Chương 27: Sự dịu dàng của anh

Cố Văn Hi ở nhà của Tưởng Thần thoải mái quen rồi, sau khi vào cửa thì chút câu nệ trước đó chẳng thấy đâu, tự mình lấy dép lê rồi đi đến sô pha ngồi xuống, bắt chéo chân chờ y lại đây.

"Văn Hi, để tôi đi pha trà cho cậu."

"Khỏi, ở nhà uống nhiều nước rồi."

Tưởng Thần cất ấm trà đi nhưng vẫn để ly nước lọc lên bàn, sợ một lát cậu lại khát.

Bây giờ Cố Văn Hi chẳng có bao nhiêu nhẫn nại đối với y, lắc lư mũi chân, nói: "Rốt cuộc là chuyện gì, nếu là chuyện về Lương Thiến thì tôi đã nói là sẽ chúc phúc cho hai người.

"Văn Hi," Sắc mặt Tưởng Thần vô cùng khó coi, "tôi đã nói rồi mà —— tôi với cô ấy không phải là loại tình cảm đó."

"Hai người chia tay?"

"Ừm, thật ra cậu vừa đi được mấy ngày thì tôi đã nói rõ với cô ấy rồi......"

"Vậy thì cũng không có liên quan gì tới tôi." Giọng nói của Cố Văn Hi vô cùng lạnh nhạt, "Tôi chỉ không ngờ cậu còn cả thèm chóng chán hơn cả tôi."

Khuôn mặt Tưởng Thần tái nhợt, dùng sức cắn môi, nghẹn giọng nói: "Văn Hi, khi đó sở dĩ tôi theo đuổi cô ấy, là do tôi rất sợ hãi......"

"Sợ hãi?"

"Bởi vì...... Trước đây khi cậu quen bạn gái đều không vượt quá ba tháng, nhưng cậu đã nói chuyện yêu đương với cô ấy hơn nửa năm, hơn nữa cô ấy lại nghiêm túc hơn tất cả đối tượng cậu đã từng quen, tôi sợ hai người thật sự ở cùng nhau...."

"Cậu ——" Cố Văn Hi vừa giật mình vừa buồn cười, "Có phải đầu óc cậu có bệnh không hả? Không muốn thấy tôi ——" Không muốn thấy mình yêu đương? Cậu không ngốc, chuyện đến mức này thì dĩ nhiên sẽ nhận ra điều bất thường, huống hồ bởi vì chuyện của Đỗ Vân Nghiên nên đối với mối quan hệ giữa đàn ông với nhau cậu đã sớm có lời giải thích.

"Đúng vậy, tôi không muốn thấy cậu ở bên người khác." Ánh mắt y không hề trốn tránh.

Huyệt Thái Dương của Cố Văn Hi co giật, da đầu tê dại: "Cậu là đồng tính luyến ái?"

"Phải, hồi nhỏ đã..... Nhưng tôi chỉ thích có một người là cậu, lúc mới vào đại học đã bắt đầu....."

Tưởng Thần chưa bao giờ thích nữ sinh, thậm chí là chán ghét, y ghét cái dáng vẻ si mê của nữ sinh khi nhìn thấy một nam sinh đẹp trai. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Cố Văn Hi, phản ứng của y lại chẳng khác gì các cô.

Lúc ấy đã qua ngày đăng ký đại học, giường trên của y vẫn còn trống. Trưa hôm đó, sau khi y từ nhà ăn trở về ký túc xá thì lại thấy một người đang ngồi ở giường trên, hai chân thả xuống đạp lên cầu thang, giày cũng chưa cởi. Thấy y đi vào, người nọ chỉ đạp lên một nấc thang rồi đột nhiên từ trên cao nhảy xuống. Y giật mình lùi ra sau một bước.

"Hù cậu rồi?"

Tưởng Thần vẫn luôn nhớ rõ câu nói đầu tiên của Cố Văn Hi nói với y, thật ra y không phải bị hù mà là do lần đầu tiên thấy được một nam sinh đẹp trai tiêu sái như vậy. Y luyến tiếc dời tầm mắt đi.

"Đúng là bị hù thật à," Đối phương thấy y không phản ứng thì nói tiếp, "được rồi, buổi tối tôi mời cậu đi ăn nha."

Sau này y mới biết được tên người nọ là Cố Văn Hi, có nhà ở bên ngoài trường, lâu dần thì bọn họ cũng thân thiết hơn, bản thân y cũng được mời đến chung cư của cậu chơi, bọn họ có chung sở thích, tiếng nói chung thì càng nhiều đến mức không đếm xuể.

