Edit + Beta: Basic Needs
………..
Máy bay trực thăng thong dong rời khỏi mặt đất, lúc nó cất cánh là đã bay tới sân bay gần nhất.
Tinh thần Văn Thanh có vẻ không yên, thiếu một nửa công lực khiến sắc mặt trắng bệch, nhưng nguyên nhân tâm thần bất an không đến từ chuyện thiếu một nửa công lực. Dù sau khi về nhà nhất định sẽ bị cha mẹ khiển trách, nhưng vì người con gái mình yêu, anh ta chẳng hối hận dẫu một chút.
Anh ta chỉ không rõ rốt cuộc tấm thẻ Mộ Dung Ảnh đưa cho anh ta là chuyện gì. Anh ta và Mộ Dung Ảnh đã xem như hoàn toàn trở mặt, anh ta không thể nào nhận bậy bạ thứ Mộ Dung Ảnh đưa cho, huống chi là anh ta cũng chả hiểu thấu chữ “mượn” đó. Song, không cho anh ta cơ hội từ chối, tấm bài khi nãy hóa ngay thành ánh sáng, tiến vào trong cơ thể anh ta. Bởi vì không thể tin được, anh ta còn hoài nghi có khi nào mình bị trêu chọc không, dẫn đến chuyện lên trực thăng đã thảng thốt bất an.
Đột nhiên anh ta nghe thấy một tiếng nức nở nên vội vàng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Mộ Dung Tuyết đang rơi lệ đầy mặt. Rõ ràng em ấy đã lấy lại tinh thần từ tin dữ đêm nay và có thời gian đau đớn.
“Tiểu Tuyết, anh sẽ ở bên em, đừng buồn nữa.” Văn Thanh đưa tay nắm lấy tay cô, dịu dàng nói.
Mộ Dung Tuyết cắn môi, gật gật đầu, nhào vào trong ngực anh ta.
Văn Thanh đau lòng khôn xiết, em ấy giống như một con mèo con yếu ớt, vô tội đáng yêu lại đáng thương. Em ấy không phải con của Vạn Dung và Mộ Dung Trường Phong thì sao? Em ấy vô tội, em ấy có thể biết gì?
[May mắn là còn có thằng ngu này ở đây.]
“Cái gì?” Văn Thanh lập tức nhìn về phía Mộ Dung Tuyết trong ngực.
Mộ Dung Tuyết mờ mịt ngẩng đầu, “Hả?”
Đó là ảo giác, phải không? Văn Thanh nghĩ thầm, nhất định là xuất hiện ảo giác. Làm sao Mộ Dung Tuyết có thể dùng giọng điệu lãnh khốc kỳ quái này để nói chuyện.
[Mẹ nó, Văn Thanh này thoạt nhìn trông thông minh đó nhưng cái não chỉ biết yêu, một nửa công lực nói cho ra ngoài liền cho ra ngay. Công pháp của nhà họ Văn khác với nhà Mộ Dung, khi đưa ra ngoài rồi thì chỉ dựa vào mình là không rút lại được. Ngày nào đó có hối hận muốn rút lại còn phải đi tìm nhà họ Mộ Dung, nhưng việc này nhà họ Mộ Dung chịu hỗ trợ mới là lạ. Thấy quỷ rồi, thế mà mình chọn theo nhầm người, chắc chắn chức người thừa kế này sẽ chuyển sang cho người khác nắm giữ. Giờ mà bỏ tà theo chính, đi theo cậu chủ Văn Sâm không biết có kịp không?]
Văn Thanh lại nghe được một thanh âm khác thuộc về một võ giả đi theo nhà họ với họ Mộ Dung. Giống như các gia tộc khác, nhà họ Văn cũng sẽ mời một ít người không môn không phái, hoặc là người tập đi ra từ môn phái nhỏ đến nhà thường trú, xem như khách khanh. Lúc này vị khách khanh này chỉ nhắm mắt dưỡng thần, bình thường toàn bày ra một bộ dáng cao ngạo lạnh lùng chả muốn quan tâm tới cái gì, lại thật không ngờ trong lòng người đó đã tính toán rõ ràng.
Đầu tiên Văn Thanh hơi xấu hổ, kế đó lập tức sững sờ và phản ứng lại kịp. Anh ta nghe được tiếng lòng người khác? Không đời nào, vậy thì anh ta vừa mới...
[Cũng may lúc trước khi mình luyện tập cũng thuận tay câu được thằng ngốc này, bằng không bây giờ mình đã là đứa tàn phế rồi.] Giọng Mộ Dung Tuyết lại truyền đến.
Biểu hiện của Văn Thanh có chút cứng ngắc, anh ta cúi đầu.
Mộ Dung Tuyết đắm chìm trong thế giới của mình, không phát hiện Văn Thanh có gì đó chẳng đúng. Cô ả rơi lệ, vừa bi phẫn vừa hoang mang, không hiểu vì sao chỉ sau một đêm mà mọi chuyện lại biến thành như vậy. Che giấu chân tướng gần 20 năm đột nhiên bị Vạn Dung và Mộ Dung Trường Phong biết được, rõ ràng cô và mẹ hoàn toàn không để lộ ra, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?
