Ngày hôm sau là chủ nhật, mới sáng sớm Đỗ Vân Nghiên lại biến mất không thấy bóng dáng đâu, xe máy vẫn còn đậu ở trong sân, xem ra là đi bộ ra ngoài. Cố Văn Hi một mình thưởng thức bữa sáng phong phú đã được chuẩn bị sẵn, cậu cũng không biết Đỗ Vân Nghiên đã ăn hay chưa nên cố ý để lại một ít.
Ăn xong, cậu rửa sạch chén dĩa, lại nghe thấy ngoài sảnh lớn vang lên tiếng bước chân
"Anh đi đâu vậy?" Cố Văn Hi ló nửa người từ nhà bếp ra.
Tay phải Đỗ Vân Nghiên cầm cái rổ nhựa, bên trong là lá xanh, cành lá trong rổ ló ra ngoài.
"Đi ra ngoài hái chút rau dại."
Rau dại ở vùng núi là tập trung tinh hoa của đất trời, mỗi mùa đều có nhiều loại khác nhau, có thể nói là nguyên liệu nấu ăn tự nhiên nhất.
"Sao anh lại không kêu tôi đi chung vậy?" Cố Văn Hi cảm thấy có hơi tiếc.
Vẻ mặt Đỗ Vân Nghiên phức tạp nhìn cậu rồi bỏ cái rổ xuống: "Tôi sợ cậu hái rau độc."
Giọng điệu này nghe như muốn tổn thương người khác, nhưng Cố Văn Hi đối diện với gương mặt ung dung của anh vài giây, phát hiện quả thật Đỗ Vân Nghiên đã nghiêm túc cân nhắc qua khả năng này, cũng không phải là có ý định trào phúng.
Cậu xấu hổ nói: "Anh có thể chỉ tôi mà."
Đỗ Vân Nghiên kéo ghế ra ngồi xuống: "Lần sau đi."
"Đúng rồi, anh ăn sáng chưa?" Cố Văn Hi còn để lại một ít bữa sáng ở trên bàn cơm gần cửa sổ, cậu hướng về nơi đó hỏi.
"Đương nhiên là ăn rồi," Đỗ Vân Nghiên lấy ra một vài cái trong rổ, ngắt bỏ rễ dính đất, "Cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ à."
"À." Cố Văn Hi có hơi nhàm chán ngồi ở bên cạnh, cũng học theo động tác của anh mà xử lý rau dại.
"Sao cậu không đi ra ngoài một chút đi?" Đỗ Vân Nghiên bình thản hỏi.
Mấy ngày vừa đến sơn thôn Cố Văn Hi rất thích đi ra ngoài, Đỗ Vân Nghiên gần như có thể mò được hành tung của cậu.
"Đi dạo cũng gần đủ rồi, không nhất định ngày nào cũng đi."
"Chơi chán rồi?"
"Cũng không phải," Cố Văn Hi gảy gảy hai cái lá rau trên tay, suy tư hỏi, "Anh hy vọng tôi chơi chán sao?"
"Cái này thì có liên quan gì đến tôi," Động tác trên tay của Đỗ Vân Nghiên vẫn không dừng lại, "Cậu chơi chán rồi thì chắc sẽ sớm rời đi, cũng không có ảnh hưởng lớn gì đến tôi, tôi chỉ cảm thấy... kiểu người như cậu thì rất khó ở lâu dài một chỗ."
"Cái gì?" Cố Văn Hi có chút bất ngờ, rất ít khi cậu nghe anh trực tiếp nói ra cái nhìn của anh với cậu, như là không chút để ý nhưng cố tình lại có chút quan sát nghiền ngẫm trong đó, "Anh nghĩ vậy thật sao?"
"Không phải sao?" Đỗ Vân Nghiên cong khóe môi, "Ở một nơi gặp khó khăn thì sẽ đổi đến nơi khác, chơi chán thì lại đi đến chỗ khác nữa... Cậu không phải nghĩ như vậy sao?"
Cố Văn Hi cảm thấy anh đã quan sát đến gần bản chất rồi, nhưng vẫn không đúng lắm, ít nhất lần này sau khi cậu chết lặng ở sơn thông phong tình thì vẫn chưa nghĩ đến việc rời đi. Không phải là vấn đề kinh tế, nếu cậu muốn kiếm tiền thì vẫn có thể chuyển đến một nơi có nhiều cơ hội làm việc hơn, cũng không cần lo lắng bị ba cậu khống chế.
Chỉ là do cậu không muốn đi mà thôi.
