Chương 30: Lòng còn thương, tim còn yêu.

Lâm Quân Hạo vui trong lòng, dù sao Trác Quân Đình cũng là đối thủ mà anh muốn hạ bệ, thế nên điều kiện cha đưa ra anh thấy không khó...

Trong phòng khách sạn...

"Anh có sao không?" Trần Ly đỡ Trác Quân Đình ướt nhẹp từ trong bồn tắm ra, xoay người muốn lấy áo ngủ cho hắn thay, nhưng bị vòng tay nam nhân siết chặt, hắn run rẫy nói:

"Em đừng bỏ anh..."

Trần Ly có chút xao lòng trước giọng nói khẽ khàng, nhưng cô không cho phép bản thân mềm yếu trước người chồng cũ này, tất cả sự phản bội của hắn vẫn in sâu trong tâm trí cô.

Cẩm Tú Nhi yếu đuối, một lòng một dạ yêu hắn đã chết trong tai nạn xe rồi, khi đó người đàn ông này ở khách sạn ân ái người yêu cũ. Cô còn nhớ rõ giọng nói ngọt ngào với Hạ Vy của hắn.

Cuộc điện thoại cuối cùng của cô, hắn vẫn chọn Hạ Vy, nghĩ đến đây cô cự tuyệt lời khẩn cầu của nam nhân.

Hắn bị cô đẩy té nhào dưới sàn, cô tính mặc kệ hắn mà bỏ về, nhưng cổ chân bị hắn giữa cứng ngắt, nhìn xuống thấy thân nam nhân ướt sủng, bất đáp dĩ cô giúp hắn thay đồ.

Cơ thể nam nhân đẹp phát sáng, khiến cô đỏ mặt ái ngại, thay đồ xong, cố gắng lôi một thi hài to lớn lên giường phủ chăn giữ ấm giúp hắn.

Trong mơ hồ Trác Quân Đình thấy bóng lưng nàng khuất khỏi cửa, hắn co người trong chăn run rẫy, cơ thể nóng và ngứa như kim chích.

Thật ra không phải Trác Quân Đình không thích ăn rau thì là vì hôi như hắn từng nói với vợ, mà thật chất hắn bị dị ứng khi ăn phải nó.

Lúc ở bàn ăn hắn ngửi lượng lớn hương rau thì là, còn uống lượng nhiều vào dạ dày, cộng thêm rượu mạnh, nên giờ cơ thể không chịu nỗi đã phát sốt luôn rồi.

Ngoài trời đêm không trăng, gió rét lạnh vì đang vào tiết tháng 3. Trần Ly co ro chậm rãi sang khu trung tâm mua sắm còn sáng đèn.

Đến lúc quay về.

"Này... cô em xinh đẹp!" Một tên lưu manh xăm trổ chặn đường, Trần Ly lui về sau thì đυ.ng phải một tên nữa phía sau.

Nguy rồi... Mình quên điện thoại rồi. Cô mò mẩm trong túi xách, chợt nhớ ra điện thoại nằm trên tủ đầu giường trong khách sạn.

Cô tháo chạy thì bị chúng tóm lấy vác vào con ngõ nhỏ. Một tên lưu manh xé toang áo mỏng manh, lộ ra lớp nội y màu trắng, mặc kệ sự chống cự yếu ớ ớt của nàng. Tên lưu manh cởϊ áσ mình vò cục nhét vào miệng nhỏ của nàng, khoé mắt nàng trào lệ cay.



Giây phút nàng tuyệt vọng nhất, mắt nhắm lại thì nghe một âm thanh vật gì đó vang lên, tên lưu manh ngã đè lên người mình, nhìn lên thấy Trác Quân Đình ôm hông thở hỗn hểnh.

Tên còn lại nhào tới muốn đâm sau lưng Trác Quân Đình, may mà hắn né được phản công lại, bọn chúng cong giò chạy.

Trần Ly chưa kịp phản ứng gì, hắn đã ôm chầm lấy cô, hương nước hoa trên người hắn như xoa dịu sự kinh sợ kia của cô. Đôi bàn tay không ngừng thăm dò cơ thể nữ nhân có sứt mẻ gì không, dùng áo vest bao bọc thân thể nhỏ bé lại.

"Em... Nhẫn tâm bỏ anh vậy sao?"

Trước đây hắn sốt cao, cô không bỏ mặt hắn, hắn nhớ rõ cô đặt thuốc vào tay hắn, nhớ cả ánh mắt dịu dàng của nàng khi ấy.