Còn có Mộ Dung Ảnh nữa, rõ ràng nó đã bị phá sạch căn cốt, là người tàn phế, thế mà đêm nay lại nhảy nhót xuất hiện làm hại thân phận của cô bị vạch trần, quá ghê tởm. Người đàn bà Vạn Dung độc ác ngu xuẩn kia, đúng là ** má não chứa đủ chuyện tình yêu. Đã làm Mộ Dung Ảnh tàn phế mà còn phải cố kỵ chuyện Mộ Dung Ảnh là con gái của Mộ Dung Trường Phong bèn giữ một mạng lại cho nó! Bằng không đêm nay mình chí ít sẽ giữ vững được thân phận nhà họ Mộ Dung cùng với thiên kim nhà họ Vạn, cần phải chật vật như vậy sao?
Mẹ nói đúng, Mộ Dung Trường Phong chính là một tên cặn bã rác rưởi vì tư lợi, người ông ta yêu nhất từ đầu đến cuối chỉ có chính ông ta. Nếu không sao khi biết được chân tướng là đã xách kiếm gϊếŧ mình không nương tay. Cả thảy tình yêu sâu sắc chân thành, hiền lành và cưng chiều ngày xưa đã biến mất không bóng dáng, con mẹ ông ta chứ, đúng là trò hề! May mắn là mình cũng chả có tình cảm yêu thương gì với ông ta, còn không lại ăn cú thiệt thòi lớn! Đúng là con đĩ đi chung với chó là ở cùng nhau mãi mãi, Mộ Dung Trường Phong và Vạn Dung là trời sinh một đôi!
Mộ Dung Tuyết rơi lệ đầy mặt vì mất mẹ và vinh hoa phú quý, đồng thời cũng lớn tiếng sưng sỉa trong lòng, kế đó lại bắt đầu tính toán đi tìm cha ruột của cô ả. Mình biết cha ruột là ai, người này cũng có tiền, so ra kém an toàn hơn gia tộc võ cổ cơ mà Văn Thanh không đáng tin cậy, tên này ngu quá, truyền cho mình một nửa công lực nên đã không còn là đứa nhỏ xuất sắc nhất nhà họ Văn, quyền nói chuyện giảm xuống, làm không tốt thân phận người thừa kế nên sẽ bị gỡ bỏ chức này. Cho nên mình tình nguyện trở về nhà cha đẻ làm con gái nhà giàu bình thường chứ không ở nhà họ Văn ăn nhờ ở đậu nhìn ánh mắt người khác để sinh tồn.
Văn Thanh chỉ là bàn đạp của mình, chờ vài ngày nữa, mình tìm lý do rời khỏi nhà họ Văn để tìm cha ruột.
Mộ Dung Tuyết tính toán kỹ, rốt cục có tâm tư quay lại chú ý cái khác mới phát hiện nhiệt độ cơ thể Văn Thanh bỗng nhiên rất thấp, lạnh lẽo lắm.
“Sao thế? Có phải không thoải mái?” Mộ Dung Tuyết lập tức rời khỏi ngực anh ta, hỏi với ánh mắt đầy lo lắng.
Nếu như không phải anh ta nghe được trong lòng cô nói “mới cho đi một nửa công lực, thằng này cũng quá vô dụng”, Văn Thanh sẽ bị bộ dáng vô tội đáng thương này của cô ả mê hoặc.
Anh khó mà tin được, bị sự độc ác, lạnh lẽo cũng như thổ lộ chân tướng từ tiếng lòng của Mộ Dung Tuyết làm cho sững sờ. Đồng thời anh ta cũng cảm giác được lông tơ dựng đứng như bị rắn độc quấn lấy. Thì ra con mèo con vô tội này là một con rắn độc khoác lên mình lớp da mềm và đang mê hoặc anh ta. Anh ta cẩn thận nhìn chăm chú con mắt của ả chỉ để thấy rằng bên trong thực sự không có bất kỳ cảm giác thật lòng nào.
Càng buồn cười hơn chính là anh ta lại chẳng nhận ra. Cuối cùng thì anh ta cũng biết vì sao Mộ Dung Ảnh dùng ánh mắt đó nhìn mình, nhàn nhã mặc kệ mình đem ra nửa thân công lực để cho Mộ Dung Tuyết, cô ấy đang nhìn một thằng hề.
Sắc mặt Văn Thanh lúc tái xanh lúc trắng bệch, anh ta nắm lấy cổ tay Mộ Dung Tuyết: “A Tuyết, anh làm những chuyện này cho em chỉ sợ trong nhà không vui. Ba sẽ không để cho anh sống tốt đâu, em sẽ đối mặt cùng với anh, đúng không?”
Mộ Dung Tuyết nhìn cổ tay mình bị nắm tới đau, lại nhìn sắc mặt Văn Thanh, bỗng nhiên nhớ tới bộ dáng Vạn Dung và Mộ Dung Trường Phong khi bỗng nhiên biết chân tướng bèn hơi bất an. Sẽ không, cùng lắm là mình lừa gạt tình cảm của Văn Thanh, đùa giỡn hắn như thằng ngu, chứ có giấu diếm bí mật gì.
“Đương, đương nhiên rồi. Dù có ra sao thì em sẽ đối mặt cùng anh.” Thằng ngu mới đối mặt với mày, hai ngày sau bà đây sẽ tìm cha ruột để sống một cuộc đời tốt hơn.
Ánh mắt Văn Thanh sa sầm, tức giận và căm hận đan xen, mắt anh ta nhìn ả lăm lăm đầy kỳ dị: “Vậy là tốt rồi.”