Cố Văn Hi không muốn suy nghĩ phức tạp hóa vấn đề, nguyên tắc hành sự bị người khác nhìn thấu thì có hơi xấu hổ, nhưng mà cậu cũng không cần rối rắm ba cái triết học nhân sinh này làm gì. Nó là gì chứ?
Ánh mắt cậu lưu luyến dừng lại trên người Đỗ Vân Nghiên, người nọ đã nhặt sạch rễ của rau dại.
"A, ông chủ Đỗ, hay là anh ra ngoài đi dạo với tôi đi?" Cậu bất chợt suy nghĩ đến cái này.
"Rau cải cũng đã hái hết rồi, tôi đi ra ngoài làm gì?" Đỗ Vân Nghiên chẳng để tâm đến lời đề nghị này, "Lát nữa còn phải làm cơm trưa."
"Bộ có chuyện gì thì anh mới ra ngoài sao?" Cố Văn Hi nhìn thấy xe máy đang đỗ bên hàng rào xa xa, hai mắt sáng rực, "Tôi lái xe chở anh đi hóng gió nha?"
"Lái xe gì?"
"Xe máy của anh á," Cố Văn Hi đắc ý nói, "Tôi đã nói qua với anh rồi, tôi biết rất nhiều thứ, trước khi lái ô tô thì tôi cũng từng chơi qua motor rồi."
Đỗ Vân Nghiên chau mày, "Cái đó không phải đồ chơi."
"Được được, là phương tiện giao thông có ích," Cố Văn Hi tự giác sửa lại, "Nhưng mà trình độ lái xe của tôi nhất định không kém hơn anh đâu."
Cậu đứng lên từ trên ghế nhưng cánh tay vẫn chống trên bàn ăn, dựa sát mặt vào đối phương. Đỗ Vân Nghiên hơi do dự, dọn rác vào trong túi nhựa: "Vậy thì sẵn tiện đi ra đầu thôn mua bịch muối đi."
Cái gì mà sẵn tiện đi mua đồ? Cố Văn Hi có hơi cạn lời. Bất quá, đi thì đi thôi.
Cố Văn Hi định đi ra cửa nhưng Đỗ Vân Nghiên lại đi về hướng cầu thang bên kia.
"Anh đi đâu vậy? Xe ở ngoài đây mà?"
"Đi lấy cái nón bảo hiểm khác." Đỗ Vân Nghiên nói. Trên xe của anh chỉ treo một cái.
"Không cần đâu, gần đây mà," Cố Văn Hi nói, "Cùng lắm thì cái ngoài này anh đội đi."
"Không được." Đỗ Vân Nghiên vô cùng kiên trì, nói rồi nhấc chân đi lên lầu.
Cố Văn Hi đành phải kiên nhẫn đợi anh.
Có lẽ mấy ngày nay Cố Văn Hi không chọc ra chuyện gì nên tâm tình của Đỗ Vân Nghiên cũng không tệ, không giành với cậu mà ngồi ở phía sau. Tiệm tạp hóa ở đầu thôn gần thật, Đỗ Vân Nghiên vừa leo lên xe đã chỉ đường đi cho cậu.
"Biết rồi, anh vịn tôi đi." Cố Văn Hi đội nón bảo hiểm lên.
Tay Đỗ Vân Nghiên khoác hờ lên eo cậu.
"Đường này không phải là đường tôi nói với cậu." Xe vừa mới chạy được một quãng, Đỗ Vân Nghiên lập tức thấy sai sai.
"Gấp gì chứ? Mua muối chỉ tốn vài phút thôi mà," Cố Văn Hi lớn giọng đáp lại, "Trước tiên tôi sẽ cho anh xem kỹ thuật lái xe của tôi!"
"Này, cậu lái chậm một chút cho tôi!" Chiếc xe chẳng kiêng dè gì mà rong ruổi trên đường làng, Đỗ Vân Nghiên càng cảm thấy không đúng.
Cố Văn Hi dường như không nghe thấy anh nói gì, như nghe được tiếng trống cổ vũ tinh thần(1) mà chạy thẳng về phía trước, Đỗ Vân Nghiên đành phải lặp lại: "Tôi nói cậu chạy chậm một chút!"
(1)Từ gốc là "Nhất cổ tác khí", một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.) "Thì ra anh sợ vậy à?" Hai tay Cố Văn Hi nắm chặt lấy tay lái, chẳng hề giảm tốc độ mà ngược lại còn tăng lên, "Xe của anh không tệ nha."
"Cố Văn Hi!" Đỗ Vân Nghiên dùng sức hô to, hai tay gắt gao ôm chặt lấy eo cậu, nón bảo hiểm bật ra sau lưng.