Trần Ly chỉ ra ngoài mua thuốc cho hắn, cô móc trong túi xách ra vĩ thuốc cảm và thuốc trị dị ứng, đặt vào tay hắn.

"Tôi mua chúng, uống hay không... Tùy anh..!"

Trác Quân Đình giữ thuốc trong tay mỉm cười hạnh phúc, nhìn người con gái mình yêu đi xa dần, hắn cố gắng bước từng bước chân yếu ớt theo sau người con gái hắn yêu, trong con ngõ nhỏ này rất nguy hiểm, hắn không thể bỏ mặt một nữ nhân trong đêm vắng.

Ánh trăng soi bóng hai người dưới mặt đường không thể chạm nhau

Trần Ly cảm giác có người theo sau, quay lại thấy là Trác Quân Đình, trong lòng cô thật sự không dằn được tình cảm dành cho chồng cũ, miệng mấp mấy muốn hỏi chuyện chồng ở khách sạn năm đó, nhưng rồi lại thôi. Người đã cũ thì muốn biết chuyện đó để làm gì chứ?

Cứ thể cả đoạn đường dài nàng bước hai bước, hắn lại chậm lại nửa bước.

Mãi đến khi Trần Ly đón được một chiếc taxi, hắn bước tới ôm từ phía sau, đồng thời trả điện thoại cho nàng.

Lúc trong khách sạn hắn thấy điện thoại Trần Ly trên tủ, liền chạy khỏi khách sạn tìm bóng dáng cô, đã nghe tiếng nữ nhân kêu cứu thất thanh.

Trần Ly cầm lấy điện thoại bước lên xe mà không ngoảnh lại.

Khi trong xe ngoảnh lại thấy Trác Quân Đình đổ gục, vô thức muốn mở cửa, chợt thấy Hạ Vy chạy đến đỡ hắn.

Như thế là mình đã lo lắng dư thừa, bên cạnh anh ta lúc nào cũng có Hạ Vy chăm sóc mà. Nụ cười mỉa mai nở trên môi mỏng, đôi mắt long lanh trong màng đêm, đã nhuộn màu u buồn.



Hạ Vy trông thấy Trần Ly đang nhìn, ả cố ý ôm chặt Trác Quân Đình.

Cô vừa phất tay cho xe chạy thì phía bên kia Lâm Quân Hạo nhếch mép gian xảo xuống xe tiến gần đến Trác Quân Đình thì thấy Tần Thiên chạy đến cõng nam nhân lên xe.

Anh ta lùi lại tức tối dộng mui xe...

Tần Thiên đưa Trác Quân Đình đến bệnh viện cấp cứu, bởi khi đánh nhau với hai tên kia, hắn đã bị dao nhọn đâm vào hông, nhưng cố gắng che dấu không để Trần Ly thấy.

"Cô về đi... Ở đây để tôi lo."

Tần Thiên đuổi thẳng Hạ Vy về. Trác Quân Đình được băng bó phận bụng, trán được dán miếng hạ sốt, miệng không ngừng gọi tên "Tú Nhi."

Những năm qua Tần Thiên luôn ở cạnh, chăm sóc Trác Quân Đình, mất đi Cẩm Tú Nhi đã tạo thêm một cú sốc lớn cho hắn.

Tần Thiên tính báo cho Trần Ly tình trạng của Trác Quân Đình, nhưng suy nghĩ kĩ thì không nên tạo thêm hy vọng cho Trác Quân Đình, bởi cô gái đó chưa chắc là người vợ bạt vô âm tính của Trác Quân Đình.

Bãi biển Hàn Châu.

"Về được mấy tháng rồi, cậu tính làm gì?"

"Trả thù."

Trong một quán ăn, hai cô gái vừa ăn vừa tâm sự.

Hàn Giản Mạc hỏi cô bạn thân, và nhận được cậu trả lời khá sốc, liền hỏi lại:

"Cậu muốn trả thù ai?"

Trần Ly nâng ly nước hóp một ngụm chất chứa khổ tâm trong đôi mắt, mi tâm rũ xuống:

"Trác Quân Đình."

Rõ ràng còn yêu người đó... Sao phải cố chấp vậy chứ? Hàn Giản Mạn nhìn màn hình điện thoại Trần Ly vẫn để ảnh cưới, duy có mặt chú rễ bị làm nhoè đi thôi. Nhưng cô biết chú rễ đó chính là Trác Quân Đình.