ tên người là ba chữ to "Đỗ Vân Nghiên".
Cố Văn Hi hơi sửng sốt, thì ra chữ cái thứ ba trong tên anh là "Nghiên" trong "Nghiên mực".
Có điều, anh muốn bỏ lựu vào trong thùng giấy sao?
"Nhiều như vậy thì ăn trong bao lâu?"
"Còn mang một ít cho người khác nữa" Đỗ Vân Nghiên dùng khăn lông ấm chà lau vỏ ngoài của lựu, "Phần còn lại thì để dành ăn dần."
Cố Văn Hi cảm thấy mình đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, vừa rồi phụ nâng sọt cũng còn được, nhưng để cậu làm cái việc rườm rà này cậu không nhẫn nại nổi, huống chi cậu chỉ là một người khách thì cần gì phải ôm việc phiền toái này vào người. Nhưng thấy Đỗ Vân Nghiên bận rộn, cậu lại không tiện trực tiếp rời đi.
Đỗ Vân Nghiên nhìn thấu sự quẫn bách của cậu: "Cứ tự nhiên là được rồi, nơi này không cần cậu phụ nữa đâu."
Cố Văn Hi như trút được gánh nặng mà xoay người.
"Chờ một chút," Đỗ Vân Nghiên buông khăn lông và lựu trong tay xuống, lấy một vật từ dưới quầy bar đưa qua, "điều khiển từ xa của điều hòa."
Cố Văn Hi nhớ đến việc đêm qua: "Anh đi đâu để mua pin vậy?"
"Đầu thôn có tiệm tạp hóa."
"Thì ra là vậy," Cố Văn Hi không quá quen thuộc tình trạng giao thông ở nơi này, cũng không biết chỗ đó cách nơi này bao xa, "có phiền anh quá không?"
"Không sao, lái xe vài phút là tới rồi."
Buổi sáng nhìn thấy anh ra cửa, có lẽ là đi mua pin. Cố Văn Hi nhận lấy điều khiển từ xa, ngón cái vuốt ve nút ấn. Đỗ Vân Nghiên đi vào phòng bếp rửa tay, khi đi ra thì cổ tay vẫn còn nhỏ nước.
"Tôi lên trước nha." Cố Văn Hi chỉ chỉ lên lầu.
"Ừm."
...
Cố Văn Hi lấy túi đựng máy ảnh từ trong túi du lịch ra đeo lên người. Cậu thích ra bên ngoài chụp ảnh, máy ảnh, điện thoại đều dùng để chụp, nhưng cậu không tự chụp chính mình mà chỉ chọn những phong cảnh hay những người khiến cậu có cảm xúc. Ngủ một buổi sáng, rốt cuộc cậu cũng có tinh thần mà đi dạo xung quanh.
Đi ra nhà trọ, cậu thấy chú cún đen đang nằm dưới tàng cây phơi nắng. Con cún này như có thể hiểu được ý người, lần đầu tiên gặp mặt thì sợ người lạ, hôm nay thì chẳng còn phản ứng như vậy nữa, chỉ mở to đôi mắt lấp lánh nhìn cậu, cái đuôi phe phẩy.
"Mày tên là Dương Dương hay là Bối Bối?" Cố Văn Hi tử tế trêu nó.
Cậu đi ra ngoài, cún cũng đi theo.
"Đi theo tao cũng không có ăn đâu!" Cậu phất tay rời khỏi tường rào nhà trọ, lại nói với con cún: "Mau về đi."
Chú cún cũng không đi theo nữa.
Cố Văn Hi rẽ ngay góc đường, đi dọc theo đường núi lại đi qua hai con dốc cạnh sườn núi, sau đó cậu liền thấy được nước.
