Chương 22: Chương 22

Sự bình yên đã trở lại với trường Chuyên *.

Cậu ta giờ đã thực sự trở thành hình mẫu lĩ tưởng trong mắt tụi con gái.

Những lời của ngài chủ tịch tuy ko thể khiến cậu ta thay đổi hoàn toàn nhưng lại có thể một phần giúp cậu ta trở thành một con người khác.

Cậu ta ko muốn thấy có lỗi với ba mẹ khi một kẻ phá phách đầu óc kém cỏi như cậu ta lại là con của những người có truyền thống giáo dục. Vì thế cậu ta tích cực học tập thực sự chứ ko chỉ là học chớp nhoáng như trước.

Giờ trong mắt người khác cậu ta có thể được diễn ta tạm thời: một công tử giàu có, đẹp trai, có ý chí (chứ ko phải là thông minh học giỏi), và đặc biệt vô cảm hoàn toàn với tụi con gái.

Dù sao cái vết sẹo thì vẫn còn trên cổ và những kí ức muốn quên thì vẫn còn đó, cậu ta ko muốn một chút nào có dính líu đến con gái nữa, kể cả Hà Vân My kiêu ngạo.

Và sau cái buổi cậu ta bị tước quyền tham gia tranh cử chủ tịch học sinh, cậu ta & Vân My chưa 1 lần tranh cãi lại với nhau ko nói gì đến nói chuyện lại. Giờ cậu ta và Hà Vân My thực sự coi nhau như người lạ.

Có thể ko cần ko đội chung trời nhưng ko thể mở miệng với nhau nữa.

Một tuần trôi qua, mọi người cũng đã quen với việc bình yên như thế rồi.

Vài ngày nữa thì sẽ đến ngày tranh cử chức chủ tịch hội học sinh.

Ngày Hà Vân My sẽ biết mình sống ở đâu và như thế nào.

-Hoàng Nam Nam ko còn tư cách tham gia tranh cử nữa, nhưng cũng chẳng sao, dù anh ta có tham gia thì cũng chẳng thể đánh bại được chị đúng ko?

-Tất nhiên.

Vẫn cao ngạo như ngày nào.

-Vì chị và anh ta ko đấu nhau nữa nên có khá nhiều người quyết định lại tham gia tranh cử. Ko có khó khăn gì cho chị chứ?

-Ko sao, em đừng lo, mà ba mẹ em ko nói gì việc em ko tham gia chứ?

-Ko, ba mẹ em ko như hai bác…

Đang nói bỗng Gia Bảo nín bặt, biết mình đã gợi vô nỗi khổ của chị họ.

-Em nói tiếp đi.

Cô ấy lúc nào cũng giấu giếm nỗi lòng riêng của mình.

-À…em chỉ muốn nói…mà dạo này chị với Hoàng Nam Nam có vẻ đã yên ổn.

-Ko phải tranh cãi với cậu ta, đỡ mệt.

-Nhưng mà anh ta dạo này sao thế nhỉ?

-Ko phải chuyện của chúng ta, muốn sao thì sao?

Rồi hai người lại chuyển chủ đề, nói gì đó với nhau rất vui vẻ.

Giờ nhìn thấy thế, cậu ta cũng chẳng có cảm giác khó chịu nữa.



Vẫn tiếp tục là giờ ăn căng thẳng như chiến trường.

-Sắp tranh cử đúng ko?

-Vâng.

Chẳng có chuyện gì ở trường mà ông bà Hà ko biết cả, à, có vấn đề liên quan đến Hoàng Nam Nam, cô ấy tha thiết năn nỉ Gia Bảo tuyệt đối ko để ba mẹ cổ biết.

-Vẫn nhớ lời mình đã nói chứ?

-Con nhớ, nếu con ko làm được, con sẽ rời khỏi đây, ko khiến ba mẹ cảm thấy gánh nặng nữa.

Có rất nhiều người muốn có được một gánh nặng như Hà Vân My, thế mà hai ông bà Hà lại quá tham vọng những thứ hi hữu mà quên mất những giá trị đích thực cần có.

Ko khí trong ngôi nhà này mỗi lúc một ngột ngạt, chẳng mấy khi có tiếng nói cười của cô ấy, chẳng có cảnh cả nhà ngồi coi TV và nói chuyện vui vẻ. Tất cả chỉ hoàn toàn là sự ngộp thở đến chết người cùng những lời nói làm trái tim ai đó tổn thương.

So với Hà Vân My thì cậu ta còn có nhiều hơn rất nhiều, ko chỉ đơn giản là một người ông, là một gia đình quyền thế mà chính là những kí ức đáng quý từ những người thân yêu. Còn Hà Vân My, ngoài những tháng ngày sống cùng mọi người ở nhà thờ, trong kí ức của cổ chỉ có những áp lực từ ba mẹ nuôi, những sự bóc lột áp bức nặng nề về tinh thần, còn lại chẳng còn gì đáng nhớ đến cả.

Những người mà Vân My đang gọi là ba mẹ đây có lẽ chưa bao giờ coi cổ là con.