Cố Văn Hi vui vẻ nhiệt tình lại hài hước, tuyệt đối sẽ không khiến người bên cạnh nhàm chán, lúc không vui thì lại vô cùng u ám, chẳng cho ai được sắc mặt tốt. Tưởng Thần biết cậu là một người không thể dễ dàng phơi bày nội tâm, vừa giảo hoạt lại mê người, những nữ sinh theo đuổi cậu chỉ là do bị vẻ ngoài rực rỡ của cậu làm cho lóa mắt, lấy tư cách gì mà ở bên cạnh cậu chứ?

Chỉ có mình là thích hợp nhất.

Tưởng Thần chìm vào hồi ức quá khứ, sau khi trầm mặc được lúc lâu, y gục đầu xuống hỏi: "Văn Hi, cậu có thể đừng chán ghét đồng tính được không?" Y không dám ngẩng đầu lên ngay, yên lặng chờ đợi đối phương tuyên án.

"Tôi không ghét đồng tính, xu hướng tính dục là tự do của mỗi người." Cố Văn Hi nhìn y ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng, cậu lại hất một chén nước lạnh xuống, "Nhưng tôi chưa từng có tình cảm với cậu, sau này cũng sẽ không."

"Văn Hi, tôi biết cậu không thích đàn ông.... Nhưng cậu xem đi, Lương Thiến luôn miệng nói thích cậu, tôi chỉ tỏ ra quan tâm cô ta hơn một chút thì không phải cô ta đã nhanh chóng thay lòng đổi dạ sao? Trước kia có bao nhiêu nữ sinh theo đuổi cậu là vì ham hư vinh? Bọn họ chỉ muốn được yêu chiều mà thôi, vốn không thể trả giá, cũng không hiểu cậu. Lúc cậu muốn ở một mình thì tôi sẽ không làm phiền cậu, nhưng Lương Thiến mặc kệ cậu có tâm trạng hay không, chỉ luôn muốn chiếm thời gian của cậu.... Cô ta vốn dĩ không hợp với cậu! Sau khi chia tay thì cậu cũng đi, rốt cuộc cô ấy có chỗ nào đáng giá với cậu chứ ——"

"Cậu đừng nói nữa! Tôi nói rồi, việc tôi bỏ đi không liên quan gì đến hai người." Cố Văn Hi chẳng thể tin được, từng là bạn bè thân thiết bảy năm ròng rã mà lại có thể có ác ý như vậy với một người. Vốn dĩ Lương Thiến không hợp với cậu, ngay từ đầu đã không nên đến với nhau, tuy cô ta có không tốt đẹp gì nhưng cũng không nên bị lừa gạt như vậy. Nếu so ra thì việc Tưởng Thần cứ ôm chặt cái ý nghĩ này càng khiến cho trái tim cậu lạnh lẽo, càng cảm thấy xa lạ, "Cậu câu dẫn bạn gái tôi là do cảm thấy tôi tốt hay sao?"

"Đúng vậy," Y kiên trì nói, "tôi cảm thấy cô ấy không thể mang đến cho cậu hạnh phúc."

Cố Văn Hi sầm mặt gật đầu: "Tôi nói cho cậu nghe, không phải tôi không thể thích đàn ông mà là không có khả năng thích cậu. Tôi cũng không cần người khác trả giá vì tôi, đặc biệt là cậu."

"Nếu nói không làm phiền tôi thì cậu hãy nói được làm được đi." Cậu đứng lên, ly nước trên bàn chẳng uống một giọt, đi đến huyền quan. Cảm giác oi bức khó chịu làm cậu một khắc cũng không muốn ở lại đây nữa.

"Văn Hi ——" Tưởng Thần gắt gao theo tới cửa, yếu ớt bắt lấy cổ tay áo cậu, "Cậu có thể cho tôi một cơ hội được không?"

"Không phải cậu nói cậu hiểu tôi nhất sao?" Cố Văn Hi đưa mắt nhìn y ở sau lưng, "Cậu nói cho cậu cơ hội à?"

Tưởng Thần thấy được thất vọng trong mắt cậu, thấy được sự khinh thường, thấy được ngăn cách nhiều năm chẳng có.... Y chậm rãi buông tay, nghe được tiếng khóa cửa.

Quả thật y hiểu Cố Văn Hi, cũng biết bên ngoài cậu nhiệt tình tùy hứng, tiêu xài thoải mái, mà một khi "nhiệt" trên mặt lười duy trì thì mới chân chính hình thành khoảng cách không thể nào vượt qua.

Ra khỏi nhà Tưởng Thần, Cố Văn Hi quên lái xe, dọc theo đường lớn đi được một quãng, trong lòng hệt như ăn phải ruồi bọ, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nếu Tưởng Thần chỉ đơn giản là thích mình mà không có tâm tư xấu xa như vậy thì cùng lắm là cậu chỉ cảm thấy xấu hổ, sẽ không oán trách thế này. Tức giận qua đi thì thương cảm ập đến, người mình tính nhiệm nhiều năm như vậy mà lại có bộ dáng mình chẳng thể nào tưởng tượng được.

