Quyển 1 - Chương 12: Đức tin

Edit + Beta: Basic Needs

………..

Cánh cửa được gõ và mở ra.

Một phụ nữ trẻ xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Hướng Huyền thì cô ả lập tức hỏi trong mừng rỡi: “Anh Hướng, có tiến triển gì không?” “

Hướng Huyền lắc đầu.

Bằng mắt thường thấy được ngay Mạc Dao tỏ vẻ mất mát, nhưng rất nhanh cô ả lại nở nụ cười: “Không có việc gì, anh Hướng giỏi như vậy, chắc chắn sẽ tìm được cách.”

“Ừm, cô đi tâm sự với em ấy đi.” Hướng Huyền không nói nhiều đã rời khỏi phòng.

Mạc Dao nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đi tới trước bể cá và khom lưng xuống, “Hướng Cầm, chào buổi tối.”

Trên màn hình nối liền đại não, đường dao động của đại não kia lên xuống rõ ràng hơn.

Mạc Dao nhìn thấy rồi thở dài nói: “Mỗi lần tôi nhìn thấy cảm xúc của cậu là không nhìn được mà cảm thán sinh mệnh thật thần kỳ. Cậu còn lại mỗi bộ não thôi mà vẫn còn sống thật. Hơn nữa không chỉ còn sống, có phải cậu vẫn còn ý thức hay không?”

Biến động vẫn còn lên xuống hơn một chút.

“Hướng Cầm, cám ơn cậu.” Mạc Dao áp sát bể cá, nụ cười trên mặt xán lạn đến mức gần như có chút vặn vẹo, “Nếu như không phải do cậu, tôi không có cách nào sống đến bây giờ. Cậu đúng thật là bạn tốt của tôi, người bạn tốt duy nhất của tôi.”

Biến động lên xuống kịch liệt.

Mạc Dao nhìn thì phảng phất như thấy một linh hồn đáng thương bị nhốt trong cái bể cá này, nói không nên lời, khóc không ra tiếng, không ai biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì, muốn biểu đạt cái gì.

Quá thảm, ai mà nghĩ tới chủ nhân của bộ não này từ đầu là một cô gái nhỏ đáng yêu xinh đẹp cỡ nào, ở trường được hoan nghênh cỡ nào? Cô ấy lương thiện như vậy, nhìn thấy có người bị xa lánh, có người bị ức hϊếp, thì sẽ ra tay hỗ trợ, muốn cho người ta cảm nhận được ấm áp. Sao cô ấy tự nhiên hào phóng, dám nói dám làm thế?

Bởi vì cô ấy có một người anh trai siêu mạnh mẽ.

Vậy tại sao anh trai tôi lại là một tên rác rưởi?

Mỗi lần thế này, Mạc Dao nhịn không được nghĩ mà nghĩ trong khi anh trai cô chỉ biết đánh cô, mắng cô đòi bồi thường tiền hàng, để cho cô nhanh chóng rời khỏi trường đi làm việc, là cô cứ nhớ ngay tới Hướng Cầm không có cha mẹ như thế ngoài anh trai. Anh trai của Hướng Cầm sẽ không như vậy, anh trai cô ấy sẽ để cho em mình học hành chăm chỉ, mua sách mua quần áo xinh cho cô, khi cô ấy bị bắt nạt thì tới bảo vệ cô, tài giỏi tới nỗi vì thế ngay cả hiệu trưởng cũng quan tâm chăm sóc đặc biệt cho Hướng Cầm.

Thật hâm mộ, thật ghen tị quá.

15 năm trước, khi rút khỏi phía tây, ai nấy chạy điên cuồng, chỉ sợ chậm một bước sẽ rơi xuống địa ngục, trên đường toàn là người, hỗn loạn, hỗn loạn, cả thảy hỗn loạn rối ren. Giẫm đạp làm người chết vô số kể, người hơi nhỏ nhắn nhỏ nhắn một chút thì càng vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn có chuyện không thở nổi vì đám người quá chật chội nên chết đi. Mức độ nguy hiểm chẳng kém là bao so với lúc bị quái vật tấn công.

Hướng Cầm kéo Mạc Dao trốn trong ký túc xá trường học: “Dao Dao đừng sợ, anh trai tôi sẽ đến đón tôi, đến lúc đó cậu rời đi cùng với tôi.”

Mạc Dao cực kỳ sợ hãi, khi nghe vậy vẫn nhịn không được mà ghen tị, cô ả kéo tay cô bảo: “Lỡ mà không đến thì sao?”