Cuộc đời có những điều đáng buồn như thế đấy. Bởi thế mà trong tư tưởng mỗi con người như Hà Vân My luôn có những thách thức mà bản thân bắt buộc phải vượt qua để trưởng thành.

S.A – Những thách thức ngọt ngào.

Ko chỉ là những thức thách để tìm đến một cái đích của một chuyện tình đẹp, mà chính là những thức thách để tìm ra lối đi cho con đường hạnh phúc của mỗi người, là con đường cho sự trưởng thành dẫn đến cánh cửa của cuộc sống.

Vì thế mới nói S.A là một câu chuyện đặc biệt, hoàn toàn khác với tôi của mọi khi, ko hẳn là thấm đẫm giá trị cuộc sống hay hướng tới vấn đề học tập, gia đình nhưng những nhân vật trong câu chuyện này lại khiến các bạn cảm thấy khác, cảm thấy cần có sự giải phóng cho các nhân vật hơn là nghĩ đến việc sẽ có ai thích ai, và đến với nhau như thế nào.

Tuy nhiên ko vì thế mà các bạn cảm thấy chán câu chuyện này chứ?

……………

Đúng là ko hổ danh đại hoa khôi kiệt xuất của trường Chuyên *.

Hà Vân My đã thực sự khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng trước khả năng của mình, điểm đáng chú ý nhất là một bản thuyết trình quá tuyệt vời và hơn cả sức tưởng tượng của mọi người.

Mọi người thấy tò mò là tại sao năm ngoái cô ấy ko tham gia tranh cử chức chủ tịch học sinh, nếu như thế thì có khi ba năm sau chẳng cňn cần tổ chức tranh cử lại lŕm gě mất.

Trên đời lại có một người con gái vừa xinh đẹp như trăng rằm vừa thông minh, tài giỏi như…như cái gì được nhỉ? Nói chung ấy là vừa xinh đẹp vừa thông minh tài giỏi mà khó có thể tìm thấy một người thứ hai trên đời.

Nói suốt từ nãy giờ tất nhiên là các bạn đã hiểu, 100% chức chủ tịch học sinh đã về tay Hà Vân My.

Đó là một niềm vui lớn nhưng lại ko hề thấy một nụ cười thoải mái nào trên đôi môi của cô ấy cả.

Kiêu căng đến mức đó sao?

Tất nhiên là ko. Cái gì gì cũng có lí do của nó mà. Mà lí do đó là gì thì…làm sao có thể tiết lộ lúc này được. ^-^

Bắt gặp Hoàng Nam Nam nhưng lại ko có thái độ chế giễu gì cậu ta hay nói bất kì một câu nào. Cô ấy thậm chí còn ko muốn trả thù lại lúc bị cậu ta làm nhục nhã khi mất đi chức vị lớp trưởng.

Với phương châm người xa lạ thì ko châm chọc nhau, hai người đó đã thực thi khá tốt đấy chứ.

Những kẻ có tính cách giống nhau thì thường kết hợp với nhau tốt hơn những người khác quả ko sai.

Thế ko lẽ bọn họ cứ vậy thì truyện của tôi phá sản à?

No, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi, đâu thể kết thúc dễ dàng chứ.



Gia Bảo cười rất tươi.

Đáp lại cô ấy cũng đành cười thôi dù có muốn hay ko.

-Em biết là chị sẽ làm được mà, Hà Vân My của em là người giỏi số 1.

-Em có coi chị là chị họ của em ko?

-Sao chị lại…hỏi thế?

Bỗng nhiên cậu ấy thấy khó xử.

-Chúng ta ko phải họ hàng ruột thịt với nhau, em nói Hà Vân My của em có thể ai đó sẽ thấy ko đúng đâu.

-Còn chị thấy thế nào?

Cậu ấy hỏi thăm dò, như muốn biết coi trong ý nghĩ của Vân My Gia Bảo có thực sự chỉ là một người em họ.

-Như thế cũng ko sao?

-Sao lại thế?

-Vì chị luôn coi em là em họ thật của mình mà.

“Em họ thật sự thì ko thể có gì với chị họ được. Ý chị là thế phải ko?”

Gia Bảo chỉ cười buồn.

-Sao thế? Em ko muốn chị làm chị của em sao?

-Ko phải thế, tất nhiên là muốn rồi, có một người chị họ như chị đúng là một niềm tự hào.

Có phải cứ là con người thì luôn muốn che giấu tình cảm của mình ko? Hay là chưa đến lúc để nói ra?

-Em…em phải báo với hai bác tin vui này mới được, nếu biết được họ sẽ…

-Ko.

-Sao?

Gia Bảo giật mình trước tiếng gắt của Vân My và cũng giật mình với quyết định kì lạ của cô ấy.

-Ko phải chị rất muốn để hai bác biết chị đã làm được sao?

-Chị…chị muốn tự mình nói…

-À…

“Chị muốn tự mình sẽ thay đổi cuộc đời mình.”



Sự thay đổi mà Vân My đề cập tới trog suy nghĩ chính là một sự thay đổi quyết liệt, một sự tự giải thoát cho bản thân.

Có nên ko chứ?

-Con sẽ rời khỏi đây.