Edit + Beta: Basic Needs
………..
Những con quỷ trong Trại Trừng Phạt sẽ được giải quyết dù sớm hay muộn, nhưng cha Kim sợ phức tạp, vội vã muốn làm đứa con gái này tan thành mây khói.
Thế là ông ta tìm được một người đọc được một vài từ “ Kinh Thanh Tẩy Quỷ” trong dân gian, mời người ta đi trừng trị và gϊếŧ quỷ.
Bên trong Trại Trừng Phạt cho phép chuyện này, dù sao có thể giúp giảm bớt một chút căng thẳng là thêm được một cách.
“Xin nhờ anh đấy, một ngày nó mà không biến mất là con gái tôi sẽ thực sự sụp đổ.” Cha Kim nhìn người ta, đôi mắt đầy chân thành đáng kinh ngạc.
Nhìn vào là thấy một người cha rất yêu con gái mình.
“Anh yên tâm, Chúa ở trên, đưa tay giúp đời là chuyện chúng tôi nên làm. Nhưng mà các anh có được ân huệ của Chúa nên cũng phải biết biết ơn. ‘Kinh Thanh Tẩy Quỷ’ đã đưa đến trước mắt rồi, vẫn nên tự mình nắm giữ cho tốt.” Người đàn ông trung niên bày ra vô dục vô cầu hệt cha xứ.
“Đúng vậy đúng vậy, chờ chuyện này giải quyết rồi, gia đình chúng tôi chắc chắn sẽ nghiêm túc nghiên cứu kinh thư.” Cha Kim cúi đầu, đôi mắt xảo quyệt lóe nên như đã thay đổi khuôn mặt.
Đưa người đó vào Trại Trừng Phạt, gia đình ba người nhà họ Kim trở về nhà là cấp tốc mở phòng cách ly nơi Kim Diệp Diệp ở. Chỉ có khi tận mắt nhìn thấy cô tan thành tro bụi thì họ mới có thể an tâm.
Kim Diệp Diệp cứ một mực lưỡng lự trong phòng. Cô tức giận, đau đớn và nôn nóng, cô là một người tốt khi còn sống, đến khi chết rồi lại thành một con quỷ cũng không hại người. Cô chỉ muốn công lý, muốn gia đình Kim Trân Trân bị pháp luật trừng phạt.
Tuy nhiên chẳng biết vì sao mà cánh cửa phòng cách ly đột nhiên mở ra, Kim Trân Trân rời đi như vậy còn cô thì cứ mắc kẹt trong căn phòng này mà chẳng đi đâu được. Bởi lẽ ngay sau khi cô bước ra khỏi cánh cửa đó, cô sẽ bị đám bùa bên trong và bên ngoài bức tường gϊếŧ chết.
Tại sao tại sao tại sao?
Cô không biết, không có đáp án.
Lúc này ngoài cửa có một người bước vào. Kim Diệp Diệp ngước mắt lên nhìn lại thì thấy đó là là một người đàn ông trung niên hoàn toàn xa lạ, mặc một bộ đồ đắt tiền, trông thật giàu có, chẳng qua anh ta bày ra bộ dáng không cầu không mong gì hệt giáo sĩ.
Kim Diệp Diệp vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đàn ông trung niên đã nhìn cô, miệng đọc ra một loại âm luật huyền bí và dễ nghe, có sức mạnh đặc biệt, ấy vậy mà vừa vào lỗ tai cô đã làm đầu cô đau như búa bổ.
“A! Cái gì đây? Im đi! Đừng đọc nữa!”
Khi Giang Tinh Chước chế tạo tấm thẻ này, cô chẳng chẳng cài thiết lập chỉ có ác quỷ mới bị ảnh hưởng, dẫu gì có rất ít linh hồn đặc biệt, nếu không với số lượng thế giới nhỏ nhiều như vậy, Minh Giới đã bị chen bể từ lâu.
Giọng nói đau đớn của Kim Diệp Diệp chẳng làm lung lay người đàn ông trung niên, người ta đến để gϊếŧ cô.
“Đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi! Tôi vô tội, Kim Trân Trân đã gϊếŧ tôi, tôi chỉ muốn công lý, tôi chỉ muốn công lý...”