Cho đến giờ đi tới nhà họ Văn rồi thì trừ phi là nó chết, còn không vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Coi anh ta một bàn đạp, đòi bữa ăn trưa miễn phí à, nằm mơ đi!
...
Mộ Dung Trường Phong và Vạn Dung chết, Mộ Dung Tuyết cũng không phải con cháu họ Mộ Dung, Mộ Dung Ảnh là huyết mạch dòng chính duy nhất còn lại nên trở thành người thừa kế nhà họ Mộ Dung, hơn nữa còn lập tức đi nhậm chức ngay.
“Cũng là số mệnh thôi.” Người nhà họ Vạn không khỏi cảm thán, “Không phải của anh thì thủy chung không phải của anh, có cướp đi cũng là nhất thời.”
Bọn họ cũng giống như tất cả mọi người nhà họ Mộ Dung khi tin chuyện ma quỷ của Mộ Dung Trường Phong, cho rằng Mộ Dung Ảnh là con giữa Vạn Phù và Mộ Dung Trường Phong. Họ hệt như Vạn Dung khi theo bản năng cảm thấy trúc xấu không ra được măng tốt, tư chất Mộ Dung Ảnh tốt như vậy tất nhiên là con của Vạn Phù. Lúc này không biết con gái ruột của Vạn Dung đã đi đâu, ngược lại con của của Vạn Phù trở thành người đứng đầu một nhà Mộ Dung.
Ai không than một câu vận mệnh vô thường chứ?
Nhưng mà đây là kết cục rất tốt. Biết Vạn Dung là mẹ đẻ, đối với đứa nhỏ đáng thương này mà nói chỉ là một cú nện nặng nề khi lộ ra chuyện cả đời cô như tấn hài kịch. Dẫu gì những người biết chân tướng đã chết hết, Mộ Dung Tuyết cũng chẳng tự dưng nghĩ Mộ Dung Ảnh là con gái của Vạn Dung hay Vạn Phù, thậm chí có lẽ rất nhanh sẽ bị tra tấn đến chết ở nhà họ Văn, chuyện này sẽ không có người biết.
Hãy để cô ấy nghĩ rằng mẹ đẻ của mình là Vạn Phù đi, mẹ ruột của mình là một người anh hùng đạp lên những đám mây bảy màu, không phải là một người phụ nữ trong đầu chỉ biết yêu đầy độc ác và ngu ngốc. Đối với Mộ Dung Ảnh mà nói cũng là một cách chữa bệnh.
“Tiểu Ảnh, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Không có thời gian đau lòng vì cảnh bất ngờ đêm nay, bọn họ nhận ra sư đệ đi theo Mộ Dung Ảnh không đúng lắm.
Sư đệ này trên mặt không có chút huyết sắc, không hô hấp, không có nhịp tim, hiển nhiên chẳng có khả năng giấu được người tập võ ở đây. Một người chết mà còn có thể vui vẻ nói cười chạy nhảy, nhất thời họ cho rằng cậu ta là thứ tà ma gì đó.
“Mấy cô chú bình tĩnh một chút!” Mộ Dung Ảnh vội vàng bảo vệ cậu ấy ở phía sau, sợ bọn họ ra tay với sư đệ, “Đây là Tư Hiểu, sư đệ của cháu. Thẻ Tăng Gấp Đôi ở đâu? Lấy ra trước tí đã.”
“Cái này….” Từ đầu người nhà họ Mộ Dung cũng không lộ thứ này ra trước mặt nhà họ Vạn, chả lẽ không nên xem cái thứ này như vũ khí bí mật tồn tại à? Ai ngờ được bị Mộ Dung Ảnh nói huỵch toẹt.
Quên đi, có Mộ Dung Ảnh ở đây, liên hệ giữa nhà họ Vạn và họ Mộ Dung còn dằng dai được tới mấy đời, biết thì cứ cho biết.
Không tình nguyện, trong sự nghi hoặc của nhà họ Vạn đình, họ lấy ra thẻ bài trong suốt nọ.
Mộ Dung Ảnh cũng chẳng có ý định giấu diếm ý định tồn tại của Giang Tinh Chước, thậm chí cô ấy còn tính nói cho nhiều người biết. Là một tín đồ, truyền giáo trở thành bản năng, mà cô ấy lại là một tín đồ với trái tim chứa cả thế giới, muốn cứu người. Vì vậy, nếu nhiều người biết về sự tồn tại của Chúa, sự tuyệt vọng trong lòng của người dân sẽ dần dần được xua tan đúng không?
Thế giới này cần phải biết sự tồn tại của Giang Tinh Chước.
Cần phải biết rằng có Chân Thần phán xét thế nhân, ác giả ác báo, làm thiện nhận điều lành, không phải là không báo cáo mà là thời gian chưa đến!
Nhưng mà những người nhà họ Mộ Dung và họ Vạn lại không nghĩ như vậy. Thứ tồn tại này nếu như được nhiều người biết đến, càng nhiều người có thứ này, vậy những gia tộc như bọn họ sẽ sao đây? Nghĩ đến chuyện này, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống đúng không? Chính phủ đã có rất nhiều bất mãn với bọn họ, một khi họ tìm thấy sức mạnh có thể thay thế sự tồn tại của mấy người họ thì khỏi cần đoán cũng biết kết quả.
