"Um ờ... đâu có!" Hàn Giản Mạn vội dấu đi điện thoại, nét mặt đây gượng gạo.
Ly Ly không mấy quan tâm chuyện đó, cô mở máy tính lên chỉnh sửa bản thảo cho ngày triển lãm thời trang ngày mai...
[...]
Quán rượu DJ
Tại quầy Bar, Lâm Quân Viễn cười cười hỏi Trác Quân Đình.
"Này! 4 năm rồi... Anh nên bỏ cuộc đi!"
"Vớ vẫn!" Trác Quân Đình nâng ly rượu dốc một hơi, đặt ly xuống một cái kịt, rút ngay một điếu thuốc đặt vào miệng, ánh mắt đủ sai khiến Lâm Quân Viễn châm lửa.
Hắn rít một hơi thuốc, làn khói vẽ vời trong không khí.
4 năm rồi, rốt cuộc em muốn trốn anh đến bao giờ?
Lâm Quân Viễn vẫn ung dung hai tay hai nữ nhân, không hề để ý thấy Trác Quân Đình tức giận. Lúc phát hiện ra điều đó, thì đã bị hắn bóp cổ ho sặc sụa. Hai nữ nhân cũng hoản loại thoát thân.
"Anh làm gì vậy?" Lâm Quân Viễn đạp tên bạn bạo lực ra, ôm cổ thở hỗn hểnh: "Có biết xém gϊếŧ tôi không?
"Lâm Quân Viễn, anh còn ở đây trăn hoa? Lạc Uyển yêu anh cỡ nào, anh không biết sao?"
Lâm Quân Viễn cười móc mỉa hắn: "Anh nhìn ra cô ta yêu tôi sao? Vậy sao không tin vợ yêu mình?"
Trác Quân Đình bị nói trúng tim đen, hắn đơ ra trong thoáng giây, bất giác rút điện thoại xem ảnh nền là ảnh cưới giữa hắn và Cẩm Tú Nhi.
Lâm Quân Viễn còn bồi thêm: "Cẩm Tú Nhi là vợ hợp pháp của anh... Ha... Còn Lạc Uyển chỉ là tình nhân được tôi mua về..."
Anh ta nhấp ly rượu cười khẩy: "Làm ấm giường thôi!"
- "Chát."
Câu vừa dứt, Lạc Uyển đã tát vào mặt anh ta một cái đau điếng, vô thức vung tay đánh cô, thì một cô gái xuất hiện chụp tay ngăn lại.
"Cả anh ta và Trác Quân Đình điều ngây người, người con gái trước mặt mang dung nhan của Cẩm Tú Nhi.
"Em... Em... Tú Nhi..." Trác Quân lắp bắp, ôm chầm lấy cô gái.
Lâm Quân Viễn cũng hiểu chuyện kéo Lạc Uyển rời khỏi, nhường lại không gian trùng phùng, nhưng được vài bước nghe tiếng "chát" vang dội, cả hai ngoảnh lại, thấy Trác Quân Đình ôm gò má xoa xoa, còn cô gái không thấy đâu.
"Ủa... Cô ấy đâu?" Lâm Quân Viễn cúi người hỏi khẽ, Trác Quân Đình ủ rũ lắc đầu. Anh ngồi xuống an ủi bạn, đuổi Lạc Uyển về.
"Cô cút đi!"
Lạc Uyển ôm mặt khóc chạy khỏi quán rượu.
Đúng là Lâm Quân Viễn tốt với bạn bè, nhưng trừ người con gái yêu anh ta.
Trác Quân Đình chỉ vào thẻ tên của cô gái rớt lại. Tên trên thẻ là Trần Ly.
"Ủa... Kỳ cục vậy?" Lâm Quân Viễn lật tới xem lui coi có chính xác không?
