Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Rượu Mừng Hoá Người Dưng

Chương 25: ""Nếu có kiếp sau... Em mong chúng ta không còn gặp lại!""

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Anh tỉnh rồi, để em lấy nước." Cẩm Tú Nhi đặt thuốc vào lòng bàn tay nam nhân, sốt sắn rót nước giúp hắn.

Đôi mắt long lanh, khiến hắn xao động...

[...]

Chiều nay Cẩm Tú Nhi nhìn xuống đường thấy xe cộ tấp nập, tháng 9 tháng của mùa tựu trường, cô mơ ước được đi học tiếp, nhưng hiện giờ thân cô như dây chùm gởi.

Trên tay cẩm bản thảo thời trang mà hai hàng nước mắt tuôn rơi, từ lúc lấy chồng đến giờ bếp núc là nơi dành cho thanh xuân của thiếu nữ.

"Cha ơi! Con nhớ cha!" Cẩm Tú Nhi chạm vào bức ảnh gia đình, khuôn mặt cha cười phúc hậu.

Trác Quân Đình dạo này không ghé qua phòng cô, cô như bị giam trong lãnh cung.

Cô luôn mơ ước có được một gia đình hạnh phúc như cha mẹ mình. Tiếng cười nói vang lên ngoài cửa.

Cẩm Tú Nhi bước ra xem thấy Trác Quân Đình đã về, liền cất mọi vật dụng vẽ vào học tủ, cô biết chồng không thích cô có ý nghĩ đi học.

Trác Quân Đình nhìn thấy giấy vẽ trên bàn, liền cười khinh: "Cô muốn học hành sao? Viễn vong."

Hắn không quên lý do Cẩm Tú Nhi chịu gả cho mình chớp nhoáng, hắn chẳng dư tiền cho một nữ nhân giả tạo.

"Quân Đình, em xuống pha sữa cho anh?"

Trác Quân Đình không nói gì, khó chịu nớ cà vạt ngã lên giường, cô cúi người tháo giày giúp chồng, trên người hắn nồng nặc mùi rượu.

Cô xuống lầu pha một cốc nước chanh mang lên, thấy Trác Quân Đình đứng trầm tư ngoài ban công, cô nhẹ nhàng đặt ly nước xuống cạnh giường, gom quần áo rải rác xuống phòng giặc đồ.

Mọi thứ vợ hờ làm, khiến Trác Quân Đình khó lòng trách vấn cô được. Ở công ty hắn đang gặp khó khăn căng não mấy hôm nay.

"Anh có tâm sự sao?"

Cẩm Tú Nhi đứng cạnh khẽ hỏi, Trác Quân Đình quay qua nhìn vợ đang có vẻ run rẫy.

"Cô bớt giả tạo đi!"

Cẩm Tú Nhi mím chặt môi nén dòng nước mắt, hắn cảm thấy cô vợ hay khóc này trù ẻo công việc làm ăn của hắn.

"Khóc... Suốt ngày chỉ biết khóc!"



Bao nhiêu ấm ức đã khiến một cô gái ngây thơ hồn nhiên lại trở nên hiểu chuyện.

[...]

"Tú Nhi, cuộc hôn nhân đã không hạnh phúc, mình khuyên cậu nên li dị đi." Hàn Giản Mạn đến nhà thăm Cẩm Tú Nhi, khuyên can cô.

Cẩm Tú Nhi bị giam trong biệt thự, đến bạn bè còn phải xin phép đám vệ sỹ mới vào được, cuộc sống tù túng đến ngột ngạt, thế mà Cẩm Tú Nhi chịu được, thật sự Hàn Giản Mạc bó tay với tình yêu mù quáng của bạn mình.

"Quân Đình, chỉ nhất thời hiểu lầm cha mình thôi, mình đã nhờ anh Quân Hạo giúp mình điều tra."

"Cậu cẩn thận! Trác Quân Đình là..."

"Là cái gì?"

Hàn Giản Mạn chưa kịp nói hết đã bị lời của Trác Quân Đình chặn ngang. Hắn ngồi xuống cạnh vợ, trừng mắt cảnh cáo cái miệng bép xép của Hàn Giản Mạn.

"À... Chào anh... thôi tôi về trước."