Bây giờ không phải mùa mưa nên mực nước của con sông không cao, dòng nước thong thả lượn lờ trôi. Khí trời vô cùng trong xanh, trên bầu trời có vài đám mây lững lờ lang thang không mục đích, núi non xa xa càng nhìn rõ hơn so với hôm qua. Cố Văn Hi hướng ống kính máy ảnh qua bên kia bờ sông. Cậu đã từng đi qua rất nhiều nơi nhưng cảm giác núi rừng hoang sơ nguyên vị như này rất hiếm thấy qua nên có chút cảm giác mới mẻ.
Con người luôn bị nơi mình không biết hấp dẫn, người dưới quê khát vọng lặn lội lên thành phố lớn tìm kiếm tiền đồ, người thành phố lại không ngừng tìm "nơi yên tĩnh" để gửi gắm tinh thần. Có lẽ chủ blog kia xuất phát từ tâm thái như vậy nên mới lên mạng đề cử thôn Bình Lương.
Nhưng nhìn qua nhà trọ dân Nhã Ninh này tương đối có đầy đủ phương tiện, chưa đến mức khỉ ho cò gáy, Cố Văn Hi còn nhìn thấy không ít nhà có xe riêng.
(Sản phẩm chỉ được trưng bày trên wo//rdpr//ess bachanhoxinh và wa//ttp//ad mint9323) Trên đường về, cậu gặp được bé gái ngày hôm qua, hình như Đỗ Vân Nghiên gọi bé là "Nghiên Nghiên".
"Con tan học rồi à?" Cố Văn Hi thấy bé vẫn mang cặp chạy xe đạp như trước, chủ động hỏi thăm.
"Dạ!" Hai mắt bé sáng lên, dường như đã nhớ ra đây là chú xa lạ đã gặp ngày hôm qua: "Chú ơi, chú ở nhà trọ của chú Vân Nghiên đúng không ạ?"
"Đúng rồi," Cố Văn Hi đáp: "con quen chú ấy hả?"
"Dạ." Bé xuống xe rồi dắt xe đi ven đường trò chuyện với cậu: "Chú Vân Nghiên cho con ăn ngon, còn giúp con ôn bài... Chú ấy rất tốt!"
"Vậy à." Cậu bày ra dáng vẻ suy tư, "Đúng rồi, chú ấy là người ở đây thật sao?"
"Từ nhỏ con đã quen biết với chú Vân Nghiên rồi." Lúc sắp đến ngã rẽ gần nhà trọ, bé gái lại leo lên xe, "Chú ơi, con về nhà trước nha!"
"Được rồi, cẩn thận đó." Cố Văn Hi mỉm cười nhìn bé đi xa.
Không cẩn thận dạo chơi bên ngoài khá lâu, lúc quay đầu lại chỉ thấy đám mây phía Tây đã ráng đỏ.
...
Cửa sổ sát đất của nhà ăn phản chiếu một bóng người đang ngồi, không cần nhìn kỹ thì Cố Văn Hi cũng vẫn đoán được đó là Đỗ Vân Nghiên. Cậu bước vào cửa, vô thức liếc mắt nhìn sang bên đó
Đỗ Vân Nghiên đang ăn lựu, bên phải là một cái chén nhỏ đựng đầy hạt lựu đỏ đã lột sẵn, bên cạnh còn có một cái hộp giấy nhỏ đựng rác, là dùng để nhả hạt ra.
Đây là lần đầu tiên Cố Văn Hi nhìn thấy anh ở trước mặt cậu ăn gì đó, động tác so ra còn văn nhã hơn lúc bình thường. Anh dùng muỗng nhỏ múc một muỗng cho vào trong miệng rồi lại phun hạt lên muỗng bỏ vào hộp nhỏ, do động tác thong thả cẩn thận nên bên miệng chẳng có lấy một dấu vết nào.
Đỗ Vân Nghiên phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm mình mà chẳng thèm chớp mắt, rốt cuộc cũng buông muỗng nhỏ xuống: "Cậu muốn ăn không? Trên quầy bar còn một phần."