“Tiểu Ảnh, nếu chuyện này bị nhiều người biết ngay thì thế giới này sẽ gặp nạn lớn. Chúng ta phải dần dần đưa ra.” Những người lớn tuổi dỗ dành.
“Chúng ta là những thế gia mang gánh nặng bảo vệ hòa bình, con nghĩ đi, nếu những tên tội phạm có được thẻ này, chúng ta có làm họ khuất phục được không? Đến lúc đó đầu mọi người toàn vì thẻ bài, tự gϊếŧ lẫn nhau, con nói xem mình tính sao? Chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi?”
Mộ Dung Ảnh có hơi chần chờ, cô cảm thấy Giang Tinh Chước sẽ không cho kẻ xấu thẻ bài. Cho dù cô có cho thì đó cũng là một loại phán xét, kết cục như bọn Vạn Dung và Mộ Dung Trường Phong. Nhưng cô ấy tin tưởng Ngài lại chẳng tin người, giả sử tin tức lan ra, liệu có ai đó điên cuồng cướp tiền để có được cơ hội rút thẻ không?
Vấn đề này có chút thâm ảo, người lớn nói cũng chẳng sai làm Mộ Dung Ảnh nhất thời không thể nghĩ ra đáp án, chỉ đành đáp ứng tạm thời không nói với các gia tộc khác.
Mà mấy người nhà họ Mộ Dung và nhà họ Vạn đêm đó hợp tác ngay, nhất định giấu kỹ chuyện này. Kế đó họ gom góp tiền, phòng ngừa lúc có cơ hội thì không đủ.
Họ tưởng tượng có thể bí mật rút thẻ và sau đó làm rung động thế nhân.
...
Một cái két sắt bị phong tỏa tầng tầng được bao quanh bởi một số lượng lớn bảo vệ được đưa từ Thành phố A đến Trung tâm thủ đô, đến Tòa nhà Quốc hội.
Hộp được mở ra, để lộ những thứ bên trong là mấy thẻ bài trong suốt long lanh như đúc băng.
Những lá bài này được trưng bày trong hội trường quốc hội trang nghiêm, được kiểm tra và xác nhận bởi các bộ phận quân sự sang các ông trùm chính trị, và nhanh chóng làm cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn.
“Như các vị thấy đấy, thế giới này thực sự có loại đồ này tồn tại.” Tổng thống ngồi ở phía trước, đối mặt với các quan chức cấp cao, “Khó kiểm soát hơn so với các thế gia võ thuật cổ đại, chúng ta hoàn toàn không biết tại sao có những thẻ này tồn tại, tạo ra cái thứ này với mục đích là gì, và làm sao để tồn tại.”
“Chỗ Tòa 0 nói gì?” Có người hỏi.
Tổng thống nhìn về phía chỗ ngồi của người đứng đầu Tòa 0.
Ngồi tại chỗ, Tô Nại nói với một khuôn mặt không thay đổi: “Đây không phải là đồ mà con người có thể kiểm soát, cũng không phải là một mối hung hiểm tiềm ẩn mà con người loại bỏ được. Tòa 0 không phát huy được tác dụng.”
Nếu một cơ quan đặc vụ của con người có thể kiểm soát các hành động của Chúa tể, vậy Chúa tể đó sao được coi là Chúa tể đây?
Sự tồn tại của Tòa 0 một mực để nhiều người sợ mất mật khi Lò Gϊếŧ Mổ xuất hiện trước đây, thế gia võ cổ cũng vì thế mà co ro kinh qua tháng ngày sống ẩn thế của mình thật ngoan ngoãn, không ai dám dùng võ phạm điều kỵ. Thế nhưng thời đại hiện nay, có rất nhiều chuyện đã thay đổi.
“Nhưng tôi có thể cung cấp cho các vị một chút thông tin tình báo. Bây giờ những người bên ngoài bức tường đang điên cuồng cầu nguyện cho sự xuất hiện của Thần, muốn thu được thẻ bài từ tay của Thần. Tôi đề nghị cử người lẻn ra bên ngoài bức tường, chờ đợi thời cơ có thể rút thẻ và mau chóng thu giữ càng nhiều thẻ bài càng tốt để đạt được vị trí đầu.”
Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể chuẩn bị hai tay, tận lực giữ mọi thứ trong lòng bàn tay. Một là luôn sẵn sàng để có cơ hội rút thẻ ở bên ngoài bức tường, nếu lời cầu nguyện thực sự xuất hiện thì cơ hội rút được bên ngoài tường rõ ràng là lớn hơn bên trong bức tường; hai là để kiểm soát chặt chẽ lời bàn tán bên trong bức tường, cấm mọi người biết sự tồn tại của thẻ bài.
Họ cần phải quan sát, xác nhận, cho dù đó là hy vọng hay là một thảm họa khác của con người.
...
Con người không biết, sự tình không thể phát triển như họ hằng muốn.
Nó chỉ nằm trong tầm kiểm soát của Chúa tể.
Giang Tinh Chước mỉm cười dựa vào sô-pha, trò khôi hài nhà họ Mộ Dung đã chấm dứt, Giang Tinh Chước mở rộng Con Mắt Biết Tuốt để cho nửa kia nhìn chăm chú vào bên trong một thành phố khác.