"Khuôn mặt giống nhau y đúc, mà lại mang tên khác nhau ư? Có vấn đề sai sai!" Anh ta bấu cằm suy nghĩ, không hay Trác Quân Đình đã rời khỏi quán rượu.
"Người đâu rồi?" Quay qua cạnh trống không, anh ta vội chạy ra ngoài kiếm, thấy Trác Quân Đình lên xe taxi.
"Gì vậy? Không đúng xe anh ta trông kia! !" Lâm Quân Viễn vô thức chỉ 2 phía, và xác định rõ xe Trác Quân Đình đậu đằng kia.
Trác Quân Đình ngồi trên xe taxi trầm tư hướng ra hàng cây đang vụt qua bên đường, đúng là thời gian làm cho vật đổi sao dời. Hắn đã già thêm mấy tuổi, còn cô ấy thì đã quên hắn.
Hắn nhớ lại cái tát trong quán rượu.
"Lưu manh! ! !"
Hắn cười mỉa mai bản thân khi hồi tưởng biểu cảm tức giận chửi của cô gái Trần Ly đó.
"Quý khách muốn đi đâu?" Bác tài nhìn vào gương chiếu sau khẽ hỏi nam nhân anh tuấn.
"Nơi phục hồi ký ức!"
Tài xế có chúc kinh ngạc, nhưng rồi ông không hề hỏi lại, lái xe hướng về công viên Uyên Ngọc Đàm.
Trác Quân Đình xuống xe kinh ngạc, từng cánh hoa anh đào bay lả tả. Cảnh tượng vườn hoa anh đào nở rộ khoe sắc.
"Có phải... ở quá khứ cậu đã bỏ người con gái mình yêu không?"
"Sao ông biết?"
Trác Quân Đình kinh ngạc quay qua nhìn bác tài xế hỏi lại. Ông ta móc ra một sợi dây chuyền, bật nắp dây chuyền ra, là khuôn mặt một nữ nhân độ tuổi tầm 20.
"Tôi có lỗi với cô ấy!"
"Ông đã làm gì có lỗi với cô ấy?"
Bác tài im lặng hướng mắt về những cánh hoa đào trong gió xuân tháng 3, nước mắt khẽ rơi, hồi ức thanh xuân ùa về trong tâm trí ông. Chàng thiếu niên hứa mùa hoa anh đào nở sẽ quay về hỏi cưới cô gái, thế nhưng ông lại về thực hiện liên hôn gia tộc.
"Tôi đã, phản bội lời hẹn ước với cô ấy! Tôi lén kết hôn phương xa với người con gái khác!"
Trác Quân Đình chạnh lòng, nhớ lại cuộc hôn nhân của mình, nhớ người con gái được mình rước về Trác gia đàng hoàng, nhưng lại không trọn nghĩa vợ chồng, hắn tò mò hỏi tiếp:
"Thế cuộc sống vợ chồng không tình yêu của ông thế nào?"
Ông cười khổ đáp: "Thì làm tròn nghĩa vụ làm chồng, cô gái đó cũng yêu tôi, tuổi xuân chôn vùi với người không yêu mình, cô ấy rất đáng thương."
Trác Quân Đình nhận ra ông nói đúng, kết hôn với một người chồng vô tâm, không tình yêu chắc chắn đau khổ. Nhận ra mình đã vô tình với Cẩm Tú Nhi đến mức tàn nhẫn dẫn thanh mai trúc mã về nhà sống cùng.
"Cậu còn trẻ, còn sửa sai được... đừng nản chí!"
Dứt lời, ông xoay người rời đi. Lên xe ông mỉm cười hài lòng, hoá ra ông đã thấy Trác Quân Đình đuổi theo một cô gái, nhưng bất thành, nên khi Trác Quân Đình vô thức trả lời ""Nơi phục hồi ký ức!"
Ông đã chở chàng trai tới vườn hoa anh đào này, mong muốn tình yêu của chàng trai không mắc sai lầm giống ông.