Đi đến ngã tư, đèn giao thông màu xanh bắt đầu lập lòe, cậu dừng bước.

Hình người nhỏ màu xanh lá nhấp nháy không ngừng rốt cuộc cũng dừng lại chuyển sang màu đỏ, ngã tư này chẳng có mấy chiếc xe, nhìn có vẻ vắng lặng. Trong lúc ngẩn người thì cậu lại nhớ đến Đỗ Vân Nghiên, vào một sáng ngày đông nào đó, anh đã nói với người mình thích "Trong lòng em cảm thấy như thế nào thì chỉ có em mới có thể nắm giữ".

Cố Văn Hi đột nhiên hiểu ra —— đó là đem một phần ham muốn của mình vùi lấp thật sâu cùng với dịu dàng và tình yêu.

...

Lần trước Dương Vân Thục nhìn thấy Đỗ Vân Nghiên là vào ba năm trước, khi đó mẹ của cô vừa mới phát bệnh xuất huyết não. Mẹ của cô là giáo viên dạy văn trung học, rất hay đến nhà thăm học sinh, mà người làm cho cô ấn tượng nhất đó chính là Đỗ Vân Nghiên. Người này nhỏ hơn cô mười tuổi, là học sinh có thành tích tốt nhất trước khi Trịnh Quân về hưu.

Cô dẫn Đỗ Vân Nghiên đi vào mộ của mẹ cô, hàng sồi xanh trải dài khuôn viên vẫn xanh um tươi tốt, điểm tô cho hai bên đường.

"Tôi không ngờ cậu lại đặc biệt đến đây." Dương Vân Thục nói, "Lúc thư cậu được gửi đến, mẹ của tôi đã sắp hấp hối nên không thể nào hồi âm cho cậu, nhưng khi tôi đọc cho bà nghe xong thì bà rất vui."

"Vậy là tốt rồi, cảm ơn." Đỗ Vân Nghiên ôm một bó hoa cúc trắng trong lòng, bước lên bậc thang, "Cha của cô vẫn khỏe sao?"

"Vẫn khỏe, hiện tại thì chúng tôi đang ở cùng nhau," Dương Vân Thục tạm dừng một chút, "Cuối năm ngoái sức khỏe của mẹ tôi đã không ổn, thật ra người trong nhà đã chuẩn bị tâm lý. Bà dạy học cả đời, sống đến hơn bảy mươi tuổi, bà cũng không còn gì tiếc nuối nữa, ra đi cũng không đau khổ, cậu cũng đừng quá khổ sở."

"Ừm, tôi hiểu."

Hai người sóng vai bước đi, Dương Vân Thục thỉnh thoảng đưa mắt nhìn người thanh niên bên cạnh, người học sinh này rất khó để người ta nhìn thấu, dường như tất cả đau thương thâm trầm đều ẩn sâu trong gương mặt lạnh lùng này, thậm chí còn mang theo ý cười trấn an.

Đến trước mộ của Trịnh Quân, cô nhìn anh đặt bó hoa xuống tấm bia màu đen, lại dịch ra xa một chút, cung kính cúi lạy ba lần, mỗi khi khom lưng thì qua một hồi lâu mới đứng dậy.

"Đúng rồi," Dương Vân Thục lại gọi anh, "lúc còn sống thì mẹ tôi đã viết một ít chữ để khi bà đi thì tôi sẽ đem tặng, nhưng dạo này bận nhiều việc quá nên chưa kịp sửa sang lại, nếu được thì cậu lấy về đi, mấy ngày nữa tôi sẽ liên lạc cho cậu được không?"

"Được, cảm ơn cô."

Lúc còn học trung học thì Trịnh Quân đã từng tán thưởng anh, khích lệ anh, cũng vì anh rời khỏi thành phố S mà tiếc nuối. Sau đó bọn họ vẫn duy trì thư từ qua lại hơn mười mấy năm, thông qua giấy bút thì Đỗ Vân Nghiên càng không có ràng buộc về khoảng cách thế hệ, lúc đầu thì nói về việc học, sau này thì nói nhiều hơn về những việc lặt vặt ở nông thôn, viết thư cho ân sư hệt như viết nhật ký cho chính mình, quá trình này càng khiến lòng anh thêm an bình. Bọn họ chính là "bạn vong niên".

Khóe mắt của Dương Vân Thục phiếm đỏ, xúc động nói: "Nếu mẹ của tôi mà biết được có học sinh trước kia nhớ bà, nhất định bà sẽ vô cùng vui vẻ."

"Có lẽ vậy," Đỗ Vân Nghiên khẽ gật đầu, "cô cũng giữ gìn sức khỏe."

Bọn họ ra khỏi nghĩa trang, bầu trời trên đầu dần u ám nhưng mưa lại chậm chạp chẳng rơi.