Chương 21: Bí mật của thẻ bài
Edit + Beta: Basic Needs
………..
Máy bay trực thăng thong dong rời khỏi mặt đất, lúc nó cất cánh là đã bay tới sân bay gần nhất.
Tinh thần Văn Thanh có vẻ không yên, thiếu một nửa công lực khiến sắc mặt trắng bệch, nhưng nguyên nhân tâm thần bất an không đến từ chuyện thiếu một nửa công lực. Dù sau khi về nhà nhất định sẽ bị cha mẹ khiển trách, nhưng vì người con gái mình yêu, anh ta chẳng hối hận dẫu một chút.
Anh ta chỉ không rõ rốt cuộc tấm thẻ Mộ Dung Ảnh đưa cho anh ta là chuyện gì. Anh ta và Mộ Dung Ảnh đã xem như hoàn toàn trở mặt, anh ta không thể nào nhận bậy bạ thứ Mộ Dung Ảnh đưa cho, huống chi là anh ta cũng chả hiểu thấu chữ “mượn” đó. Song, không cho anh ta cơ hội từ chối, tấm bài khi nãy hóa ngay thành ánh sáng, tiến vào trong cơ thể anh ta. Bởi vì không thể tin được, anh ta còn hoài nghi có khi nào mình bị trêu chọc không, dẫn đến chuyện lên trực thăng đã thảng thốt bất an.
Đột nhiên anh ta nghe thấy một tiếng nức nở nên vội vàng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Mộ Dung Tuyết đang rơi lệ đầy mặt. Rõ ràng em ấy đã lấy lại tinh thần từ tin dữ đêm nay và có thời gian đau đớn.
“Tiểu Tuyết, anh sẽ ở bên em, đừng buồn nữa.” Văn Thanh đưa tay nắm lấy tay cô, dịu dàng nói.
Mộ Dung Tuyết cắn môi, gật gật đầu, nhào vào trong ngực anh ta.
Văn Thanh đau lòng khôn xiết, em ấy giống như một con mèo con yếu ớt, vô tội đáng yêu lại đáng thương. Em ấy không phải con của Vạn Dung và Mộ Dung Trường Phong thì sao? Em ấy vô tội, em ấy có thể biết gì?
[May mắn là còn có thằng ngu này ở đây.]
“Cái gì?” Văn Thanh lập tức nhìn về phía Mộ Dung Tuyết trong ngực.
Mộ Dung Tuyết mờ mịt ngẩng đầu, “Hả?”
Đó là ảo giác, phải không? Văn Thanh nghĩ thầm, nhất định là xuất hiện ảo giác. Làm sao Mộ Dung Tuyết có thể dùng giọng điệu lãnh khốc kỳ quái này để nói chuyện.
[Mẹ nó, Văn Thanh này thoạt nhìn trông thông minh đó nhưng cái não chỉ biết yêu, một nửa công lực nói cho ra ngoài liền cho ra ngay. Công pháp của nhà họ Văn khác với nhà Mộ Dung, khi đưa ra ngoài rồi thì chỉ dựa vào mình là không rút lại được. Ngày nào đó có hối hận muốn rút lại còn phải đi tìm nhà họ Mộ Dung, nhưng việc này nhà họ Mộ Dung chịu hỗ trợ mới là lạ. Thấy quỷ rồi, thế mà mình chọn theo nhầm người, chắc chắn chức người thừa kế này sẽ chuyển sang cho người khác nắm giữ. Giờ mà bỏ tà theo chính, đi theo cậu chủ Văn Sâm không biết có kịp không?]
Văn Thanh lại nghe được một thanh âm khác thuộc về một võ giả đi theo nhà họ với họ Mộ Dung. Giống như các gia tộc khác, nhà họ Văn cũng sẽ mời một ít người không môn không phái, hoặc là người tập đi ra từ môn phái nhỏ đến nhà thường trú, xem như khách khanh. Lúc này vị khách khanh này chỉ nhắm mắt dưỡng thần, bình thường toàn bày ra một bộ dáng cao ngạo lạnh lùng chả muốn quan tâm tới cái gì, lại thật không ngờ trong lòng người đó đã tính toán rõ ràng.
Đầu tiên Văn Thanh hơi xấu hổ, kế đó lập tức sững sờ và phản ứng lại kịp. Anh ta nghe được tiếng lòng người khác? Không đời nào, vậy thì anh ta vừa mới...
[Cũng may lúc trước khi mình luyện tập cũng thuận tay câu được thằng ngốc này, bằng không bây giờ mình đã là đứa tàn phế rồi.] Giọng Mộ Dung Tuyết lại truyền đến.
Biểu hiện của Văn Thanh có chút cứng ngắc, anh ta cúi đầu.
Mộ Dung Tuyết đắm chìm trong thế giới của mình, không phát hiện Văn Thanh có gì đó chẳng đúng. Cô ả rơi lệ, vừa bi phẫn vừa hoang mang, không hiểu vì sao chỉ sau một đêm mà mọi chuyện lại biến thành như vậy. Che giấu chân tướng gần 20 năm đột nhiên bị Vạn Dung và Mộ Dung Trường Phong biết được, rõ ràng cô và mẹ hoàn toàn không để lộ ra, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?
