Chương 8: Cút, cút đi, giờ cậu cút ra ngoài cho tôi!

Nói đến đây, quản lý lại không khỏi thở dài.

Bàn về việc sinh tồn trong giới này, đương nhiên là Hải Dư hơn hẳn nhưng ngặt nỗi lòng người đúng là thiên vị.

Đối với Ninh Túc, anh ta đã thực sự tận tâm tận lực rồi.

Cũng may Ninh Túc không phải người không biết điều, sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, anh gật đầu: “Cảm ơn anh Triệu.”

Trong lòng quản lý có chút nhẹ nhõm, thở phào ra, nở nụ cười.

Nhưng ai ngờ sau lời cảm ơn, chuyện vẫn chưa kết thúc. Quản lý chỉ thấy "bảo bối" của mình ngẩng đầu lên, ánh mắt rõ ràng hỏi: “Vậy còn ông chủ Trương? Công ty định xử phạt ông ấy thế nào?”

“Tôi nhớ công ty có quy định rõ ràng, không cho phép quản lý cấp cao hay trên đó ra tay với nghệ sĩ của công ty, đúng không?”

- Câu hỏi này khiến quản lý gần như nghẹn lại.

Nói cả buổi, coi như vô ích rồi!

“Cút, cút đi, giờ cậu cút ra ngoài cho tôi!”

Sau sự việc Ninh Túc đánh người, không lâu sau đó, tin tức về việc Ninh Túc bị quản lý đuổi ra khỏi văn phòng cũng lan truyền khắp các nhóm trong công ty.

Về chuyện này, phản ứng của mọi người vô cùng đa dạng.

Có người cho rằng Ninh Túc có cá tính, có góc cạnh, là một thanh niên có ý tưởng.

Cũng có người chê cười sự ngông nghênh của anh.

“Chưa nổi mà đã có tính khí lớn như vậy. Cao ngạo như thế, vào giới này làm gì?”

Suy nghĩ của con người muôn hình vạn trạng và không thể bị kiểm soát bởi ngoại lực. Bản thân Ninh Túc đương nhiên không định quan tâm người khác nghĩ gì, nếu không trước đây anh đã không đơn thương độc mã, ra mắt với tư cách là thực tập sinh cá nhân khi chẳng ai kỳ vọng.

Sau khi bị quản lý với khuôn mặt đen kịt đuổi ra ngoài, anh ra cửa bắt một chiếc xe, hướng về phía bệnh viện.

Ông chủ Trương bị thương vẫn còn nằm viện.

Trang Hải Dư cũng đang ở bệnh viện chăm sóc ông ta.

Mặc dù trong lời của quản lý, ông chủ Trương "thông cảm" mà tha thứ cho anh nhưng nghĩ lại thì chắc không thiếu gì lời đe dọa từ quản lý và sự thuyết phục của Hải Dư.

Đến bệnh viện, Ninh Túc đeo khẩu trang, không cố ý vào phòng bệnh để chọc giận ai mà gọi điện thoại cho Hải Dư ra nói chuyện.

Chẳng bao lâu sau, Hải Dư bước ra, Ninh Túc ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống rồi nói:

“Bây giờ có hai lựa chọn, em tự chọn đi.”

Quản lý đã cho Ninh Túc hai lựa chọn mà giờ đây Ninh Túc cũng cho Trang Hải Dư hai lựa chọn.

“Một là chia tay với cái ông họ Trương kia, anh nhường cơ hội tham gia chương trình tạp kỹ cho em, những chuyện khác anh sẽ nói với công ty. Hai là em về nhà trước, anh sẽ tìm cách lo cho em một ít tiền. Chờ qua cơn sóng gió này rồi hãy quay lại.”

“Anh Ninh... không cần đâu.”

Trang Hải Dư sững sờ, không ngờ rằng Ninh Túc đặc biệt đến tìm cậu ta một chuyến lại nói ra những lời như vậy.

Thật ra hai lựa chọn mà công ty đưa ra cho Ninh Túc, cậu ta cũng biết nhưng không ngờ đối phương lại lo lắng cho mình trong khi chính mình còn chưa lo xong.

“Ở với ông chủ Trương là em tự nguyện, không phải vì anh.” Trang Hải Dư cúi đầu.

Ninh Túc còn muốn nói gì đó nhưng bị Hải Dư ngắt lời, cậu ta mỉm cười: “Em không có tài năng và nguồn lực tốt như anh, muốn sống sót trong giới này, muốn nổi bật thì phải tìm cách.”

“Em nói thật đấy.”

Ninh Túc quan sát cậu một lúc, khi nhận ra đối phương không nói đùa, anh mới gật đầu.

“Được, em tự quyết định đi.”