Chương 23: Làm việc tốt không để lại danh?

Không còn cách nào khác, chiếc áo khoác mà Ninh Túc dùng để lót đất lại là một kiểu áo quá đỗi phổ biến.

Vì đó là mẫu trang phục đang thịnh hành nên mùa thu này ra đường đâu đâu cũng thấy mặc, do vậy không thể đơn giản dựa vào chiếc áo để xác định danh tính của "người tốt bụng" này.

“Không phải thật sự là nhân vật kiểu như Người Nhện, Siêu Nhân gì đó chứ?”

Làm việc tốt không để lại danh?

“Đi đi đi.” Người quản lý bảo vệ vỗ vai cấp dưới một cái, ra hiệu cho anh ta tránh ra.

Đứa trẻ đã được cứu xuống, dù sự việc xảy ra với nhiều khúc mắc mà không phải ai cũng biết nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tốt đẹp, giúp bảo vệ và nhân viên quản lý khu thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có điều gia đình của đứa trẻ vẫn chưa được tìm thấy.

May mắn thay, về việc liên lạc, ban quản lý vô cùng thông thạo, liên tục phát tin trong các nhóm, cuối cùng vào lúc sắp đến giờ tan làm thì có người đã đến nhận con.

“Hạo Hạo, con không sao chứ?”

Người đến là một nữ nhân viên văn phòng, ăn mặc gọn gàng với bộ trang phục công sở, chân đi giày cao gót, trông không hợp chút nào với khu tái định cư - nơi mà chủ yếu là người thuê nhà và cho thuê.

“… Xin chào, thưa cô?”

Người phụ nữ chạm nhẹ vào đứa trẻ, nhận ra nó không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Xin lỗi, trước giờ tôi vẫn đang làm việc, giờ mới thấy tin nhắn.” Người phụ nữ tên Diêu Sương Diệc có chút lúng túng giải thích.

Theo như lời Diêu Sương Diệc, cô ấy làm việc tại khu công nghệ cao gần đó và để con ở nhà do ông bà chăm sóc.

Theo thường lệ, Diêu Sương Diệc thường gọi điện về nhà vào giờ nghỉ trà chiều để kiểm tra, bình thường ông bà sẽ nghe máy và cho cô xem con trai.

Nhưng hôm nay khi gọi điện lại không có ai bắt máy, vì công việc khá bận lại còn có một cuộc họp sắp tới nên cô ấy chỉ để lại tin nhắn rồi tiếp tục làm việc.

Nhưng ai ngờ khi công việc kết thúc và gần đến giờ tan ca, cô ấy mới tình cờ nghe được tin dữ.

Bà cụ chăm sóc đứa trẻ ở nhà đã khóc như mưa.

“Cảm ơn các anh đã cứu Hạo Hạo.”

Người phụ nữ xúc động nhưng vẫn giữ thể diện, cô ấy không biết quy định công việc của bảo vệ ra sao nhưng để bày tỏ lòng biết ơn nên đã mua không ít đồ.

“Ôi, không cần khách sáo thế đâu.”

Trong lần cứu hộ này, thực ra bảo vệ không làm được gì nhiều, được người khác cảm ơn họ vốn đã thấy có chút áy náy nên lúc này chắc chắn không thể nhận thêm quà.

“Bế đứa trẻ về nhà chăm sóc đi.” Sau khi xác minh thông tin mà người phụ nữ cung cấp, người quản lý bảo vệ thả lỏng và để người phụ nữ đưa đứa trẻ về nhà.

Diêu Sương Diệc cúi đầu cảm ơn rối rít.

Nhìn người trong cuộc được đưa đi, sự việc này coi như đã khép lại. Các thành viên của đội bảo vệ thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có điều việc này kết thúc một cách lộn xộn, vẫn còn có người hiếu kỳ hỏi: “Sếp, sao anh không hỏi rõ ràng hơn?”

Ví dụ như đứa trẻ còn nhỏ như vậy, lại có bà nội trông coi thì làm thế nào mà một mình đi lên sân thượng mà không ai hay biết?

Và cả người phụ nữ kia nữa, trông có vẻ rất chỉn chu, rõ ràng là người có học thức vậy mà sao lại lúng túng như thế.

Đương nhiên họ chưa nhắc đến cánh cửa sắt không thể mở được trên sân thượng...

Vì lúc đó không ai dám quay video, lại không có chứng cứ nên dù họ kể rõ tình huống đã gặp phải cũng không ai tin.

Thậm chí còn bị trách móc, ám chỉ rằng họ lười biếng không tận tâm làm việc.