“Không có khả năng.” Hướng Cầm nói chắc nịch.

Mấy ngày trôi qua, Hướng Cầm và Mạc Dao vẫn trốn ở trường học, sự hỗn loạn bên ngoài vẫn tiếp tục nhưng lại như yên tĩnh một chút. Trong sự yên tĩnh này xen lẫn một chút khủng bố, là sự khủng bố khi thành phố này sắp chết, ngay cả gió cũng hệt như hơi thở dốc trăn trối của thành phố này.

“Anh trai tôi sẽ tới đón tôi.” Hướng Cầm vẫn chắc chắn như cũ, con mắt vô cùng sáng ngời.

Sau đó, cuối cùng đã chờ đợi được.

Người tìm tới trước tiên chính là một tiểu đội tới tìm Hướng Cầm, “Là cô Hướng Cầm sao?”

“Là tôi!” Hướng Cầm kéo Mạc Dao đi ra ngoài.

“Còn coi là tìm được cô, nếu không tìm được cô, anh Hướng sẽ tự mình đi vào tìm. Đi thôi.”

Lúc này bên ngoài đã không còn đông đúc người như mấy ngày trước, ngược lại thật khó để thấy được con người. Thay vào đó là có rất nhiều cái xác, xác quái vật, xác nhân loại, có đủ cả. Thậm chí còn có mấy con quái vật đang tàn sát bừa bãi ở xa xa, tiếng nổ, tiếng súng bắn truyền tới từ đằng xa.

Theo lý thuyết, động tĩnh bên kia sẽ hấp dẫn rất nhiều quái vật đi qua, hệ số an toàn sẽ rất cao, nhưng mà bọn họ lại xui xẻo gặp phải một con quái vật hình rắn vừa mới đẻ trứng, bụng đói kêu vang— tựa như loại trăn Mỹ nhiệt đới khổng lồ xuất hiện trong hình dạng con Tử xà Basilisk*.

*Tử xà Basilisk: vua của loài rắn, sinh vật được sinh ra từ một quả trứng của một con rắn hoặc cóc, được ấp bởi một con gà trống 7 năm tuổi trong những ngày xuất hiện chòm sao Sirius. Loài vật này cũng xuất hiện trong Harry Potte và phòng chứa bí mật.

Loại quái vật này hành động nhanh nhẹn, rất khó đối phó.

“Mẹ nó…” Ngay cả đội trưởng mà nhịn không được phát ra một tiếng mắng tuyệt vọng. Vì sứ mệnh, anh ta nghiến răng và bảo: “Tiểu Tam, Tiểu Tứ, mấy cậu dẫn người này rời đi, dù có thế nào cũng phả bảo đảm an toàn cho cô ấy.”

Hướng Huyền là nhân tài cao cấp hiếm có, vì để cho anh ta có thể làm việc tốt, làm ra cống hiến có lợi cho quần chúng, quốc gia sẽ thỏa mãn một ít nhu cầu của anh. Tiểu đội này tới đây chỉ để tìm Hướng Cầm, Mạc Dao là người tiện tay tìm thêm, vì có dính ánh sáng Hướng Cầm mới được cứu. Nhưng mà sự thật này vẫn gây đau đớn cho Mạc Dao thật sâu, con người chia làm ba bảy loại, Hướng Cầm cao hơn hẳn cô ả thật sao?

Những người đang bảo vệ các cô bị quái vật hình rắn nuốt chửng hết, hai cô nhóc học sinh cấp 2 chạy phi nước đại trong bất lực như ruồi không đầu. Đến khi gặp phải một con quái vật lai cóc, đầu óc Mạc Dao trống rỗng, chờ đến khi cô ả phản ứng lại, cô đã đẩy Hướng Cầm ra ngoài và tự mình xoay người chạy đi.

Đầu óc cô ả chẳng có gì, cô chỉ muốn chạy trốn, phải sống sót.

Vận may của cô ả rất tốt, một mạch chạy như điên này lại chả gặp phải bất kỳ một con quái vật nào nữa, thậm chí còn gặp Hướng Huyền đi vào tìm em gái.

“Là cô à? Hướng Cầm đâu?” Hướng Huyền nhận ra Mạc Dao lập tức, anh đã từng thấy ảnh chụp chung của Hướng Cầm và cô nàng này, đây là bạn tốt của Hướng Cầm.

