Vẫn nụ cười khó diễn tả đó.
Vân My ko nói gì cả, phần có chút tò mò với cái lạ mà cậu ta đang nhắc tới.
-Khi cậu như thế này lại rất thú vị.
-O_o???
Cậu ta bị sao thế nhỉ?
-Thiệt tình là tôi cũng ko có hứng thú với một Vân My chỉ răm rắp làm theo lời tôi nói, cậu cứ như thế này lại thấy có cảm giác thoải mái hơn đấy.
Cái kiểu này đích thị là tán tỉnh.
-Cậu ko sợ tôi sẽ nói ọi người biết việc Vân My cao ngạo đây đang có cảm tình với tôi sao?
-Giờ tôi chẳng việc gì phải sợ cả.
Đã lấy lại được bình tĩnh.
-Giờ là sao?
-Nhờ những hành động của cậu mà tôi thấy mình nên lí chí hơn.
-Lí chí hơn là ko nên tiếp tục thích tôi phải ko?
-…
-Hình như tôi đã lầm khi làm những việc khiến cậu thấy khó chịu nhỉ? Như thế cậu sẽ dễ dàng có cái cớ để thay đổi mình hơn đúng ko?
-…
Im lặng một là ko biết nói gì, hai là đồng ý với những lời đối phương nói. Hoàn cảnh này chắc là trường hợp thứ hai rồi.
-Nhưng cậu hình như quên mất một điều…
-…?
-Với con gái, chỉ cần làm một việc thôi là sẽ chẳng thể nào chấm dứt nổi tình cảm của mình. Thông minh như cậu chắc thừa hiểu việc đó là gì.
Cậu ta cúi sát xuống mặt của Vân My.
-Muốn thử chấm dứt với tôi ko?
-Đang ở trong nhà, tôi có thể gọi ông…
-No, đừng có hành động kiểu nữ tính như thế, cậu biết là tôi thích cậu cứ khó chơi như bình thường hơn mà. ^_^
Ko ngờ, Vân My của chúng ta lại đang thấy bối rối. +_+
Khó trách được cô ấy, dẫu sao thì với cậu ta cũng có một tình cảm đặc biệt mà, dù có bề ngoài ghét cậu ta đến mấy thì lí chí và trái tim vẫn là thích.
Cậu ta có lợi thế chính là điểm này, chỉ mỗi điểm này thôi cũng đủ cho cậu ta thắng chắc trò chơi rồi.
-Giờ quyết định đi, có muốn thử hay là ko?
-Nếu tôi muốn thử.
-Tất nhiên tôi sẽ cho cậu thử.
-Còn nếu ko?
-Thì cậu sẽ phải tiếp tục làm theo lời tôi.
Điều gì thì cậu ta cũng đều chẳng thiệt thòi gì cả.
Ngẫm ra thì cô ấy cũng có thiệt gì đâu nhỉ? Ôi ko, suy nghĩ vớ vẩn.
-Tôi cần thương lượng.
-Thì tôi và cậu ko phải đang thương lượng sao?
-Có ai thượng lượng trong tư thế này ko hả?
-Để tiện cho quyết định của cậu thôi, lỡ cậu muốn thử thì đỡ tốn nhiều thời gian cho cậu thử luôn.
-Được rồi tôi muốn thử?
-Gì???
“Ko phải chứ? Sao cậu ta dám nhỉ? Đồ con gái tuỳ tiện, cậu muốn nhưng tôi lại chẳng muốn tẹo nào.”
+_+
Mình có nhìn nhầm suy nghĩ của cậu ta ko nhỉ? Thì ra chỉ có ý muốn doạ cô ấy, giờ cô ấy đồng ý thì lại ko dám làm gì. Phen này cậu ta thua rồi. Hôhô!!!
-Sao thế, cậu ko dám làm à?
Vân My kiêu ngạo đã trở lại. Ố lê!!!
-Ko dám…nói hay nhỉ? Có gì mà ko dám?
Nhìn điệu bộ của cậu ta thật mắc cười.
-Ko dám thì tránh ra đi!
Cô ấy đẩy cậu ta ra một cách dễ dàng, đúng là cậu ta ko có dám, nếu ko làm sao có chuyện dễ dàng cản lại cậu ta được.
Nhưng được nửa chừng cậu ta lại giở chứng.
-Cậu muốn đến thế cơ à?
-Tôi muốn biết cái việc mà cậu muốn làm để tôi ko thể chấm dứt là gì.
-OK, chiều theo ý cậu vậy, nếu có cảm thấy khó thở thì ráng chịu nhé!
-Cái gì???
Ớn lạnh! Hội chứng sεメ, cậu ta nhiễm hội chứng sεメ thiệt rồi bà con ạ.
Vân My bắt đầu thấy sợ.
-Cái gì mà khó thở?
-Nhắm mắt vô đi!
-Sao phải nhắm mắt?
-Mau lên!
Đâm lao đành theo lao. Vân My ơi là Vân My, cậu gặp nạn rồi!
Nếu có cảm thấy khó thở thì ráng chịu nhé!
Sao cái câu đó cứ lảng vảng bên tai cô ấy ko ngừng.
Nhắm mắt chờ đợi hình phạt khắc nghiệt sắp xảy đến với mình.
-Păng!
-Áaaaaaa!!!
Lần đầu tiên cô nàng kiêu ngạo này lại tru tréo lên khủng khϊếp như thế.
Bị người ta búng vô trán một cách bất ngờ chẳng tru lên chứ sao?
Cô ấy lập tức mở mắt ra.
Cậu ta đang cười thích chí.
-Hình như tôi chơi hơi ác vì cho cậu ăn khoai bở ấy nhỉ?
- >””