Chương 45: Em còn nhỏ, dễ bị học hư đấy

“Khu cấm đánh bắt cá không thể ngăn chặn tàu đánh cá xâm nhập, nhưng sinh vật trong khu vực có thể né tránh lưới cào của tàu đánh cá.”

Lý Dao Lâm kinh ngạc thốt lên: “Cái này, thật đúng là quá xá ngưu bức!”

Trợ lý: “Đảo chủ chú ý hình ảnh, đừng nói tục nhé, em còn nhỏ, dễ bị học hư đấy (︶∨︶)”

Lý Dao Lâm: “...”

Lúc này, Lý Dao Lâm chợt tỉnh ngộ.

Hôm nay, cô không đi cùng Lâm Hầu Đồng lên đảo. Lâm Hầu Đồng muốn ở lại đảo để quay video, nên Lý Dao Lâm đã đến quán cháo vịt 50 năm tuổi do ông Đỗ giới thiệu để mua một phần vịt cháo mang sang cho Lâm Hầu Đồng ăn trưa.

Quán cháo vịt này rất nổi tiếng, họ sử dụng vịt phiên vịt, hay còn gọi là vịt lô, khác với vịt mà Lý Dao Lâm mua được ở chợ thực phẩm Dương Thị. Tuy chất lượng thịt vịt đều có chút khác biệt, nhưng thịt vịt ở đây dai chắc, mềm mại, không có mùi tanh, được cắt thành từng miếng nhỏ rồi rắc đậu phộng rang giã nhỏ và nước sốt đặc biệt lên trên, ăn xong để lại dư vị vô cùng tuyệt vời.

Nước dùng cháo được nấu từ canh vịt nấu với nghêu, mềm mịn và ngon miệng. Quan trọng nhất là, cháo được miễn phí!

Lý Dao Lâm háo hức mang vịt cháo đến cho Lâm Hầu Đồng. Sau một buổi sáng quay video trên đảo, dù đã bôi kem chống nắng, Lâm Hầu Đồng vẫn đen đi một chút.

May mắn là video của cô ấy sẽ được thêm bộ lọc làm trắng da, vì vậy cô ấy không trách móc gì Lý Dao Lâm.

“Chụp đến đâu rồi?” - Lý Dao Lâm hỏi.

Lâm Hầu Đồng vừa ăn cháo vịt vừa chụp ảnh, nói: “Tớ đã hoàn thành việc viết bài quảng cáo của mình và tớ muốn thu thập thêm một số tài liệu.”

“Vậy khi nào cậu chụp xong thì báo cho tớ nhé.”

Lâm Hầu Đồng nghe ý tứ này của Lý Dao Lâm, thầm nghĩ, Lý Dao Lâm không hỏi mình sẽ quay chụp trong bao lâu. Và Lâm Hầu Đồng tự hỏi, không biết Lý Dao Lâm sẽ tiếp đón mình trong bao lâu nhỉ?

Có lẽ vì vậy mà hai phương án giá cả trước đây chênh lệch nhau lớn như vậy. May mắn là cô ấy đã chọn phương án 1, nếu như chọn phương án 2, sau khi đến đây, cô ấy sẽ phải tự mình tìm khách sạn, mua vé tàu, giải quyết vấn đề ăn uống, và nếu ở lại nhiều ngày thì chi phí phát sinh còn cao hơn nhiều so với phương án 1.

Sở dĩ Lý Dao Lâm hào phóng như vậy đương nhiên là vì cuối cùng cô ấy cũng đã đạt được mục tiêu 300 khách du lịch. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô ấy còn nhận được phần thưởng tiền mặt trị giá 300 vạn nhân dân tệ.

Có tiền trong tay, cô tự tin rằng mình cuối cùng đã có đủ khả năng chi tiêu.

Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, từ ngày mai cô chỉ có thể ăn cháo trắng.

Trợ lý hỏi: “Đảo chủ có một phần thưởng, có muốn nhận không?”