Còn có Mộ Dung Ảnh nữa, rõ ràng nó đã bị phá sạch căn cốt, là người tàn phế, thế mà đêm nay lại nhảy nhót xuất hiện làm hại thân phận của cô bị vạch trần, quá ghê tởm. Người đàn bà Vạn Dung độc ác ngu xuẩn kia, đúng là ** má não chứa đủ chuyện tình yêu. Đã làm Mộ Dung Ảnh tàn phế mà còn phải cố kỵ chuyện Mộ Dung Ảnh là con gái của Mộ Dung Trường Phong bèn giữ một mạng lại cho nó! Bằng không đêm nay mình chí ít sẽ giữ vững được thân phận nhà họ Mộ Dung cùng với thiên kim nhà họ Vạn, cần phải chật vật như vậy sao?
Mẹ nói đúng, Mộ Dung Trường Phong chính là một tên cặn bã rác rưởi vì tư lợi, người ông ta yêu nhất từ đầu đến cuối chỉ có chính ông ta. Nếu không sao khi biết được chân tướng là đã xách kiếm gϊếŧ mình không nương tay. Cả thảy tình yêu sâu sắc chân thành, hiền lành và cưng chiều ngày xưa đã biến mất không bóng dáng, con mẹ ông ta chứ, đúng là trò hề! May mắn là mình cũng chả có tình cảm yêu thương gì với ông ta, còn không lại ăn cú thiệt thòi lớn! Đúng là con đĩ đi chung với chó là ở cùng nhau mãi mãi, Mộ Dung Trường Phong và Vạn Dung là trời sinh một đôi!
Mộ Dung Tuyết rơi lệ đầy mặt vì mất mẹ và vinh hoa phú quý, đồng thời cũng lớn tiếng sưng sỉa trong lòng, kế đó lại bắt đầu tính toán đi tìm cha ruột của cô ả. Mình biết cha ruột là ai, người này cũng có tiền, so ra kém an toàn hơn gia tộc võ cổ cơ mà Văn Thanh không đáng tin cậy, tên này ngu quá, truyền cho mình một nửa công lực nên đã không còn là đứa nhỏ xuất sắc nhất nhà họ Văn, quyền nói chuyện giảm xuống, làm không tốt thân phận người thừa kế nên sẽ bị gỡ bỏ chức này. Cho nên mình tình nguyện trở về nhà cha đẻ làm con gái nhà giàu bình thường chứ không ở nhà họ Văn ăn nhờ ở đậu nhìn ánh mắt người khác để sinh tồn.
Văn Thanh chỉ là bàn đạp của mình, chờ vài ngày nữa, mình tìm lý do rời khỏi nhà họ Văn để tìm cha ruột.
Mộ Dung Tuyết tính toán kỹ, rốt cục có tâm tư quay lại chú ý cái khác mới phát hiện nhiệt độ cơ thể Văn Thanh bỗng nhiên rất thấp, lạnh lẽo lắm.
“Sao thế? Có phải không thoải mái?” Mộ Dung Tuyết lập tức rời khỏi ngực anh ta, hỏi với ánh mắt đầy lo lắng.
Nếu như không phải anh ta nghe được trong lòng cô nói “mới cho đi một nửa công lực, thằng này cũng quá vô dụng”, Văn Thanh sẽ bị bộ dáng vô tội đáng thương này của cô ả mê hoặc.
Anh khó mà tin được, bị sự độc ác, lạnh lẽo cũng như thổ lộ chân tướng từ tiếng lòng của Mộ Dung Tuyết làm cho sững sờ. Đồng thời anh ta cũng cảm giác được lông tơ dựng đứng như bị rắn độc quấn lấy. Thì ra con mèo con vô tội này là một con rắn độc khoác lên mình lớp da mềm và đang mê hoặc anh ta. Anh ta cẩn thận nhìn chăm chú con mắt của ả chỉ để thấy rằng bên trong thực sự không có bất kỳ cảm giác thật lòng nào.
Càng buồn cười hơn chính là anh ta lại chẳng nhận ra. Cuối cùng thì anh ta cũng biết vì sao Mộ Dung Ảnh dùng ánh mắt đó nhìn mình, nhàn nhã mặc kệ mình đem ra nửa thân công lực để cho Mộ Dung Tuyết, cô ấy đang nhìn một thằng hề.
Sắc mặt Văn Thanh lúc tái xanh lúc trắng bệch, anh ta nắm lấy cổ tay Mộ Dung Tuyết: “A Tuyết, anh làm những chuyện này cho em chỉ sợ trong nhà không vui. Ba sẽ không để cho anh sống tốt đâu, em sẽ đối mặt cùng với anh, đúng không?”
Mộ Dung Tuyết nhìn cổ tay mình bị nắm tới đau, lại nhìn sắc mặt Văn Thanh, bỗng nhiên nhớ tới bộ dáng Vạn Dung và Mộ Dung Trường Phong khi bỗng nhiên biết chân tướng bèn hơi bất an. Sẽ không, cùng lắm là mình lừa gạt tình cảm của Văn Thanh, đùa giỡn hắn như thằng ngu, chứ có giấu diếm bí mật gì.
“Đương, đương nhiên rồi. Dù có ra sao thì em sẽ đối mặt cùng anh.” Thằng ngu mới đối mặt với mày, hai ngày sau bà đây sẽ tìm cha ruột để sống một cuộc đời tốt hơn.