Cố Văn Hi quét mắt đến "lựu" mà anh nói, có lẽ cũng đã chín rồi, cũng không được bỏ vào trong rương. Nhưng không phải do cậu thèm nên mới đứng đây nhìn, bị Đỗ Vân Nghiên hỏi, cậu mất tự nhiên lắc đầu: "Không cần không cần, cái kia... không phải lựu không ngon mà là lúc ăn phiền phức lắm."
"Phiền phức?"
"Đúng rồi." Cố Văn Hi dứt khoát kéo ghế dựa ra ngồi đối diện anh, chỉ vào cái chén của anh rồi nói: "Anh nhìn đi, chỉ lột vỏ thôi là đã rất phiền phức rồi, lúc ăn còn phải nhả hạt."
"Cậu cũng có thể ăn mà không cần nhả hạt." Đỗ Vân Nghiên tiếp tục cầm muỗng lên, "Như vậy càng có dinh dưỡng."
"Thôi bỏ đi, hạt lựu không thể ăn được."
Cố Văn Hi nhấc chân bắt chéo, nghiêng người tựa lên ghế, ngón tay trái gõ tới gõ lui trên bàn cơm như đang đánh dương cầm, thỉnh thoảng liếc mắt ngắm nhìn Đỗ Vân Nghiên đang ngồi trước mặt.
Đỗ Vân Nghiên hoàn toàn không bị quấy rầy, vẫn tiếp tục ăn lựu, cũng chẳng hề nói một câu. Lát sau, Cố Văn Hi cảm thấy nhàm chán đang chuẩn bị đứng lên thì liền nghe thấy giọng nói của đối phương: "Cơm tối có yêu cầu đặc biệt nào không?"
Cậu lại ngồi xuống: "Không có."
"Vậy để tôi đi hâm lại cho cậu."
"A, không vội đâu ông chủ Đỗ." Cố Văn Hi nhịn không được hỏi: "Anh không thể không dùng thái độ này để đối đãi với khách sao? Không đúng, ông chủ người ta còn có thể trò chuyện việc nhà với khách đó."
Đỗ Vân Nghiên nhướng mày: "Cậu muốn trò chuyện việc nhà với tôi à?"
"Tôi, tôi đang so sánh mà." Cố Văn Hi ân cần khuyên nhủ, "Ý tôi là nếu anh nhiệt tình thêm chút thì nói không chừng chuyện làm ăn sẽ càng tốt hơn á."
"Đây đều là tự nguyện." Đỗ Vân Nghiên ăn muỗng cuối cùng trong chén, "Người khác không nghĩ đến thì tôi cũng không cưỡng cầu."
"Sao anh cứng nhắc thế hả? Chiều nay tôi đi dạo xung quanh một vòng, anh đừng nói, nơi này so với những nơi tôi từng đi qua đặc sắc hơn nhiều, bao gồm cả nhà trọ của anh luôn," Cố Văn Hi ngẩng đầu nhìn xung quanh, "chính là chưa khai phá hoàn toàn."
"Nơi này của chúng tôi không cần như vậy." Giọng điệu của Đỗ Vân Nghiên chẳng hề hứng thú.
"À, duy trì truyền thống đặc sắc là rất tốt, nhưng còn tuyên truyền đâu?" Cố Văn Hi lấy điện thoại của mình ra lướt đến vòng bạn thân trên WeChat, "Đây là ảnh hồi chiều tôi mới chụp, lúc đăng lên bọn họ đều hỏi tôi đang ở đâu, còn hỏi nơi ngủ lại." Bạn bè của cậu rất nhiều, chỉ mới đăng lên WeChat có một tiếng mà bình luận và lượt thả tim vô cùng nhiều, "Anh phải cảm ơn tôi chứ?"
Đỗ Vân Nghiên đứng lên: "Đây là quyền tự do của cậu, tôi cũng không nhờ cậu phải làm như vậy."
