Chương 22: Chắc chắn tôi đã bị trúng tà rồi

Các bảo vệ và người phụ trách quản lý ở dưới lúc này cảm thấy rối bời nhưng trên mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh để trấn an người khác.

“Ha ha, chúng tôi tất nhiên rất chuyên nghiệp.”

“Mọi người cứ yên tâm, nhất định sẽ cứu người ngay lập tức.”

Một bên, anh ta tỏ ra khéo léo đối đáp với ban quản lý và cán bộ khu phố còn bên kia, anh ta lấy bộ đàm ra và tức giận ra lệnh:

“Mau cử thêm vài người nữa lên, xem có chuyện gì đang xảy ra.”

“Còn cái thằng nhảy từ tòa nhà kia, cũng phải bắt lấy cho tôi.”

Ninh Túc không biết rằng hành động nhỏ của mình đã gây ra chấn động như thế nào cho cư dân khu chung cư, thực tế là dù có biết thì lúc này anh cũng không còn tâm trí để bận tâm nữa.

Sau khi nhảy qua và đến được sân thượng của tòa nhà khác, cuối cùng Ninh Túc cũng có thể quan sát tình hình trên sân thượng từ gần hơn.

Cùng lúc đó, anh cũng hiểu rõ được chuyện gì đang diễn ra.

Đứa trẻ mắc kẹt bên mép lan can sân thượng chỉ khoảng bốn, năm tuổi, nhờ vào lan can mà hai cánh tay của nó bị kẹt giữa hai cột lan can.

Đây là lý do chính mà đứa trẻ chưa rơi xuống.

Ngoài ra dù trọng lực đang tác động lên đứa trẻ nhưng việc không rơi xuống cũng liên quan rất nhiều đến con chó lông màu nâu đang cố gắng cắn chặt áo của đứa bé.

Khi Ninh Túc tiến đến gần, con chó như nhận thức được điều gì đó, nó ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào anh.

Ánh mắt dường như có chút ngạc nhiên.

Ninh Túc tạm thời không để ý đến sự khác thường của con chó, anh trực tiếp đưa tay ra, dùng tay không bẻ cột lan can rồi bế đứa trẻ lên.

Con chó “gâu” một tiếng.

Khi Ninh Túc bẻ lan can bằng tay không, đôi mắt tròn xoe của nó mở to hết cỡ.

Vào lúc này, dường như do sự xuất hiện của Ninh Túc mà một số yếu tố không rõ ràng có thể quy về yếu tố tâm linh đã biến mất.

Cánh cửa dẫn từ sân thượng vào cầu thang mà trước đó không thể mở được bằng cách nào bỗng nhiên hé ra một chút.

Những người bảo vệ vừa ôm nhau, vừa buông ra được chút đã hét lên kinh ngạc rồi một lần nữa lại ôm chặt lấy nhau.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Ninh Túc im lặng một lúc, sau đó lặng lẽ cởϊ áσ khoác ra, trải xuống đất.

Rồi anh đặt đứa trẻ nằm lên áo khoác của mình.

“Anh ơi.”

Kể từ khi Ninh Túc “từ trên trời rơi xuống” và bế nó lên, đứa trẻ đã ngừng khóc.

Lúc này đôi mắt sáng của đứa trẻ nhìn Ninh Túc, vươn tay ra với anh.

“Ngoan.”

Vì biết hành động của mình có phần khác thường, Ninh Túc không có ý định nổi bật, trở thành người nổi tiếng để rồi gặp phải những phiền phức không cần thiết.

Vì vậy sau khi đặt đứa trẻ xuống đất, anh nhanh chóng rời khỏi đó.

Vào lúc này, từ khi bảo vệ lấy hết can đảm đẩy cửa mở ra chỉ mới trôi qua vài giây.

Vì vậy những bảo vệ bị sự việc kỳ bí làm cho run rẩy đã thấy bóng dáng của Ninh Túc nhảy như bay giữa hai tòa nhà.

“Chắc chắn tôi đã bị trúng tà rồi.”

“Thế giới này có vấn đề thật đấy.”

Quan niệm của các bảo vệ lại một lần nữa bị phá vỡ.

“Trời ơi, người đó là ai vậy?”

Do Ninh Túc rút lui rất nhanh, lại thêm anh cố ý che giấu danh tính nên khi các bảo vệ bế đứa trẻ lên và nhặt chiếc áo khoác của anh, họ cũng chỉ có thể thở dài.