Lần này ra ngoài, hành lý của Cố Văn Hi ít hơn trước rất nhiều. Dựa vào ước định với ba, ngày thường cậu lái xe không phải của mình nên đương nhiên cũng không thể mang theo.
Cậu một mình lên xe lửa, qua một đêm mới đến huyện rồi ngồi xe buýt đi đến thị trấn, lại gọi một chiếc xe ôm để về thôn. Thời gian đi đường không lâu lắm, chỉ là hơi bôn ba, không dừng lại giữa đường, nhìn thấy con đường làng quen thuộc thì mới có chút cảm giác chân thực.
Cảnh vật ít nhiều cũng có chút thay đổi, lần trước khi đi, hoa cải dầu dưới chân núi còn chưa nở rộ, vườn dâu tây cũng không nhộn nhịp như bây giờ.
Cố Văn Hi ở xa xa trông thấy Đỗ Vân Nghiên, anh vừa mới tạm biệt một người trong thôn. Cậu xuống xe trước rồi chạy đến, còn khoảng mấy mét thì dừng lại, đợi người nọ chậm rãi xoay người.
Ánh nắng chói chang, dường như thấy được ý cười được giấu nơi đuôi mắt của Đỗ Vân Nghiên, thoáng lướt qua.
Lúc Đỗ Vân Nghiên xoay người, thanh niên trước mặt đã đẩy kính râm màu cà phê lên đầu, mái tóc hơi dài rũ qua hai bên, lộ ra cái trán.
Trong tuần này, tần suất nhắn tin của Cố Văn Hi rất ít, Đỗ Vân Nghiên không ngờ hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này: "Cậu —— tới đây từ khi nào thế?"
"Tối qua đã lên xe rồi," Cố Văn Hi đi về phía trước, xấu xa nói, "Xe của tôi để lại ở nhà rồi, vất vả lăn lộn mới đến được đây, anh thu lưu tôi đi."
Dưới ánh nắng, hai mắt Đỗ Vân Nghiên híp lại, cong cong: "Sao cậu không gọi tôi để tôi đi đón cậu?"
"Hóa ra anh còn muốn tới đón tôi nữa sao?" Cố Văn Hi vui vẻ nói, "Trước đây khuyên tôi hãy ở nhà là giả hết có phải không?"
"Tôi không ngờ cậu sẽ đến đây thật," Đỗ Vân Nghiên bị cậu chọc ghẹo, sắc mặt ửng hồng, "nếu cậu nói một tiếng thì tôi sẽ đi đón cậu."
"Dĩ nhiên là tôi muốn tới rồi! Có điều gần đây anh bận quá nên đừng tốn sức cho chuyện này."
Cố Văn Hi sợ đến phút cuối anh lại dạy bảo, đả kích sự nhiệt tình của mình nên dứt khoát không nói lời nào mà đến, nhưng Đỗ Vân Nghiên lại thẳng thắn hơn so với tưởng tượng của cậu.
Rất nhanh đã đến giữa trưa, ngày xuân ánh mặt trời chiếu rọi, khắp nơi ấm áp, tốp năm tốp ba du khách đứng trong khóm hoa chụp hình. Cố Văn Hi đưa mắt nhìn quanh: "Cánh đồng hoa này đẹp thật á."
"Mới mở gần đây thôi."
Mấy chú ong mật bay lượn trước mặt họ, hai người vô thức thả chậm bước chân. Ánh mắt của Cố Văn Hi đuổi theo con ong bay vào cánh hoa, sau đó quay đầu chạm mắt với anh: "Lúc đó là tôi đã trở về rồi phải không?"
Đỗ Vân Nghiên có hơi mất tập trung, sửng sốt vài giây rồi khẽ gật đầu: "Ừm."
Lần say rượu đó đã qua một tháng, sau khi gặp nhau thì dường như hai người cũng không đả động gì đến quá khứ, chỉ là có một chút biến hóa chẳng dễ phát hiện ra, tựa như hạt giống được chôn sâu trong lòng đất, gấp rút phá đất nảy mầm.