Mạc Dao hoảng hốt, trong đầu có ánh điện xoẹt ngang, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô ả đã thể hiện kỹ năng diễn xuất như diễn viên đoạt giải Oscar, “Anh của Hướng Cầm, mau, mau cứu Hướng Cầm!”

Cô khóc lóc dẫn đường cho Hướng Huyền, lợi dụng sự hiểu biết của mình về con đường này, cô ả cố ý mang theo Hướng Huyền đi theo một đoạn đường dài. Chờ đến lúc tìm được Hướng Cầm, cô ấy chỉ còn lại một nửa cơ thể.

“Tiểu Cầm! Tiểu Cầm!”Mạc Dao nhào tới, gào khóc trong sụp đổ, “Anh Hướng Huyền, anh mau cứu Tiểu Cầm, mau cứu cậu ấy!”

Mạc Dao đã quên lúc ấy Hướng Huyền có biểu hiện gì, nhưng cô ả biết chắc diễn xuất của mình lộ ra khi đó không lộ sơ hở gì. Vì sống sót, đôi khi con người sẽ bộc phát ra năng lực không thể tưởng tượng được.

Từ đó 15 năm trôi qua, Mạc Dao vì thân phận “bạn thân” của Hướng Cầm đã được Hướng Huyền che chở, lớn lên như một công chúa ở Khu 6.

“Bây giờ tôi vẫn rất hâm mộ cậu, tới nay anh Hướng Huyền vẫn chưa buông bỏ cậu.” Mạc Dao nói: “Nhưng tôi đã không còn ghen tị nữa, bởi vì... người còn sống là người chiến thắng lớn nhất.”

Mạc Dao vui vẻ cười rộ lên.

Đầu óc này còn sống nhưng Mạc Dao không coi Hướng Cầm còn sống, thứ này sao mà có khả năng chứ? Có lẽ có thể, nhưng ít nhất cũng phải hai ba mươi năm sau, khi đó, cô ả nghĩ mình đã sống đủ rồi, hoặc là đã có lối thoát khác, chẳng còn quan trọng nữa.

Hướng Cầm do Mạc Dao hại chết, ít nhất trong thời kỳ tuổi trẻ tràn đầy của cô ả thì bí mật này sẽ không có người biết đến.

Sóng não trên màn hình nhấp nhô dữ dội, giống như nó đầy đau đớn và tức giận không thể diễn tả.

......

Nỗi sợ hãi không biết vĩnh viễn là thứ dọa người nhất, Chu Kim bị trói trong phòng thí nghiệm mấy ngày là tự mình dọa mình sụt luôn mấy ký, ngay cả khi mấy cô y tá gợi cảm cho y ăn cơn thì y cũng ăn trong nơm nớp lo sợ, sợ đây là bữa cơm cuối cùng.

Lúc này rốt cục nhìn thấy cánh cửa kia mở ra, Chu Kim hét lớn: “Ngài Hướng! Ngài Hướng, những gì tôi nói là thật, tôi có bằng chứng, thực sự có bằng chứng!”

“Ở đâu?” Hướng Huyền hỏi, ánh mắt đồng thời rơi vào vị trí Chu Kim giấu thẻ của mình.

Chu Kim đã không còn để ý đến việc thẻ bài sẽ bị lấy đi, “Ở trong qυầи ɭóŧ, thẻ bài ở trong qυầи ɭóŧ!”

Cho dù là hiện tại, Hướng Huyền cũng không tin những chuyện Chu Kim nói, nhưng Hướng Huyền vẫn gọi người vào tìm đồ trong người Chu Kim.

Trong qυầи ɭóŧ quả nhiên cất giấu hai lá bài. Y tá cẩn thận khử trùng thẻ nhiều lần, Hướng Huyền đeo găng tay cao su rồi mới nhận thẻ.

Thẻ bài được chế tác rất ra dáng, thoạt nhìn cao cấp vô cùng, không có chút vết trầy xước nào, giống như đúc từ băng ra…

Chu Kim nói: “Ngài Hướng, trong đầu ngài nghĩ tới chữ ‘biến”, sau đó chuyển sang thẻ bài.”

Hướng Huyền liếc thoáng qua y một cái rồi mới làm theo. Một giây sau thẻ bài trên tay anh ta biến mất, một đôi cánh xuất hiện ở sau lưng Hướng Huyền.

Hướng Huyền:...

Hướng Huyền:...

Hướng Huyền:...

Thế giới quan gặp đòn tấn công nặng nề.

Sự thật thắng hùng biện, cho dù là Hướng Huyền thì đồng tử cũng không khỏi co rút mạnh.