Ấy thế mà hệt mọi lần trước đây, nào có ai tin mỗi lời giải thích của cô vì cô là một con quỷ, cho nên cô có “chứng cứ phạm tội vô cùng xác thật”. Ai nấy toàn cho rằng đó là sự xảo quyệt của ác quỷ, cố gắng bôi nhọ người vô tội.
Cơn đau dữ dội ngày càng trở nên mãnh liệt, cảm giác bị gϊếŧ thêm phần dữ dội, chẳng ai nghe thấy giọng nói của cô. Tâm tình trong nội tâm kích động đã khiến đôi mắt của Kim Diệp Diệp chảy ra dòng nước mắt máu.
“Có phải Kim Khai Nguyên bảo anh tới không? Có phải không!” Cô phát ra câu hỏi sắc bén, ba người nhà họ Kim đang xem trực tiếp không kiểm soát được mà run lên một cái.
Chột dạ làm cho bọn họ không khỏi nhìn số người xem ở góc trên bên phải, cũng may hiện tại trong kênh trực tiếp Trại Trừng Phạt chẳng có người xem người xem, ai nấy đang lên lớp học trực tuyến của Chử Đình giảng dạy, đều bận rộn học tập “ Kinh Thanh Tẩy Quỷ”.
Khi cha Kim nhìn thấy thi thể của cô, ông ta không có một lời quở trách Kim Trân Trân, ngược lại còn an ủi cô ta đừng sợ, là Kim Diệp Diệp biết mình ở vị trí gì trong lòng người cha này ngay. Thế mà cô vẫn luôn ôm một ít chờ mong với ông ta, đó là tình cảm tự nhiên của đứa trẻ đối với cha mẹ, rất khó xóa sạch bằng hết.
Giờ đây cô cảm thấy kỳ vọng này của mình thật lố bịch và ngu ngốc nhường nào. Thậm chí cô còn hối hận vì đã không gϊếŧ Kim Trân Trân, cứ mơ mộng có thể khiến pháp luật trừng phạt cô ta. Cô đã là một con quỷ, là quỷ sẽ sử dụng thủ đoạn của quỷ để giải quyết mọi thứ chứ không phải ôm tâm trí muốn tuân thủ các quy tắc của nhân gian!
Nhưng hối hận đã vô ích.
Trông thấy Kim Diệp Diệp đã ngã xuống đất, thoạt nhìn không có lực chống trả, sắp biến mất hoàn toàn, một nhà ba người nhà họ Kim lộ ra nụ cười hệt nhau.
Giây tiếp theo, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt họ.
Cái bóng mà người dân trên khắp đất nước đã quen thuộc, thậm chí có những người in ra để dán lên tường hoặc đặt trên miếu thờ đã xuất hiện trong mắt họ.
Người đàn ông trung niên ngừng niệm kinh, sau khi ngây người bèn vội vàng quỳ xuống.
“Chúa!”
“Ta nghe thấy tiếng gọi của du͙© vọиɠ, cũng bởi được cảm hóa mà tới đây.” Giang Tinh Chước chỉ nhìn Kim Diệp Diệp, “Rút thẻ không?”
Kim Diệp Diệp nâng khuôn mặt đẫm máu và nước mắt, kính sợ nhìn Giang Tinh Chước và theo bản năng gật đầu.
Cây gậy gỗ nhỏ nhẹ nhàng vẫy, vòng xoáy sương trắng cuộn lên, trong mắt xoáy bay ra 10 lá bài phát ra ánh sáng và rơi xuống trước mặt Kim Diệp Diệp.
Nhìn 10 lá bài kia, tim ba người nhà họ Kim đập điên cuồng, cảm xúc sợ hãi mãnh liệt hệt sóng lớn sôi trào.
Giang Tinh Chước: “ Mời lật thẻ của cô...”
Kim Diệp Diệp đứng dậy, cẩn thận nhìn Giang Tinh Chước, cẩn thận vươn tay, chạm vào thẻ đầu tiên.
Thẻ đầu tiên lật, để lộ một thân bài với hoa văn và chữ viết bí ẩn.
“Chúc mừng cô đã rút được "Vải Vẽ Ký Ức". Sử dụng thẻ này, cô có thể rút bộ nhớ của con người ra khỏi não và trình bày trên vải.”