Hàn Giản Mạn nói khéo ra về ngay. Trác Hàn Đình không muốn tuổi thơ làm gian hồ bị đào trước mặt Cẩm Tú Nhi.

"Tôi đã cấm cô giao du với cô ta, tại sao không nghe hả?"

"Cô ấy chỉ..."

Trác Quân Đình không cần nghe giải thích, hắn chỉ biết quá khứ gian hồ của cha Cẩm Tú Nhi.

"Em muốn hỏi anh, giữa em với Hạ Vy, anh chọn ai?"

Trác Quân Đình im lặng đút chiếc hộp nhỏ trở vào túi, đúng lúc này hắn nhận được một tin nhắn nên vội vàng ra xe phóng đi.

Cẩm Tú Nhi nhìn theo hướng xe trong lòng đau xé.

[...]

Ở một nhà kho bỏ hoang, Hạ Vy bị trói tay bịt miệng, bọn bắt cóc quay phim gửi cho Trác Quân Đình.

Quả nhiên hơn một tiếng đồng hồ hắn đã đến nhà hoang, đánh tan xác bọn gian hồ, cứu được Hạ Vy đưa đến khách sạn trấn an tinh thần tình nhân mỏng manh.



Cùng lúc này Cẩm Tú Nhi ra ngoài muốn gặp Lâm Quân Hạo lấy chứng cứ cứu cha thoát khỏi lao tù. Trên xe taxi bỗng nghe một tiếng ầm. Taxi lật ngang, Cẩm Tú Nhi bò được ra ngoài, gắng gượng gọi cho Trác Quân Đình. Đường dây được kết nối, nhưng giọng bên kia là Hạ Vy.

[A lo...!]

Giọng Trác Quân Đình vang lên: [Được rồi! Em vào tắm đi!"]

....

Cẩm Tú Nhi nằm trong vũng máu đỏ, ôm trái tim đau thắt. "Anh ấy ra ngoài gấp như vậy là vì Hạ Vy nhắn tin sao?"

"Hức... Hức... Anh đã chọn người con gái anh yêu!" Cẩm Tú Nhi khóc nấc nghẹn, nhớ đến những giây phút cuối khi nhìn thấy Trác Quân Đình gấp gáp rời khỏi nhà.

Cảnh vật xung quanh cô trở nên mờ ảo... Tiếng xe cấp cứu reo in ỏi.

Cẩm Tú Nhi chìm vào tiềm thức, cô dành tình đâù trao mỗi Trác Quân Đình, nhưng nhận lại toàn phủ phàng, hắn ta luôn đặt sự ưu tiên cho mối tình đầu thanh mai trúc mã.

Trao trọn trái tim cho Trác Quân Đình, để giờ chính cô mang đớn đau cho tình yêu đơn phương.

"Đến cuộc gọi cuối cùng của em... Hức... anh cũng không muốn nghe."

"Nếu có kiếp sau... Em mong chúng ta không còn gặp lại!"

Trước mắt cô là cổng cưới, trên bụt cao là Trác Quân Đình trao nhẫn cưới cho Hạ Vy, cô quay người bước vào là khói trắng...

"Bác sỹ nói gì?" Trác Quân Đình khụy xuống trước phòng cấp cứu, níu tay bác sỹ: "Không thể nào?"

Trác Quân Đình không tin Cẩm Tú Nhi có thể rời khỏi hắn bằng cách này. Hắn siết chặt hộp nhẫn trong tay.

Trở về nhà, hắn xem điện thoại của Cẩm Tú Nhi có một tin nhắn soạn nhưng chưa gửi:

"""Nếu có kiếp sau... Em mong chúng ta không còn gặp lại!""

Trác Quân Đình nhắm chặt đôi mi che đi hàng lệ đang chực chờ trào ra.

"Tại sao lại có kết cục như thế này chứ?" Hắn ngã người trên ghế mây, buông thổng hai tay: "Mình chỉ đến trễ một bước thôi mà?"

Hạ Vy đứng phía xa cười đắt ý, diệt trừ được Cẩm Tú Nhi, bước chân ả vào nhà họ Trác đã thành công.

"Làm tốt lắm!" Ả gọi điện khen đám xã hội đen gây ra vụ tai nạn xe.
« Chương TrướcChương Tiếp »