Cánh phía sau to lớn như vậy, chân thật như vậy, còn bị chỗ dựa của xe lăn anh ta làm cho kẹt lại, muốn nói là thôi miên hoặc ảo giác thì đúng là không có khả năng này.

Không hiểu sao Chu Kim phấn khởi: “Ngài Hướng! Nhìn kìa, ngài Hướng, tôi không nói dối! Đó là sự thật! Nếu ngài còn không tin thì ngài đi tìm An Duệ đi! Thứ An Duệ đạt được chính là Thân Thể Sắt Thép, thậm chí tên này còn rút trúng Thuốc Phục Hồi cấp bậc SSR, dù có bị chém chân thì chân anh ta sẽ mọc lại lần nữa!”

Chợt Hướng Huyền mình thẳng vào Chu Kim: “Anh nói cái gì vậy? Chân mọc ra?”

Lúc trước Chu Kim cũng từng nói qua chuyện An Duệ rút thẻ, nhưng không đề cập đến chuyện An Duệ gãy chân rồi sống lại, dù sao bản thân y cũng chột dạ, sợ nói loại hành vi vong ơn phụ nghĩa này sẽ bị gϊếŧ chết.

“Đúng vậy!

Cánh sau lưng biến lại thành thẻ bài, trở về trong tay Hướng Huyền, Áo Choàng Tàng Hình hiện hình làm cho hai chân hắn biến mất tại chỗ.

Hướng Huyền không thể không tin trên thế giới này lại thật sự có quỷ thần tồn tại, anh ta siết chặt thẻ bài, xoay người rời đi.

“Ngài Hướng! Ngài Hướng, cầu xin ngài tha cho tôi một mạng, tha cho tôi một mạng đi...”

Hướng Huyền không để ý tới mà đi hắn phân phó thủ hạ.

“Tìm An Duệ, mời anh ta tới đây một chuyến, nói là chuyện về thẻ bài và người áo choàng.”

Thủ hạ không rõ nguyên nhân nhưng vẫn lập tức hành động đi tìm người này.

Người của Hướng Huyền tìm được An Duệ ở Khu 9. Nghe thấy Hướng Huyền muốn trò chuyện với mình về thẻ bài và người thần bí, An Duệ dừng bước và đi theo người ở Khu 6.

An Duệ không xác định được là do Hướng Huyền cũng gặp Giang Tinh Chước, hay là anh ta nghe được từ những người khác, nhưng không sao cả, hiện tại An Duệ rất nguyện ý bàn chuyện thần ma này với người khác.

“Ngài An.”

“Ngài Hướng.”

Hai người nhẹ nhàng bắt tay một chút rồi buông ra ngay, kế đó mặt đối mặt ngồi xuống.

“Trên thực tế, tôi vô cùng hứng thú đối với những gì các anh gặp phải đêm đó. Hơn nữa tôi còn cho rằng sinh vật thần bí đó là do anh triệu hoán ra.” Hướng Huyền đi thẳng vào vấn đề, anh ta bảo đã để Chu Kim kể rõ lại cảnh lúc đó cho mình nghe.

An Duệ không phủ nhận, anh cũng cho rằng Giang Tinh Chước do mình triệu hồi. Cô ấy đã nói rất rõ là do trong hồ chứa thẻ của cô xuất hiện thẻ nòng cốt của anh, nên cô chịu ảnh hưởng mà đến.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh đã hơi nóng lên.

“Anh có thể nói cho tôi biết khi đó trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì không?” Khi bị phản bội, ảo tưởng ngây thơ bị chọc thủng, cả thể xác lẫn tinh thần cùng lúc bị tra tấn. Lúc tuyệt vọng nhất, An Duệ đang suy nghĩ cái gì, vì sao lại triệu hoán ra thứ đó?

An Duệ nhìn Hướng Huyền, ánh mắt này làm Hướng Huyền thấy khác so với lần trước anh gặp An Duệ, chuyện này làm cho Hướng Huyền sửng sốt một chút. Trước kia trong mắt An Duệ có ánh sáng, đây là điều hiếm thấy ở nơi bị vứt bỏ này. Giờ đây trong mắt An Duệ cũng có ánh sáng, nhưng ánh sáng này thật đặc biệt, vô cùng đặc biệt, làm Hướng Huyền không biết ánh sáng này ám chỉ cái trong phút chốc.

“Tôi đang cầu nguyện,” An Duệ nói, “Cầu nguyện cho ma quỷ xuất hiện và làm giao dịch với tôi.”

