Chương 13: Không có ý định làm nghệ sĩ nữa

Có lẽ do hình tượng thẳng thắn, dám cắt đứt với công ty của Ninh Túc quá sâu sắc nên những công ty quản lý liên hệ với anh phần lớn đều rất lịch sự, điều kiện đưa ra cũng khá tốt.

Tuy nhiên dù đối tác có thể hiện thành ý của mình, sau khi suy nghĩ, Ninh Túc vẫn không nhận bất kỳ công việc mới nào.

“Xin lỗi, trong thời gian ngắn tôi không có ý định làm nghệ sĩ nữa.”

“... Được rồi.”

Bị từ chối, dù đối phương tiếc nuối cũng không quá để tâm. Dù gì thì dù Ninh Túc có năng lực nhưng cũng không đến mức không thể thiếu.

Rốt cuộc trong thời đại ngày nay, số người trẻ muốn vào giới này nhiều không kể hết.

Sau khi lịch sự từ chối các lời đề nghị hợp tác, Ninh Túc đặt điện thoại ở chế độ không làm phiền, toàn tâm toàn ý xử lý công việc của mình.

Sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty, việc phát hành và bản quyền các tác phẩm đều do anh tự xử lý, sự tự do cũng tăng lên rất nhiều, nhờ vậy Ninh Túc có thể tập trung trở lại với sự nghiệp âm nhạc của mình.

Anh đăng tải một bản nhạc nhẹ mới làm xong lên mạng rồi dành thời gian nhìn qua phần bình luận của mình.

Chỉ trong vài phút đã có những bình luận mới xuất hiện.

“Người mất tích quay lại rồi!”

“Wow, lâu lắm không gặp, anh đi đâu vậy?”

“Bà ơi, người mà bà theo dõi đã sống lại rồi.”

Giống như nhiều nghệ sĩ khác, trước khi ra mắt, Ninh Túc cũng từng làm tự truyền thông một thời gian và cũng có chút tiếng tăm trong cộng đồng mạng.

Tuy nhiên khác với một số người sau khi ra mắt đã công khai danh tính trước đây của mình, Ninh Túc không thích trộn lẫn hai thân phận này, vì vậy rất ít người biết đến việc người nghệ sĩ âm nhạc có chút tiếng tăm trên mạng này lại ra mắt với tư cách là idol.

Ngay cả bài “Hải Phách” cũng là bài hát mà anh mới sáng tác.

Đây cũng là một trong những lý do giúp Ninh Túc có đủ tự tin để lật bàn và phơi bày mọi thứ ra ánh sáng.

Ban đầu anh tham gia vào giới này cũng chỉ vì muốn có điều kiện tốt hơn để làm nhạc.

Nhưng ai ngờ cuối cùng xoay đi xoay lại, anh vẫn trở về vị trí của một nhà sáng tác tự do.

“Quay lại rồi, cảm ơn vì đã ủng hộ.”

Sau khi trả lời vài bình luận quen thuộc, Ninh Túc tắt máy tính, thay đồ, đeo ba lô và ra khỏi nhà.

Khi ra khỏi cửa, do không kiểm soát được sức lực, anh đã vô tình kéo tay nắm cửa xuống.

Ninh Túc: “...”

Đây đã là lần thứ ba trong tháng này rồi.

May mà lần trước khi vô tình bẻ gãy tay nắm cửa, anh đã dự liệu trước tình huống tương tự có thể xảy ra, không chỉ học cách thay thế mà còn mua thêm vài tay nắm cửa dự phòng.

Tuy nhiên khi sửa chữa, Ninh Túc vẫn vô tình bẻ gãy chiếc tua vít.

Đúng là đời không dễ dàng gì.

Khó khăn lắm mới sửa xong, thời gian đã không còn sớm, chỉ còn lại ít thời gian trước giờ hẹn.

May mắn thay, dường như vận đen của hôm nay đã hết khi ra khỏi cửa, sau khi ra khỏi nhà, Ninh Túc dễ dàng bắt được xe, vội vàng đến bệnh viện.

Suốt quãng đường, tài xế có vẻ rất sợ giao tiếp, ít nói, đến khi tới nơi, ông ta chủ động nhảy xuống xe để mở cửa cho Ninh Túc.

“?”

“... Cảm ơn?”

Đã học và làm việc ở thành phố A nhiều năm, Ninh Túc gặp không ít tài xế tốt bụng nhưng đây là lần đầu tiên nhận được dịch vụ tận tình như vậy.

Điều này khiến Ninh Túc không khỏi tự hỏi liệu mình có cần trả thêm phí dịch vụ gì không.

“Không cần khách sáo, cậu đi thong thả nhé.”