Kim Diệp Diệp ngẩn ra, đó là nói cô có thể rút ra những kỷ niệm trong đầu mình, thậm chí là những ký ức trong đầu của Kim Trân Trân để cho mọi người xem?
Đó là sự tình mà cô cứ mãi tưởng tượng. Do chẳng ai tin cô, cô ước gì xé não mình ra cho người ta tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khi ấy, xem Kim Trân Trân đã gϊếŧ cô vì một chút chuyện nhỏ nhặt, và gia đình ba người đã lên kế hoạch hủy diệt thân xác cô như thế nào.
Thẻ rơi vào tay cô, nước mắt máu của Kim Diệp Diệp chảy nhiều hơn, cô đặt nó trân trọng tại trái tim.
Lật thẻ bài thứ hai, là một thẻ trống.
Lật thẻ bài thứ ba, là một con dao nhỏ vô cùng bình thường.
Lật thẻ bài thứ tư...
“Chúc mừng cô đã rút được "Huy Hiệu Động Vật". Sử dụng thẻ này, cô có thể lưu giữ trong huy hiệu linh hồn của con vật yêu mình và sẵn sàng đồng hành cùng mình mãi mãi.”
“Chúc mừng cô đã rút được "Ô Che Nắng". Sử dụng thẻ này, có thể chống lại một phần tổn thương tới linh hồn.
“Chúc mừng cô đã rút được "Tơ Trừng Trị". Sử dụng thẻ này, có thể cho nó đi qua thân xác quấn lấy linh hồn. Nhưng hãy cẩn thận, linh hồn rất mong manh, lúc bị mắc kẹt sẽ rất đau nhức.”
Khi Kim Diệp Diệp lật từng lá bài, gia đình nhà họ Kim ba người từ sợ hãi, hoảng loạn đến tuyệt vọng luống cuống rồi ngồi trên ghế sô-pha chấp nhận số phận.
Chuyện gϊếŧ chết Kim Diệp Diệp đã không thể giấu diếm, mà bởi vì Giang Tinh Chước xuất hiện, nhà họ Kim muốn dùng tới quan hệ giảm nhẹ tội lỗi cũng là chuyện chả có khả năng. Ai dám bao che cho gia đình tội phạm khi bị Thần chú ý như có như không này?
Quả nhiên sau khi Giang Tinh Chước biến mất, người của cơ quan Chính phủ chạy tới ngay. Kim Diệp Diệp dùng thẻ bài kéo ra ký ức của mình và ký ức của 3 người này, những gì họ đã làm ngày hôm đó giống như một bộ phim được chiếu rõ ràng trước mắt mọi người, thậm chí ngay cả tiếng lòng của bọn họ khi ấy cũng được phát ra rõ mười mươi.
Kim Trân Trân khóc lóc nói xin lỗi, cầu xin Kim Diệp Diệp tha thứ cho cô ta, Kim Diệp Diệp hoàn toàn không màng tới cô ta. So với việc gϊếŧ cô ta, cô còn hận người cha Kim Khai Nguyên này hơn, tất cả đều vì ông ta hết.
Nếu không phải người đàn ông kinh tởm này nɠɵạı ŧìиɧ, mọi chuyện sẽ không xảy ra, người sai là tên đàn ông này.
Cho nên khi cha Kim bị còng mang đi, Kim Diệp Diệp đã quấn lấy linh hồn của ông ta bằng Tơ Trừng Trị. Trừ phi Kim Diệp Diệp thu lại sợi tơ, còn không cha Kim sẽ phải chịu đựng nỗi đau không thể diễn tả cả ngày lẫn đêm.
Chính phủ đương nhiên biết vì sao cha Kim lại mắc loại “bệnh lạ” này, nhưng đáng đời ông ta. Kim Diệp Diệp đã là quỷ, còn có thể dùng quy tắc nhân gian trói buộc cô sao?
Mọi người trên thế giới đang bận rộn, bận rộn với đức tin, thậm chí ép buộc mình có đức tin, để gϊếŧ đám ác quỷ đáng ghét, thiện giả thiện lai.