Ánh mắt Văn Thanh sa sầm, tức giận và căm hận đan xen, mắt anh ta nhìn ả lăm lăm đầy kỳ dị: “Vậy là tốt rồi.”
Cho đến giờ đi tới nhà họ Văn rồi thì trừ phi là nó chết, còn không vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Coi anh ta một bàn đạp, đòi bữa ăn trưa miễn phí à, nằm mơ đi!
...
Mộ Dung Trường Phong và Vạn Dung chết, Mộ Dung Tuyết cũng không phải con cháu họ Mộ Dung, Mộ Dung Ảnh là huyết mạch dòng chính duy nhất còn lại nên trở thành người thừa kế nhà họ Mộ Dung, hơn nữa còn lập tức đi nhậm chức ngay.
“Cũng là số mệnh thôi.” Người nhà họ Vạn không khỏi cảm thán, “Không phải của anh thì thủy chung không phải của anh, có cướp đi cũng là nhất thời.”
Bọn họ cũng giống như tất cả mọi người nhà họ Mộ Dung khi tin chuyện ma quỷ của Mộ Dung Trường Phong, cho rằng Mộ Dung Ảnh là con giữa Vạn Phù và Mộ Dung Trường Phong. Họ hệt như Vạn Dung khi theo bản năng cảm thấy trúc xấu không ra được măng tốt, tư chất Mộ Dung Ảnh tốt như vậy tất nhiên là con của Vạn Phù. Lúc này không biết con gái ruột của Vạn Dung đã đi đâu, ngược lại con của của Vạn Phù trở thành người đứng đầu một nhà Mộ Dung.
Ai không than một câu vận mệnh vô thường chứ?
Nhưng mà đây là kết cục rất tốt. Biết Vạn Dung là mẹ đẻ, đối với đứa nhỏ đáng thương này mà nói chỉ là một cú nện nặng nề khi lộ ra chuyện cả đời cô như tấn hài kịch. Dẫu gì những người biết chân tướng đã chết hết, Mộ Dung Tuyết cũng chẳng tự dưng nghĩ Mộ Dung Ảnh là con gái của Vạn Dung hay Vạn Phù, thậm chí có lẽ rất nhanh sẽ bị tra tấn đến chết ở nhà họ Văn, chuyện này sẽ không có người biết.
Hãy để cô ấy nghĩ rằng mẹ đẻ của mình là Vạn Phù đi, mẹ ruột của mình là một người anh hùng đạp lên những đám mây bảy màu, không phải là một người phụ nữ trong đầu chỉ biết yêu đầy độc ác và ngu ngốc. Đối với Mộ Dung Ảnh mà nói cũng là một cách chữa bệnh.
“Tiểu Ảnh, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Không có thời gian đau lòng vì cảnh bất ngờ đêm nay, bọn họ nhận ra sư đệ đi theo Mộ Dung Ảnh không đúng lắm.
Sư đệ này trên mặt không có chút huyết sắc, không hô hấp, không có nhịp tim, hiển nhiên chẳng có khả năng giấu được người tập võ ở đây. Một người chết mà còn có thể vui vẻ nói cười chạy nhảy, nhất thời họ cho rằng cậu ta là thứ tà ma gì đó.
“Mấy cô chú bình tĩnh một chút!” Mộ Dung Ảnh vội vàng bảo vệ cậu ấy ở phía sau, sợ bọn họ ra tay với sư đệ, “Đây là Tư Hiểu, sư đệ của cháu. Thẻ Tăng Gấp Đôi ở đâu? Lấy ra trước tí đã.”
“Cái này….” Từ đầu người nhà họ Mộ Dung cũng không lộ thứ này ra trước mặt nhà họ Vạn, chả lẽ không nên xem cái thứ này như vũ khí bí mật tồn tại à? Ai ngờ được bị Mộ Dung Ảnh nói huỵch toẹt.
Quên đi, có Mộ Dung Ảnh ở đây, liên hệ giữa nhà họ Vạn và họ Mộ Dung còn dằng dai được tới mấy đời, biết thì cứ cho biết.
Không tình nguyện, trong sự nghi hoặc của nhà họ Vạn đình, họ lấy ra thẻ bài trong suốt nọ.
Mộ Dung Ảnh cũng chẳng có ý định giấu diếm ý định tồn tại của Giang Tinh Chước, thậm chí cô ấy còn tính nói cho nhiều người biết. Là một tín đồ, truyền giáo trở thành bản năng, mà cô ấy lại là một tín đồ với trái tim chứa cả thế giới, muốn cứu người. Vì vậy, nếu nhiều người biết về sự tồn tại của Chúa, sự tuyệt vọng trong lòng của người dân sẽ dần dần được xua tan đúng không?
Thế giới này cần phải biết sự tồn tại của Giang Tinh Chước.
Cần phải biết rằng có Chân Thần phán xét thế nhân, ác giả ác báo, làm thiện nhận điều lành, không phải là không báo cáo mà là thời gian chưa đến!
Nhưng mà những người nhà họ Mộ Dung và họ Vạn lại không nghĩ như vậy. Thứ tồn tại này nếu như được nhiều người biết đến, càng nhiều người có thứ này, vậy những gia tộc như bọn họ sẽ sao đây? Nghĩ đến chuyện này, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống đúng không? Chính phủ đã có rất nhiều bất mãn với bọn họ, một khi họ tìm thấy sức mạnh có thể thay thế sự tồn tại của mấy người họ thì khỏi cần đoán cũng biết kết quả.