"Ha ha ha ha......" Cố Văn Hi cười to, nón bảo hiểm phát ra âm thanh, cộng thêm lực của gió nên nghe như phiêu diêu không thật.
Đối với Cố Văn Hi mà nói thì xe máy quả thật như đồ chơi, lúc chưa được hai mươi tuổi thì cậu đã thích so tài cùng người khác, đam mê theo đuổi tốc độ. Mấy năm nay không còn bốc đồng như vậy nhưng nếu thỉnh thoảng có cơ hội tiếp xúc thì cảm giác kí©h thí©ɧ đó như được dịp quay về.
Một đường lái xe, sau khi rẽ qua hai khúc cua, bọn họ dừng lại ở bờ sông trước kia. Hai người xuống xe tháo nón bảo hiểm xuống, Cố Văn Hi quay đầu lại thì thấy sắc mặt của Đỗ Vân Nghiên tái nhợt, tay hơi che miệng, dường như rất khó chịu.
Trong lòng cậu lộp bộp một tiếng: Không phải chứ? Tốc độ này mà cũng muốn nôn à? Ngày thường leo cây cũng không thấy anh yếu ớt như vậy mà!
Cố Văn Hi vội vàng đi đến đỡ anh: "Anh ổn không?"
Đỗ Vân Nghiên hung hăng liếc cậu một cái, dùng sức hất tay cậu ra, chỉ thiếu cho cậu chữ "Cút" thôi.
Xong đời rồi, Cố Văn Hi nghĩ thầm, vô cùng vất vả mới hòa thuận được mà giờ mối quan hệ sắp bay về điểm xuất phát mất rồi.
Có lẽ còn kém hơn điểm xuất phát nữa chứ.
Quả nhiên Đỗ Vân Nghiên không thèm để ý đến cậu, đi dọc theo con đường đã từng đi qua mà trở về, đến xe cũng mặc kệ.
Cố Văn Hi đẩy xe máy đi theo sau: "Anh không đi mua muối hả?"
Người nọ không trả lời, cúi đầu bước nhanh hơn.
Không biết vì sao mà trong lòng Cố Văn Hi không có áy náy như hai lần gây rắc rối trước kia, trái lại có chút buồn cười. Cậu cảm thấy khiêu chiến giới hạn của Đỗ Vân Nghiên thú vị vô cùng.
Sau khi trở lại nhà trọ dân, bị Đỗ Vân Nghiên hạ lệnh "Đừng lượn lờ trước mắt tôi", Cố Văn Hi vô cùng vui vẻ nhàn rỗi quay về phòng nghỉ ngơi. Rút kinh nghiêm từ hai lần trước thì hẳn là đối phương sẽ không bỏ đói cậu.
Nhưng cậu bỗng ý thức được một việc, hôm qua Đỗ Vân Nghiên nói hôm nay có thể ăn thịt, chính là thịt khô mà thím Lưu đã cho bọn họ, bây giờ chọc giận anh như vậy thì có lẽ nào cậu sẽ bị tước quyền ăn thịt không?
Nếu biết trước thì để ngày hôm sau quậy anh cũng được.
Cố Văn Hi cảm thấy mình quả thật chẳng có tiền đồ, vì thịt mà lo được lo mất.
Tính toán một chút, có lẽ Đỗ Vân Nghiên đã làm xong rồi, cậu đi xuống lầu, dưới lầu một chẳng có ai, quả nhiên phát hiện cơm trưa của mình đang đặt trên quầy bar, một dĩa rau xào trứng, thịt khô xào đậu hũ, bắp cải trắng, còn có canh chua và cơm. Đỗ Vân Nghiên rất giữ chữ tín, không có cắt xén phần thịt đã hứa hẹn.
Cậu bưng khay cơm lên, tờ giấy giống hệt lần trước lộ ra, nhưng chỗ duy nhất khác biệt chính là sau hai chữ "Hâm nóng" thì lại có thêm một cái dấu chấm than thật lớn.
Nếu ký tự này biết cử động, Cố Văn Hi không chút nghi ngờ dấu chấm than này sẽ biến thành cây gậy nhảy dựng lên đánh cậu. Cơn nhịn cười lúc trưa nhanh chóng bùng nổ.
Cách thức tức giận của Đỗ Vân Nghiên chẳng giống với người thường, không biết tháng ngày cậu sống ở nhà trọ dân thì có thể thu thập được bao nhiêu tờ giấy nữa.
Cố Văn Hi không vội ăn cơm ngay mà cẩn thận đem tờ giấy lên lầu, lấy nhật ký của mình ra rồi kẹp chung nó với hai tờ giấy lần trước.