Chương 12: Đức tin

Edit + Beta: Basic Needs

………..

Cánh cửa được gõ và mở ra.

Một phụ nữ trẻ xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Hướng Huyền thì cô ả lập tức hỏi trong mừng rỡi: “Anh Hướng, có tiến triển gì không?” “

Hướng Huyền lắc đầu.

Bằng mắt thường thấy được ngay Mạc Dao tỏ vẻ mất mát, nhưng rất nhanh cô ả lại nở nụ cười: “Không có việc gì, anh Hướng giỏi như vậy, chắc chắn sẽ tìm được cách.”

“Ừm, cô đi tâm sự với em ấy đi.” Hướng Huyền không nói nhiều đã rời khỏi phòng.

Mạc Dao nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đi tới trước bể cá và khom lưng xuống, “Hướng Cầm, chào buổi tối.”

Trên màn hình nối liền đại não, đường dao động của đại não kia lên xuống rõ ràng hơn.

Mạc Dao nhìn thấy rồi thở dài nói: “Mỗi lần tôi nhìn thấy cảm xúc của cậu là không nhìn được mà cảm thán sinh mệnh thật thần kỳ. Cậu còn lại mỗi bộ não thôi mà vẫn còn sống thật. Hơn nữa không chỉ còn sống, có phải cậu vẫn còn ý thức hay không?”

Biến động vẫn còn lên xuống hơn một chút.

“Hướng Cầm, cám ơn cậu.” Mạc Dao áp sát bể cá, nụ cười trên mặt xán lạn đến mức gần như có chút vặn vẹo, “Nếu như không phải do cậu, tôi không có cách nào sống đến bây giờ. Cậu đúng thật là bạn tốt của tôi, người bạn tốt duy nhất của tôi.”

Biến động lên xuống kịch liệt.

Mạc Dao nhìn thì phảng phất như thấy một linh hồn đáng thương bị nhốt trong cái bể cá này, nói không nên lời, khóc không ra tiếng, không ai biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì, muốn biểu đạt cái gì.

Quá thảm, ai mà nghĩ tới chủ nhân của bộ não này từ đầu là một cô gái nhỏ đáng yêu xinh đẹp cỡ nào, ở trường được hoan nghênh cỡ nào? Cô ấy lương thiện như vậy, nhìn thấy có người bị xa lánh, có người bị ức hϊếp, thì sẽ ra tay hỗ trợ, muốn cho người ta cảm nhận được ấm áp. Sao cô ấy tự nhiên hào phóng, dám nói dám làm thế?

Bởi vì cô ấy có một người anh trai siêu mạnh mẽ.

Vậy tại sao anh trai tôi lại là một tên rác rưởi?

Mỗi lần thế này, Mạc Dao nhịn không được nghĩ mà nghĩ trong khi anh trai cô chỉ biết đánh cô, mắng cô đòi bồi thường tiền hàng, để cho cô nhanh chóng rời khỏi trường đi làm việc, là cô cứ nhớ ngay tới Hướng Cầm không có cha mẹ như thế ngoài anh trai. Anh trai của Hướng Cầm sẽ không như vậy, anh trai cô ấy sẽ để cho em mình học hành chăm chỉ, mua sách mua quần áo xinh cho cô, khi cô ấy bị bắt nạt thì tới bảo vệ cô, tài giỏi tới nỗi vì thế ngay cả hiệu trưởng cũng quan tâm chăm sóc đặc biệt cho Hướng Cầm.

Thật hâm mộ, thật ghen tị quá.

15 năm trước, khi rút khỏi phía tây, ai nấy chạy điên cuồng, chỉ sợ chậm một bước sẽ rơi xuống địa ngục, trên đường toàn là người, hỗn loạn, hỗn loạn, cả thảy hỗn loạn rối ren. Giẫm đạp làm người chết vô số kể, người hơi nhỏ nhắn nhỏ nhắn một chút thì càng vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn có chuyện không thở nổi vì đám người quá chật chội nên chết đi. Mức độ nguy hiểm chẳng kém là bao so với lúc bị quái vật tấn công.

Hướng Cầm kéo Mạc Dao trốn trong ký túc xá trường học: “Dao Dao đừng sợ, anh trai tôi sẽ đến đón tôi, đến lúc đó cậu rời đi cùng với tôi.”

Mạc Dao cực kỳ sợ hãi, khi nghe vậy vẫn nhịn không được mà ghen tị, cô ả kéo tay cô bảo: “Lỡ mà không đến thì sao?”