“Tiểu Ảnh, nếu chuyện này bị nhiều người biết ngay thì thế giới này sẽ gặp nạn lớn. Chúng ta phải dần dần đưa ra.” Những người lớn tuổi dỗ dành.
“Chúng ta là những thế gia mang gánh nặng bảo vệ hòa bình, con nghĩ đi, nếu những tên tội phạm có được thẻ này, chúng ta có làm họ khuất phục được không? Đến lúc đó đầu mọi người toàn vì thẻ bài, tự gϊếŧ lẫn nhau, con nói xem mình tính sao? Chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi?”
Mộ Dung Ảnh có hơi chần chờ, cô cảm thấy Giang Tinh Chước sẽ không cho kẻ xấu thẻ bài. Cho dù cô có cho thì đó cũng là một loại phán xét, kết cục như bọn Vạn Dung và Mộ Dung Trường Phong. Nhưng cô ấy tin tưởng Ngài lại chẳng tin người, giả sử tin tức lan ra, liệu có ai đó điên cuồng cướp tiền để có được cơ hội rút thẻ không?
Vấn đề này có chút thâm ảo, người lớn nói cũng chẳng sai làm Mộ Dung Ảnh nhất thời không thể nghĩ ra đáp án, chỉ đành đáp ứng tạm thời không nói với các gia tộc khác.
Mà mấy người nhà họ Mộ Dung và nhà họ Vạn đêm đó hợp tác ngay, nhất định giấu kỹ chuyện này. Kế đó họ gom góp tiền, phòng ngừa lúc có cơ hội thì không đủ.
Họ tưởng tượng có thể bí mật rút thẻ và sau đó làm rung động thế nhân.
...
Một cái két sắt bị phong tỏa tầng tầng được bao quanh bởi một số lượng lớn bảo vệ được đưa từ Thành phố A đến Trung tâm thủ đô, đến Tòa nhà Quốc hội.
Hộp được mở ra, để lộ những thứ bên trong là mấy thẻ bài trong suốt long lanh như đúc băng.
Những lá bài này được trưng bày trong hội trường quốc hội trang nghiêm, được kiểm tra và xác nhận bởi các bộ phận quân sự sang các ông trùm chính trị, và nhanh chóng làm cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn.
“Như các vị thấy đấy, thế giới này thực sự có loại đồ này tồn tại.” Tổng thống ngồi ở phía trước, đối mặt với các quan chức cấp cao, “Khó kiểm soát hơn so với các thế gia võ thuật cổ đại, chúng ta hoàn toàn không biết tại sao có những thẻ này tồn tại, tạo ra cái thứ này với mục đích là gì, và làm sao để tồn tại.”
“Chỗ Tòa 0 nói gì?” Có người hỏi.
Tổng thống nhìn về phía chỗ ngồi của người đứng đầu Tòa 0.
Ngồi tại chỗ, Tô Nại nói với một khuôn mặt không thay đổi: “Đây không phải là đồ mà con người có thể kiểm soát, cũng không phải là một mối hung hiểm tiềm ẩn mà con người loại bỏ được. Tòa 0 không phát huy được tác dụng.”
Nếu một cơ quan đặc vụ của con người có thể kiểm soát các hành động của Chúa tể, vậy Chúa tể đó sao được coi là Chúa tể đây?
Sự tồn tại của Tòa 0 một mực để nhiều người sợ mất mật khi Lò Gϊếŧ Mổ xuất hiện trước đây, thế gia võ cổ cũng vì thế mà co ro kinh qua tháng ngày sống ẩn thế của mình thật ngoan ngoãn, không ai dám dùng võ phạm điều kỵ. Thế nhưng thời đại hiện nay, có rất nhiều chuyện đã thay đổi.
“Nhưng tôi có thể cung cấp cho các vị một chút thông tin tình báo. Bây giờ những người bên ngoài bức tường đang điên cuồng cầu nguyện cho sự xuất hiện của Thần, muốn thu được thẻ bài từ tay của Thần. Tôi đề nghị cử người lẻn ra bên ngoài bức tường, chờ đợi thời cơ có thể rút thẻ và mau chóng thu giữ càng nhiều thẻ bài càng tốt để đạt được vị trí đầu.”
Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể chuẩn bị hai tay, tận lực giữ mọi thứ trong lòng bàn tay. Một là luôn sẵn sàng để có cơ hội rút thẻ ở bên ngoài bức tường, nếu lời cầu nguyện thực sự xuất hiện thì cơ hội rút được bên ngoài tường rõ ràng là lớn hơn bên trong bức tường; hai là để kiểm soát chặt chẽ lời bàn tán bên trong bức tường, cấm mọi người biết sự tồn tại của thẻ bài.
Họ cần phải quan sát, xác nhận, cho dù đó là hy vọng hay là một thảm họa khác của con người.
...
Con người không biết, sự tình không thể phát triển như họ hằng muốn.
Nó chỉ nằm trong tầm kiểm soát của Chúa tể.
Giang Tinh Chước mỉm cười dựa vào sô-pha, trò khôi hài nhà họ Mộ Dung đã chấm dứt, Giang Tinh Chước mở rộng Con Mắt Biết Tuốt để cho nửa kia nhìn chăm chú vào bên trong một thành phố khác.