Đám kẻ ác đã từng hống hách phách lối vì chết rồi biến thành quỷ chẳng còn nghênh ngang nổi nữa, bọn chúng đi ra ngoài đều phải cúi đầu, nếu bị nhận ra sẽ bị chỉ trỏ, thậm chí còn bị đánh cho một trận. Mọi người chẳng còn sợ tụi chúng chết rồi là biến thành quỷ bám lấy người ta, mày dám quấn, ông sẽ cho mày hồn bay phách lạc ngay!
[Tôi thật sự đã thở được một hơi hung tợn!]
[Cảm ơn Chúa từ bi, thấy nỗi được đau đớn của chúng ta nên đến với thế gian này!]
[Đây là cái gọi là lưng dựa đại thụ hóng mát thật tốt à?? Hu hu ôm đùi vui quá!]
[Nếu chúng ta có các vị thần từ lâu, chúng ta đã không bị Thần giả chú ý tới.]
[Tạ ơn Chúa.]
[Tạ ơn Chúa.]
...
Lăng Phượng Thanh đứng bên cửa sổ, nhìn vầng thái dương từ từ mọc lên bầu trời, đôi mắt cô hơi nheo lại.
Quỷ Vương ôm lấy cô từ phía sau, cọ vào cổ cô như chú cún con.
Dây Đỏ Dây Dưa, một đầu quấn quanh linh hồn của gã, một đầu ở trên linh hồn của cô, bọn họ sống chết có nhau, số phận được kết nối.
Lăng Phượng Thanh đưa tay sờ đầu gã: “Xin lỗi.”
Nói cho cùng cô vẫn yêu sự nghiệp hơn. Cô thích người đàn ông này thì thích thật đấy nhưng lại không dư thời gian chú ý tới cậu quá mức, cho nên cứ mãi không phát hiện Tổng thư ký và một số người ủng hộ che giấu vấn đề này.
“Không sao đâu, anh thích em như vậy.”
Ở vị trí cao nhất này, tham vọng tràn trề, chiếu lấp lánh.
Lăng Phượng Thanh cười, nhìn mặt trời càng lên càng cao, càng lên càng cao.
...
Giang Tinh Chước trở về tháp thần, nhìn thấy Thần Của Cái Chết đứng ở cửa thời không giống như người chồng chờ vợ về để nấu ăn.
Chờ đã, có vẻ như chính là vậy?
Giang Tinh Chước lộ ra nụ cười: “Sao vậy? Cô đơn à?”
Thần Của Cái Chết mặc bộ đồ gấu bông người tuyết, cả người trắng toát mà mềm mại, giọng nói dễ nghe truyền ra từ bên trong: “Tinh Tinh, tốt bụng.”
Giang Tinh Chước nghi hoặc chớp chớp mắt, chợt hiểu: “A, cái này á. Nếu đã thấy được thì cũng cho cô ấy rút thẻ…”
“Có vẻ Chốn Tịch Liêu có chuyện gì, anh cần tạm thời rời đi.” Thần Của Cái Chết nói.
“Tình huống gì?”
“Hàng rào vũ trụ đang bị chấn động.”
Chốn Tịch Liêu là một vũ trụ nhỏ, nói là vũ trụ lớn này chia ra một phần làm nhà tù cho Thần Của Cái Chết cũng có thể. Tóm lại đó là nơi duy nhất không bị ảnh hưởng bởi quy tắc sinh tử, chỗ duy nhất có thể hoàn toàn bao trùm sức mạnh của thần Thần Của Cái Chết, là hang ổ của anh. Nếu có điều gì đó không ổn, bên bị ảnh hưởng sẽ là toàn bộ các sinh vật sống trong toàn bộ vũ trụ.
“Vậy anh đi đi.” Giang Tinh Chước nói ngay. Chỗ này của cô cũng không cần Thần Của Cái Chết, ngoại trừ mấy chuyện nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa.
“Có việc thì gọi cho anh ngay.” Thần Của Cái Chết lo lắng dặn dò, sau khi được Giang Tinh Chước bảo đảm mới một bước đi ba bước quay đầu, kéo thời không để đi vào.
Bên trong tháp thần chỉ còn lại một mình Giang Tinh Chước, cô đã quen độc lai độc vãng, cũng không thích có rất nhiều người đi theo bên người, nào có giống các Chúa Tể khác khi có một đám người hầu hạ đi theo bên cạnh. Lại nói, từng cấp dưới của cô đều có việc phải làm thật.
