Chương 11: Hay là... lại đi khuyên cậu ấy một lần nữa?

Ninh Túc đã chuyển nhượng quyền tác giả bài hát “Hải Phách” cho nhóm STUN sở hữu chung.

Một idol của nhóm nhạc nhỏ không nổi tiếng mà lại có thể quyết tâm đến mức này, điều này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

Nhưng tất cả đều đã thật sự xảy ra, công ty quản lý đã phải tốn rất nhiều công sức và tài nguyên để giảm thiểu ảnh hưởng trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Vì thế bộ phận quan hệ công chúng làm việc thêm giờ đến mức mắt cũng sắp lồi ra.

“Cũng không hiểu công ty nghĩ gì, nếu biết Ninh Túc có tính khí lớn như vậy, sao không xử lý công bằng sớm hơn cho xong?”

Dù nhân viên có thể phàn nàn rằng Ninh Túc tự gây chuyện nhưng khi nghĩ đến thân phận của mình, họ đều đồng loạt bỏ qua góc độ phàn nàn này.

Ai cũng là người làm công, ai mà không muốn có người đứng ra bảo vệ mình khi gặp phải bất công chứ?

Huống hồ thời đại mới rồi, cái ông họ Trương kia không biết thân biết phận, còn dám ra tay với nghệ sĩ của công ty.

Ai mà không biết trong môi trường hiện tại, nghệ sĩ mới chính là tài sản cốt lõi của công ty?

Do công ty quản lý đã tốn quá nhiều công sức để xử lý hậu quả của chuyện này, cộng thêm dư luận trong công ty đang sôi sục nên đối với những người khác liên quan đến sự việc, công ty cũng buộc phải áp dụng chiến lược mềm dẻo.

Các thành viên khác của nhóm STUN trở thành những người được hưởng lợi trực tiếp.

Không những không bị công ty trách móc, họ còn có thêm nhiều cơ hội làm việc. Bên cạnh đó, công ty còn nới lỏng, dự định cho các thành viên của STUN solo.

Điều này khiến tất cả các thành viên đều không giấu được niềm vui.

Nhóm của họ là một nhóm không nổi, trước đó đã nghĩ ra đủ cách, tốn rất nhiều thời gian để cứu vãn tình thế nhưng cuối cùng cũng chẳng mang lại kết quả gì.

Chỉ là vì là nhóm được hình thành từ cuộc thi tuyển chọn, công ty đã nắm chặt hợp đồng của họ, không chịu cho thành viên hoạt động cá nhân.

Giờ đây cánh cửa này mở ra, dù nhìn từ góc độ nào thì cũng đều là chuyện tốt - chưa nói đến việc có thể tìm ra con đường mới hay không nhưng ít nhất họ có thêm cơ hội và sự tự do.

“Chỉ tiếc là Ninh Túc đã đi mất rồi.”

Có người lẩm bẩm một câu, ngay lập tức khiến bầu không khí vừa sôi động hạ nhiệt xuống.

Dù là cùng tuổi và ở một mức độ nào đó tồn tại cạnh tranh nhưng tất cả đều thừa nhận rằng nếu có cơ hội phát triển cá nhân, Ninh Túc là người phù hợp nhất để solo.

Chỉ tiếc cuối cùng lại là Ninh Túc rời khỏi giới.

“Là lỗi của tôi, đáng lẽ ra ngay từ đầu nên cản cậu ấy lại.” Đội trưởng Hoàng Tiêu thở dài.

Những người khác không nói gì.

Lúc sự việc vừa xảy ra, trong lòng họ đều có chút trách cứ - Ninh Túc rời nhóm, nhóm mất đi một người, dù nhìn thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn nhóm.

Nhưng Ninh Túc lại nghĩ chu đáo như vậy, dù đã rời khỏi giới nhưng vẫn để lại bài “Hải Phách” cho họ làm sự bù đắp, một mình lặng lẽ rời đi.

Cuối cùng họ không những không bị ảnh hưởng mà còn hưởng lợi từ chuyện này.

Đây chẳng phải là dùng lòng tiểu nhân đo lòng quân tử sao?

“Hay là... lại đi khuyên cậu ấy một lần nữa?” Có người đề nghị nhưng không ai tán đồng.

Ai cũng biết, câu này chỉ là lời nói suông.

Tuy công ty quản lý không tức giận với họ và bỏ qua chuyện này nhưng tuyệt đối sẽ không quay lại hòa giải với Ninh Túc, càng không chấp nhận anh quay trở lại.