“Không có khả năng.” Hướng Cầm nói chắc nịch.

Mấy ngày trôi qua, Hướng Cầm và Mạc Dao vẫn trốn ở trường học, sự hỗn loạn bên ngoài vẫn tiếp tục nhưng lại như yên tĩnh một chút. Trong sự yên tĩnh này xen lẫn một chút khủng bố, là sự khủng bố khi thành phố này sắp chết, ngay cả gió cũng hệt như hơi thở dốc trăn trối của thành phố này.

“Anh trai tôi sẽ tới đón tôi.” Hướng Cầm vẫn chắc chắn như cũ, con mắt vô cùng sáng ngời.

Sau đó, cuối cùng đã chờ đợi được.

Người tìm tới trước tiên chính là một tiểu đội tới tìm Hướng Cầm, “Là cô Hướng Cầm sao?”

“Là tôi!” Hướng Cầm kéo Mạc Dao đi ra ngoài.

“Còn coi là tìm được cô, nếu không tìm được cô, anh Hướng sẽ tự mình đi vào tìm. Đi thôi.”

Lúc này bên ngoài đã không còn đông đúc người như mấy ngày trước, ngược lại thật khó để thấy được con người. Thay vào đó là có rất nhiều cái xác, xác quái vật, xác nhân loại, có đủ cả. Thậm chí còn có mấy con quái vật đang tàn sát bừa bãi ở xa xa, tiếng nổ, tiếng súng bắn truyền tới từ đằng xa.

Theo lý thuyết, động tĩnh bên kia sẽ hấp dẫn rất nhiều quái vật đi qua, hệ số an toàn sẽ rất cao, nhưng mà bọn họ lại xui xẻo gặp phải một con quái vật hình rắn vừa mới đẻ trứng, bụng đói kêu vang— tựa như loại trăn Mỹ nhiệt đới khổng lồ xuất hiện trong hình dạng con Tử xà Basilisk*.

*Tử xà Basilisk: vua của loài rắn, sinh vật được sinh ra từ một quả trứng của một con rắn hoặc cóc, được ấp bởi một con gà trống 7 năm tuổi trong những ngày xuất hiện chòm sao Sirius. Loài vật này cũng xuất hiện trong Harry Potte và phòng chứa bí mật.

Loại quái vật này hành động nhanh nhẹn, rất khó đối phó.

“Mẹ nó…” Ngay cả đội trưởng mà nhịn không được phát ra một tiếng mắng tuyệt vọng. Vì sứ mệnh, anh ta nghiến răng và bảo: “Tiểu Tam, Tiểu Tứ, mấy cậu dẫn người này rời đi, dù có thế nào cũng phả bảo đảm an toàn cho cô ấy.”

Hướng Huyền là nhân tài cao cấp hiếm có, vì để cho anh ta có thể làm việc tốt, làm ra cống hiến có lợi cho quần chúng, quốc gia sẽ thỏa mãn một ít nhu cầu của anh. Tiểu đội này tới đây chỉ để tìm Hướng Cầm, Mạc Dao là người tiện tay tìm thêm, vì có dính ánh sáng Hướng Cầm mới được cứu. Nhưng mà sự thật này vẫn gây đau đớn cho Mạc Dao thật sâu, con người chia làm ba bảy loại, Hướng Cầm cao hơn hẳn cô ả thật sao?

Những người đang bảo vệ các cô bị quái vật hình rắn nuốt chửng hết, hai cô nhóc học sinh cấp 2 chạy phi nước đại trong bất lực như ruồi không đầu. Đến khi gặp phải một con quái vật lai cóc, đầu óc Mạc Dao trống rỗng, chờ đến khi cô ả phản ứng lại, cô đã đẩy Hướng Cầm ra ngoài và tự mình xoay người chạy đi.

Đầu óc cô ả chẳng có gì, cô chỉ muốn chạy trốn, phải sống sót.

Vận may của cô ả rất tốt, một mạch chạy như điên này lại chả gặp phải bất kỳ một con quái vật nào nữa, thậm chí còn gặp Hướng Huyền đi vào tìm em gái.

“Là cô à? Hướng Cầm đâu?” Hướng Huyền nhận ra Mạc Dao lập tức, anh đã từng thấy ảnh chụp chung của Hướng Cầm và cô nàng này, đây là bạn tốt của Hướng Cầm.