Giọng điệu không mặn không nhạt nhưng Cố Văn Hi lại có vài phần tức giận, mấy cái khách sạn ngoài kia còn ước gì khách hàng tuyên truyền hộ mình. Vốn định hỏi xem đối phương có Weibo hay có để ý xem loại hình yêu thích của công chúng là gì không, nhìn thấy anh như thế thì như gặp quỷ vậy.
"Tôi đi chuẩn bị bữa tối cho cậu."
Đỗ Vân Nghiên không để ý đến đối phương đang đen mặt, nói lại câu nói lúc nãy bị cắt ngang rồi xoay người đi mất, ngay cái chén đựng lựu và muỗng nhỏ cũng mang đi luôn.
Cố Văn Hi gối đầu lên cánh tay, nhàm chán ghé vào mặt bàn, ngoài cửa sổ đã nhuộm nửa hồng nửa tím như cõi u minh. Trên đầu treo một cái đèn, chụp đèn hình tròn tỏa ra sắc vàng ấm áp, do có ít người nên sảnh lớn chỉ bật một cái, ánh đèn tản ra vẽ nên một đường biên giới sáng sáng mơ hồ, dừng ngay trên người cậu.
Bữa tối là cà rốt xào măng, đậu hủ chiên, bánh khoai tây và cháo đậu đỏ lúa mạch, màu sắc rất đẹp nhưng Cố Văn Hi lại không muốn ăn cho lắm.
"A!" Cậu gọi Đỗ Vân Nghiên đang muốn đi, "Hình như anh cũng chưa ăn mà phải không? Cùng nhau ăn đi, cái bàn lớn như vậy mà."
Sau vài lần nói chuyện, Cố Văn Hi đã kết luận được Đỗ Vân Nghiên là một cụ già quen theo lề lối cổ xưa, nhưng cậu lại là một người thích phản nghịch, càng ăn quả đắng thì càng muốn âm thầm khıêυ khí©h đối phương.
Đỗ Vân Nghiên rũ mắt nhìn thức ăn trên bàn, cuối cùng vẫn đi lấy chén đũa của mình đến.
"Ông chủ," Cố Văn Hi cầm lấy đũa ở trong mâm, "quy định của anh có phải là sáu ngày ăn chay một ngày ăn mặn phải không?"
"Ừm."
"Vậy thì sao anh nhất định phải chọn chủ nhật?" Cố Văn Hi khoa trương nhướng mày, "Thứ ba thứ tư hay mấy thứ khác không được sao?"
Đỗ Vân Nghiên lườm cậu: "Có khác nhau à?"
"Đương nhiên là khác rồi!" Cố Văn Hi nâng giọng một chút, "Hôm nay là thứ ba, tôi đặt phòng đến thứ năm, nói không chừng ngày mai là tôi đi rồi, vô cùng vất vả mới tới được đây mà ngày nào cũng ăn chay, thảm thiệt chứ!"
"Ngày nào tôi cũng ăn chay," Đỗ Vân Nghiên thong thả dùng đũa gắp, "chưa bao giờ thấy thảm."
"Này ——" Suýt nữa Cố Văn Hi đã buột miệng nói ra 'tôi chính là khách mà', nhưng lời này có hơi sĩ diện quá, mới hồi trưa cậu còn nói Đỗ Vân Nghiên đừng xem cậu là khách.
Quên đi, sao cậu lại tìm đường chết muốn kết thân với người như vậy chứ, có điều gương mặt trắng như vậy lại vô cùng xinh đẹp thuận mắt.
Sau khi về phòng Cố Văn Hi liền mở điều hòa ra để ngủ, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, sáng hôm sau, tiếng gà gáy sáng cũng không đánh thức được cậu. Hơn chín giờ cậu mới ngáp ngắn ngáp dài xuống lầu, vừa đến nhà ăn thì nghe được tiếng cười và giọng nói xa lạ, ngoại trừ Đỗ Vân Nghiên thì còn có người khác đang ở đây.
Chú thích:Cà rốt xào măng
Bánh khoai tây
Đậu hủ chiên
Cháo đậu đỏ