"A, có khách đến sao?" Đỗ Hồng thấy ông chủ nhà mình trở về cùng với một người đàn ông lạ mặt, đầu tiên cứ ngỡ đó là khách du lịch.
Đỗ Vân Nghiên còn chưa nghĩ ra cách giới thiệu thì Cố Văn Hi đã nói: "Tôi không phải là khách."
Đỗ Hồng khó hiểu: "Nếu không phải là khách vậy thì là?"
Đỗ Vân Nghiên sợ cậu ở trước mặt nhân viên nhà trọ nói mấy lời kỳ quái, len lén túm lấy quần áo của cậu. Cố Văn Hi cười nói: "Tôi tới đây để làm công."
"Làm công?"
Đỗ Hồng giật mình, Đỗ Vân Nghiên cũng xém chút nữa là đã bị sặc nước miếng.
"Cậu tên là Đỗ Hồng phải không?" Cố Văn Hi đã nghe nói chuyện nhà trọ dân tuyển người làm, không chút câu nệ mà lôi kéo cậu ta làm quen, "Sau này hợp tác vui vẻ nha?"
Đỗ Hồng nghi ngờ nhìn qua ông chủ, mặc dù vẻ mặt của Đỗ Vân Nghiên có hơi cứng ngắc nhưng cũng không phủ nhận, đơn giản nghĩ lời của cậu là thật nên gật đầu trả lời: "A, đương nhiên là được rồi."
Đợi Đỗ Hồng xoay người sang chỗ khác, cánh tay Cố Văn Hi khoác lên vai Đỗ Vân Nghiên, nhỏ giọng thì thầm: "Đừng gấp, đương nhiên là tôi không chỉ tới đây làm công rồi."
Đỗ Vân Nghiên nâng khuỷu tay lên muốn xử cậu thì nghe một nhân viên khác hỏi: "Ông chủ, chuẩn bị cơm trưa chưa ạ?"
"Được rồi, tới ngay đây." Anh lấy chìa khóa từ sau quầy bar rồi đưa cho Cố Văn Hi, "Cậu lên lầu nghỉ ngơi trước đi."
Đỗ Hồng ngạc nhiên nhận ra, chìa khóa trên tay ông chủ chính là của căn phòng có giường đôi mà ông chủ vẫn không chịu đón khách kia.
Cố Văn Hi về phòng tắm rửa, thời tiết buổi trưa ấm áp, cậu mặc một bộ đồ thoải mái đậm màu, đứng ở cửa sổ tùy ý quan sát, mầm non của những loại rau mới ở sân sau đã mọc lên không ít.
Cậu sắp xếp lại hành lý một chút rồi lại xuất hiện ở nhà ăn lầu một. Giữa trưa có nhiều khách đến, chỉ trong chốc lát nhà ăn đã chật ních người, có lẽ phải để thêm bàn ăn ở bên ngoài.
Mặc dù Cố Văn Hi không xuống bếp nhưng có thể giúp mọi người mang món ăn lên, phục vụ khách hàng đâu ra đó, quả thật như dáng vẻ của người làm công, cộng thêm tài ăn nói của cậu nên dỗ khách đến vui vẻ, cho dù thời gian đợi món ăn có lâu thì cũng không bất mãn.
"Anh Cố, hết nấm đùi gà rồi." Đỗ Nghị làm công với Đỗ Hồng ló người ra từ phòng bếp, trên tay đang cầm thực đơn của Cố Văn Hi đã đưa.
"Được, để tôi đi hỏi khách coi có muốn đổi thành món khác hay không." Cậu đi đến bàn vừa mới gọi món.
Đỗ Hồng cứ vờ như vô tình mà nhìn qua, hơi nghi ngờ thân phận của Cố Văn Hi, thừa dịp cậu vừa bưng xong hai món ăn nên rảnh rỗi, lén lút hỏi: "Anh không đến để làm công thật phải không?"
"Sao vậy, nhìn tôi không giống à?"
"Quá là không giống luôn!" Đỗ Hồng thấp giọng, "Ngay cả Dương Dương với Bối Bối cũng không hung dữ với anh!"