Mạc Dao hoảng hốt, trong đầu có ánh điện xoẹt ngang, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô ả đã thể hiện kỹ năng diễn xuất như diễn viên đoạt giải Oscar, “Anh của Hướng Cầm, mau, mau cứu Hướng Cầm!”

Cô khóc lóc dẫn đường cho Hướng Huyền, lợi dụng sự hiểu biết của mình về con đường này, cô ả cố ý mang theo Hướng Huyền đi theo một đoạn đường dài. Chờ đến lúc tìm được Hướng Cầm, cô ấy chỉ còn lại một nửa cơ thể.

“Tiểu Cầm! Tiểu Cầm!”Mạc Dao nhào tới, gào khóc trong sụp đổ, “Anh Hướng Huyền, anh mau cứu Tiểu Cầm, mau cứu cậu ấy!”

Mạc Dao đã quên lúc ấy Hướng Huyền có biểu hiện gì, nhưng cô ả biết chắc diễn xuất của mình lộ ra khi đó không lộ sơ hở gì. Vì sống sót, đôi khi con người sẽ bộc phát ra năng lực không thể tưởng tượng được.

Từ đó 15 năm trôi qua, Mạc Dao vì thân phận “bạn thân” của Hướng Cầm đã được Hướng Huyền che chở, lớn lên như một công chúa ở Khu 6.

“Bây giờ tôi vẫn rất hâm mộ cậu, tới nay anh Hướng Huyền vẫn chưa buông bỏ cậu.” Mạc Dao nói: “Nhưng tôi đã không còn ghen tị nữa, bởi vì... người còn sống là người chiến thắng lớn nhất.”

Mạc Dao vui vẻ cười rộ lên.

Đầu óc này còn sống nhưng Mạc Dao không coi Hướng Cầm còn sống, thứ này sao mà có khả năng chứ? Có lẽ có thể, nhưng ít nhất cũng phải hai ba mươi năm sau, khi đó, cô ả nghĩ mình đã sống đủ rồi, hoặc là đã có lối thoát khác, chẳng còn quan trọng nữa.

Hướng Cầm do Mạc Dao hại chết, ít nhất trong thời kỳ tuổi trẻ tràn đầy của cô ả thì bí mật này sẽ không có người biết đến.

Sóng não trên màn hình nhấp nhô dữ dội, giống như nó đầy đau đớn và tức giận không thể diễn tả.

......

Nỗi sợ hãi không biết vĩnh viễn là thứ dọa người nhất, Chu Kim bị trói trong phòng thí nghiệm mấy ngày là tự mình dọa mình sụt luôn mấy ký, ngay cả khi mấy cô y tá gợi cảm cho y ăn cơn thì y cũng ăn trong nơm nớp lo sợ, sợ đây là bữa cơm cuối cùng.

Lúc này rốt cục nhìn thấy cánh cửa kia mở ra, Chu Kim hét lớn: “Ngài Hướng! Ngài Hướng, những gì tôi nói là thật, tôi có bằng chứng, thực sự có bằng chứng!”

“Ở đâu?” Hướng Huyền hỏi, ánh mắt đồng thời rơi vào vị trí Chu Kim giấu thẻ của mình.

Chu Kim đã không còn để ý đến việc thẻ bài sẽ bị lấy đi, “Ở trong qυầи ɭóŧ, thẻ bài ở trong qυầи ɭóŧ!”

Cho dù là hiện tại, Hướng Huyền cũng không tin những chuyện Chu Kim nói, nhưng Hướng Huyền vẫn gọi người vào tìm đồ trong người Chu Kim.

Trong qυầи ɭóŧ quả nhiên cất giấu hai lá bài. Y tá cẩn thận khử trùng thẻ nhiều lần, Hướng Huyền đeo găng tay cao su rồi mới nhận thẻ.

Thẻ bài được chế tác rất ra dáng, thoạt nhìn cao cấp vô cùng, không có chút vết trầy xước nào, giống như đúc từ băng ra…

Chu Kim nói: “Ngài Hướng, trong đầu ngài nghĩ tới chữ ‘biến”, sau đó chuyển sang thẻ bài.”

Hướng Huyền liếc thoáng qua y một cái rồi mới làm theo. Một giây sau thẻ bài trên tay anh ta biến mất, một đôi cánh xuất hiện ở sau lưng Hướng Huyền.

Hướng Huyền:...

Hướng Huyền:...

Hướng Huyền:...

Thế giới quan gặp đòn tấn công nặng nề.

Sự thật thắng hùng biện, cho dù là Hướng Huyền thì đồng tử cũng không khỏi co rút mạnh.