Không sao, cô lại kêu gọi người từ thế giới khác đến làm việc.
Đó là lẽ đương nhiên, khi Giang Doanh chờ nhóm người theo cô để truyền giáo nhiều thế giới cũng như huận tiện cứu thế giới, cô mạnh lên mỗi giờ mỗi phút, thở cũng mạnh lên, đi ngủ cũng mạnh lên, hiển nhiên cứu vớt thế giới dàng hơn muôn lần. Gϊếŧ chết người chơi Chúa Tể đã không còn là một vấn đề khó nhằn, thế là trò chơi trở nên tẻ nhạt.
Cũng không phải là không thể thay đổi lối chơi, chẳng qua không cần thiết. Đối thủ của cô đã thay đổi, cũng có thách thức mới, cho nên trò chơi dưới đây hiển nhiên cũng vô vị.
Người chơi max cấp đánh tân thủ thôn quá giản đơn nên quá nhàm chán. Giang Tinh Chước hoài niệm thế giới ban đầu nọ, bởi vì khó khăn cho nên phải cẩn thận tung bố cục, cuối cùng kɧoáı ©ảʍ thu lưới tóm gọn khiến cô thích lắm.
Rõ ràng Thần Của Cái Chết cảm nhận được cảm xúc của cô nên mới nói rằng cô tốt bụng. Bởi vì thế giới này đã là vật trong tay cô, chỉ cần Kinh Thanh Tẩy Quỷ và Chính phủ là đủ thu thập vô số đức tin cho cô, kế đó lại làm họ chịu đựng nhiều khổ cực hơn, là nó sẽ tinh luyện càng nhiều sức mạnh của tín ngưỡng. Nhưng cô vẫn tự mình đi xuống để Kim Diệp Diệp rút thẻ, đó chắc chắn là xuất phát từ lòng từ bi của cô đối với linh hồn này.
Nhưng ngoài việc cảm thấy trò chơi Chúa Tể này nhàm chán, có lý do quan trọng hơn là trong nội tâm cô cảm giác được một loại nguy cơ cấp bách, không thể kéo dài thêm.
Mấy tín đồ được gọi đến tháp thần, tất cả kích động đến mức rơi nước mắt, ước gì làm ngay mấy việc tan xương nát thịt cho Chúa. Làm một tín đồ cuồng tín, nhận được sự kêu gọi của Chúa và thu được ý đồ của Chúa là giấc một tưởng tối cao đời này.
Giang Tinh Chước phân công nhiệm vụ cho bọn họ, giả trang thành cô đi xuống cho người ta rút thẻ, truyền giáo, thế giới này thế giới kia...
Chờ phân công xong, mỗi người mang theo nhiệm vụ của riêng mình đi đến nơi làm việc, Giang Tinh Chước chẳng còn việc gì.
Cô ngồi trên ghế sô-pha sử dụng Con Mắt Biết Tuốt nhìn bên Giang Doanh, rồi nhìn sang bên Hướng Cầm, lại nhìn những nơi khác. Xác nhận mọi thứ tiến hành thuận lợi, có đại quân vong linh bảo vệ ngoài thế giới của cô, thế là cô bắt đầu tiến hành bước kế tiếp.
Cô vươn tay ra, một chùm ánh sáng xuất hiện trong tay, chậm rãi hóa thành một lá bài màu vàng đen.
Thẻ hướng dẫn tra cứu cấp UR.
Thẻ hóa thành ánh sáng, biến thành một Bản đồ Thời Không tỏa ra ánh sáng vàng.
“Khóa chặt vị trí của chủ nhân hệ thống Chúa Tể dùng bản lậu.”
Trên Bản đồ Thời Không, có những cây nấm mọc lên bụp bụp bụp từ đỉnh của một số nơi, một cánh cửa nhỏ bằng đá hiện ra.
Giang Tinh Chước đưa tay chạm vào một trong số đó, cửa đá nhỏ trong nháy mắt đã lớn hơn, trở thành một cánh cửa tráng lệ, lơ lửng trên bản đồ.
Giang Tinh Chước cầm kiếm, đá mở cửa đá rồi nhảy vào.
Cánh cửa đá này sẽ đưa cô đến thằng trước mặt người chơi Chúa Tể ở địa điểm này.