Nhìn theo bóng Ninh Túc rời đi, tài xế thở phào, lau mồ hôi trên trán, lúc này mới hoàn hồn lại.
Cũng không biết là vị đại nhân nào, áp lực thật sự quá lớn.
Suốt cả đoạn đường, tài xế phải tốn rất nhiều công sức, vuốt ve cái đuôi đang dựng đứng của mình, cố gắng kiềm chế không biến thành nguyên hình giữa đám đông.
Chỉ đi làm ở thế giới loài người thôi mà, có cần khó thế không?
Ninh Túc không biết rằng sự hiện diện của mình đã gây ra tác động gì cho người khác, lúc này anh đã đến bệnh viện, cầm số từ máy tự động và ngồi chờ y tá gọi vào.
“23, số 23 có ở đây không?”
Sau một lúc chờ đợi nhàm chán, cuối cùng đến lượt anh khám bệnh.
“Có đây!”
Sau khi báo danh, Ninh Túc được cho phép vào phòng khám.
“Có chuyện gì thế?”
Là người của công chúng, Ninh Túc đeo khẩu trang. Khi được hỏi, anh cũng không nói rõ tình trạng sức khỏe của mình, chỉ bảo một cách bảo thủ là cơ thể không thoải mái, cần kiểm tra tổng quát.
“Không sao, cậu đi nộp phí đi.”
Bác sĩ đã gặp nhiều trường hợp, cũng không yêu cầu Ninh Túc tiết lộ nhiều thông tin cá nhân, sau khi nghe yêu cầu, gật đầu và nhanh chóng ghi các mục cần kiểm tra.
Chỉ là cả Ninh Túc lẫn bác sĩ đều không ngờ rằng ngay từ mục kiểm tra đầu tiên, máy móc đã bị hỏng.
“... Tôi nhớ cái máy này mới được sửa không lâu trước đây mà ta?”
Khi kiểm tra, một luồng nhiệt chảy khắp tứ chi, ngay sau đó thiết bị đã gặp trục trặc.
Nhận ra có điều gì đó không ổn, Ninh Túc không khỏi muốn ôm mặt.
Có vẻ như anh lại gây rắc rối rồi.
Ban đầu là vì cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường nên Ninh Túc mới đến bệnh viện kiểm tra nhưng không ngờ rằng ngay ở khâu kiểm tra đầu tiên đã gặp sự cố.
“Có vẻ như là vấn đề của tôi.”
“Tôi sẽ bồi thường.”
Ninh Túc thành thật nhận lỗi, tích cực chịu trách nhiệm, nào ngờ nhân viên kiểm tra chỉ phất tay đuổi anh: “Nói linh tinh gì vậy?”
Máy móc rất lớn, hàm lượng công nghệ cũng đủ cao, quá trình vận hành luôn được tuân thủ đúng quy trình nên nhân viên vận hành hoàn toàn không nghĩ rằng việc hỏng hóc của thiết bị có thể liên quan đến người được kiểm tra.
Máy này là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, chất lượng tốt lắm, chẳng qua do sử dụng lâu năm nên mới có chuyện hỏng đi hỏng lại như vậy.
Phải tiếp tục trao đổi với bên bảo trì nữa mới xong.
“Cậu nhóc này, cậu có biết cái máy này bao nhiêu tiền không? Đừng tự đổ trách nhiệm lung tung vào mình chứ.”
Nhân viên khóc dở mếu dở, tưởng rằng Ninh Túc vì học nhiều mà hóa ngốc bèn vẫy tay bảo anh: “Cái kiểm tra này tạm thời không được rồi, tôi sẽ gọi người đến sửa, cậu đi làm phần kiểm tra tiếp theo đi.”
Chuyên gia đã phủ nhận giả thuyết của anh, điều này không nghi ngờ gì giúp Ninh Túc cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Anh thở phào, cười cảm kích với đối phương rồi đi đến phòng kiểm tra tiếp theo.
Nhưng chỉ vài phút sau...
“Cậu có chắc là trước khi đến đây cậu không làm gì đặc biệt không?”
Vì kết quả của phần kiểm tra này có thể lấy ngay, Ninh Túc đã đứng chờ ở cửa một lúc nhưng trong khi những người cùng đợt đã nhận kết quả của mình thì Ninh Túc lại bị giữ lại.
“Số liệu này, sao lại như thế nhỉ?”
Để dễ hiểu, mỗi chỉ số kiểm tra đều có giá trị chuẩn đi kèm nhưng chỉ số của Ninh Túc lại vượt quá mức cao nhất rất nhiều.
Đúng là một con số khiến người ta không thể nào hiểu nổi.