"Vậy à." Cố Văn Hi đã sớm quên mất năm trước gặp nhau hai con cún đó đã dọa cậu như thế nào, "Tụi nó vốn rất thân thiện mà!"
"Không có đâu," Đỗ Hồng lập tức phủ nhận, "Hai tụi nó rất cảnh giác với người lạ, nhiều khi ông chủ còn phải nhốt tụi nó lại, nếu không sẽ dọa khách."
Cậu ta lại đánh giá từ đầu đến chân Cố Văn Hi, tuy người này làm việc cũng giống như họ nhưng cảm giác mang đến lại không giống như cùng kiểu người với bọn họ, sau vài giây suy nghĩ, cậu ta dường như tỉnh ngộ mà "A ——" một tiếng: "Anh là người thân của ông chủ Đỗ phải không?"
"Khụ," Cố Văn Hi nghe xong không nhịn được cười, "Tại sao lại vậy?"
"Hình như anh là người thành phố," Đỗ Hồng nở nụ cười thật thà, "rồi đến đây chơi, sẵn tiện giúp ông chủ tụi em làm việc? Hơn nữa anh đang ở trong căn phòng mà ông chủ cố ý giữ lại, không phải người thân thì sao lại có đãi ngộ này chứ?"
"Cậu nói gì?" Cái này Cố Văn Hi cũng không biết rõ, "Căn phòng kia là cố ý giữ lại sao?"
"Đúng rồi, rất nhiều người muốn đặt phòng có giường lớn nhưng ông chủ chỉ cho đặt phòng ở lầu ba." Đỗ Hồng giải thích với Cố Văn Hi đang bày ra vẻ mặt ngơ ngác, "Thì ra anh cũng không biết à?"
"Đương nhiên là tôi không biết rồi." Với tính cách của Đỗ Vân Nghiên, anh nói với cậu chuyện này thì mới là lạ đó.
Cố Văn Hi cúi đầu, cũng không nói gì nữa, Đỗ Hồng càng tin chắc suy đoán của mình: "Bình thường ông chủ cũng không có bạn, người thân đến đây thì chắc là vui lắm." Cậu nhóc trẻ tuổi này rất thích nói chuyện, luyên thuyên nói với Cố Văn Hi về công việc của bọn họ rồi mở mang kiến thức về các kiểu người thành phố, "Đúng rồi, anh có chỗ nào muốn đi chơi không?"
"Hả?" Cố Văn Hi ngẩng đầu lên.
"Đi thăm người thân thì cũng đừng làm việc mãi, ở đây tụi em rất hoan nghênh du khách," Đỗ Hồng nói xong rồi lại nghĩ đến gì đó, "Có điều chắc là anh đã đi rồi hả?"
"Mùa đông năm ngoái tôi đã tới rồi."
"Mùa đông không có náo nhiệt bằng bây giờ," Đỗ Hồng lấy thân phận là người địa phương ra để giới thiệu với cậu, "Có lẽ còn hơi chán."
"Cũng không hẳn vậy."
"A," Hai mắt cậu ta sáng lên, "Ngày mai ở chỗ tụi em bắt đầu có hội chùa, anh nói ông chủ dẫn anh đi xem đi? Em với Đỗ Nghị ở lại phụ trông nhà trọ cho." Nói xong lại bắt đầu ngượng ngùng, "Quên mất anh là người thành phố, chắc không có hứng thú lắm đâu nhỉ."
Cố Văn Hi cười: "Sao lại không có hứng thú?"
"Ở thành phố thì náo nhiệt hơn, cái mới mẻ nào mà không có?" Đỗ Hồng đỏ mặt nói, "Chương trình biểu diễn mua bán ở nông thôn thì sao so được."
"Cũng chưa chắc mà."
Cố Văn Hi vì lời nói của cậu ta mà sinh ra mấy phần chờ mong, cũng không phải cậu thích mấy kiểu náo nhiệt này, điều khiến cậu động lòng chính là có cơ hội đi chơi với Đỗ Vân Nghiên.