Cánh phía sau to lớn như vậy, chân thật như vậy, còn bị chỗ dựa của xe lăn anh ta làm cho kẹt lại, muốn nói là thôi miên hoặc ảo giác thì đúng là không có khả năng này.

Không hiểu sao Chu Kim phấn khởi: “Ngài Hướng! Nhìn kìa, ngài Hướng, tôi không nói dối! Đó là sự thật! Nếu ngài còn không tin thì ngài đi tìm An Duệ đi! Thứ An Duệ đạt được chính là Thân Thể Sắt Thép, thậm chí tên này còn rút trúng Thuốc Phục Hồi cấp bậc SSR, dù có bị chém chân thì chân anh ta sẽ mọc lại lần nữa!”

Chợt Hướng Huyền mình thẳng vào Chu Kim: “Anh nói cái gì vậy? Chân mọc ra?”

Lúc trước Chu Kim cũng từng nói qua chuyện An Duệ rút thẻ, nhưng không đề cập đến chuyện An Duệ gãy chân rồi sống lại, dù sao bản thân y cũng chột dạ, sợ nói loại hành vi vong ơn phụ nghĩa này sẽ bị gϊếŧ chết.

“Đúng vậy!

Cánh sau lưng biến lại thành thẻ bài, trở về trong tay Hướng Huyền, Áo Choàng Tàng Hình hiện hình làm cho hai chân hắn biến mất tại chỗ.

Hướng Huyền không thể không tin trên thế giới này lại thật sự có quỷ thần tồn tại, anh ta siết chặt thẻ bài, xoay người rời đi.

“Ngài Hướng! Ngài Hướng, cầu xin ngài tha cho tôi một mạng, tha cho tôi một mạng đi...”

Hướng Huyền không để ý tới mà đi hắn phân phó thủ hạ.

“Tìm An Duệ, mời anh ta tới đây một chuyến, nói là chuyện về thẻ bài và người áo choàng.”

Thủ hạ không rõ nguyên nhân nhưng vẫn lập tức hành động đi tìm người này.

Người của Hướng Huyền tìm được An Duệ ở Khu 9. Nghe thấy Hướng Huyền muốn trò chuyện với mình về thẻ bài và người thần bí, An Duệ dừng bước và đi theo người ở Khu 6.

An Duệ không xác định được là do Hướng Huyền cũng gặp Giang Tinh Chước, hay là anh ta nghe được từ những người khác, nhưng không sao cả, hiện tại An Duệ rất nguyện ý bàn chuyện thần ma này với người khác.

“Ngài An.”

“Ngài Hướng.”

Hai người nhẹ nhàng bắt tay một chút rồi buông ra ngay, kế đó mặt đối mặt ngồi xuống.

“Trên thực tế, tôi vô cùng hứng thú đối với những gì các anh gặp phải đêm đó. Hơn nữa tôi còn cho rằng sinh vật thần bí đó là do anh triệu hoán ra.” Hướng Huyền đi thẳng vào vấn đề, anh ta bảo đã để Chu Kim kể rõ lại cảnh lúc đó cho mình nghe.

An Duệ không phủ nhận, anh cũng cho rằng Giang Tinh Chước do mình triệu hồi. Cô ấy đã nói rất rõ là do trong hồ chứa thẻ của cô xuất hiện thẻ nòng cốt của anh, nên cô chịu ảnh hưởng mà đến.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh đã hơi nóng lên.

“Anh có thể nói cho tôi biết khi đó trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì không?” Khi bị phản bội, ảo tưởng ngây thơ bị chọc thủng, cả thể xác lẫn tinh thần cùng lúc bị tra tấn. Lúc tuyệt vọng nhất, An Duệ đang suy nghĩ cái gì, vì sao lại triệu hoán ra thứ đó?

An Duệ nhìn Hướng Huyền, ánh mắt này làm Hướng Huyền thấy khác so với lần trước anh gặp An Duệ, chuyện này làm cho Hướng Huyền sửng sốt một chút. Trước kia trong mắt An Duệ có ánh sáng, đây là điều hiếm thấy ở nơi bị vứt bỏ này. Giờ đây trong mắt An Duệ cũng có ánh sáng, nhưng ánh sáng này thật đặc biệt, vô cùng đặc biệt, làm Hướng Huyền không biết ánh sáng này ám chỉ cái trong phút chốc.

“Tôi đang cầu nguyện,” An Duệ nói, “Cầu nguyện cho ma quỷ xuất hiện và làm giao dịch với tôi.”