Chương 5: Cậu nhóc này, đùa à

Các thành viên rời đi, Ninh Túc rửa mặt thay đồ xong mới nhận được thông báo chính thức người quản lý - anh Triệu: "Đến công ty một chuyến."

"Biết rồi."

Ninh Túc cầm điện thoại ra khỏi cửa, gọi một chiếc xe công nghệ qua mạng - không có hoạt động, đương nhiên không có xe công ty đón đưa, idol nhóm nhỏ và người thường đều có cách đi lại giống nhau.

Chỉ có điều do vẻ ngoài khác biệt, khi anh lên xe, tài xế nhìn qua kính chiếu hậu vài lần, khó khăn lắm mới thử hỏi: "Cậu làm trong ngành điện ảnh à?"

"Không phải."

Rõ ràng Ninh Túc không nói dối, anh là ca sĩ chứ không phải diễn viên, theo nghĩa chặt chẽ, không phải là "người làm trong ngành điện ảnh".

Nhận ra Ninh Túc không muốn nói nhiều, tài xế bèn im lặng.

Suốt quãng đường không nói gì, đến nơi, tài xế dừng xe, kết thúc chuyến đi: "Đoạn này đang sửa đường, xe xúc qua lại, đường xấu, tôi phải đi đường vòng, không thu thêm tiền đâu."

Ninh Túc không có ý kiến, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đúng như tài xế nói, vì lý do sửa đường, đoạn này cực kỳ tắc nghẽn. Nếu đi vòng vào công ty thì ít nhất phải mất mười phút. Ngược lại nếu xuống xe đi bộ, chỉ cần đi qua cầu vượt là được.

"Tôi tự đi bộ, bác tài."

"À, được." Tài xế nhanh chóng tấp xe vào lề.

Tuy nhiên chưa kịp để Ninh Túc xuống xe đã nghe thấy một tiếng "rầm" vang lên từ thân xe.

Không biết ai làm chuyện tốt, đường bên bị hỏng một chút, cộng thêm sức nặng của bánh xe, cả bánh sau đã mắc kẹt vào hố.

"..."

Sau khi nhận ra chuyện gì xảy ra, nét mặt của tài xế trở nên vô cùng khổ sở.

"Không sao, cậu đi trước đi, tôi sẽ tự gọi người đến xử lý."

Bánh xe mắc vào hố, rõ ràng rất khó thoát ra chỉ bằng sức mạnh của xe, hơi nhấn chân ga, bánh xe quay tròn tại chỗ, nếu thử thêm vài lần nữa, có khi bánh xe sẽ hỏng ở đây.

Nhưng bản thân tài xế xui xẻo, rõ ràng không có lý do gì kéo khách hàng ở lại đây.

"Tôi giúp bác nâng xe lên một chút."

Đèn xanh vừa kết thúc, xe bên đường chưa quá nhiều. Nhưng nghĩ chờ thêm chút nữa sẽ có thêm nhiều xe qua.

Đoạn đường này vì sửa chữa nên chiếm hết phần lớn mặt đường, nếu chiếc xe này còn kẹt ở đây, e là cả đường sẽ bị tắc nghẽn.

Nghĩ vậy, Ninh Túc không vội rời đi mà đưa tay nhấn vào đuôi xe.

"Cậu nhóc này, đùa à." Giọng của Ninh Túc không lớn nhưng tài xế thính tai nghe rõ, không nhịn được cằn nhằn.

"Xe của tôi cộng với người, tổng cộng hai ba tấn đấy."

Góc này khó xử, không dễ lấy lực, cần phải dùng sức. Đừng nói một chàng trai trẻ có khi thêm ba người nữa cũng chưa chắc nâng nổi.

"Cậu..."

Tài xế còn muốn nói gì đó nhưng đột nhiên im lặng - ngồi ở ghế lái, dường như ông ấy cảm thấy chiếc xe... đang di chuyển?

Tầm nhìn của ông ấy đột ngột được nâng lên, ngay sau đó cảnh vật bên ngoài cửa sổ cũng từ từ lùi lại hai bước.

"Xong rồi." Phía sau, vị hành khách nhìn có vẻ yếu ớt, thậm chí trông còn đẹp trai hơn diễn viên phim điện ảnh nhẹ nhàng phủi tay.

Cuối cùng chưa kịp để tài xế hoàn hồn đã thấy hành khách xoay người đi xa, như thể chẳng để lại chút dấu vết gì.

"...?"

Tài xế không kìm được, cúi đầu nhìn lốp xe mình.

Nếu không phải là cái hố bên đường và vết xước trắng trên bánh xe, có lẽ ông ấy thực sự nghĩ rằng những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.