Chương 23: Rượu hợp cẩn.

Trác Quân Đình phía sau nghe rõ nội dung cuộc gọi, liền giật điện thoại ném vỡ nát, lôi xồng xộc cô giam vào căn phòng thẩm vấn...

[...]

"Hoá ra cô giả có thai." Cẩm Tú Nhi vào dọn dẹp phòng Hạ Vy, bắt gặp ả đang tới kỳ kinh nguyệt đỏ ra trắng. Hạ Vy trong phòng tắm vừa thay băng bước ra, liền bị Cẩm Tú Nhi chỉ cào vết máu kinh trắc vấn.

"Cô tự ý vào phòng tôi?"

"Hơ... Không tự ý, sao tôi biết cô giả mang thai." Cẩm Tú Nhi bước đến ép Hạ Vy vào tường, đồng thời bốc điện thoại ra, chọn số của Trác Quân Đình.

Hạ Vy nhếch mép: "Cô nghĩ Trác Quân Đình sẽ tin lời cô sao?"

Hạ Vy giật lấy điện thoại ném đi, và một cú đánh sau gáy khiến Cẩm Tú Nhi ngất liệm đi, khi tỉnh dậy đã bị Trác Quân Đình trói hai tay lên giá để thẩm vấn.

"Tại sau cô lại hại con của tôi?"

"Hại con...?" Trác Quân Đình nói vậy là sao? Mình... Cẩm Tú Nhi hoang mang nhìn cặp mắt đỏ lửa của Trác Quân Đình.

"Hạ Vy mà có mệnh hệ gì? Tôi sẽ cho cha của cô chôn chung!"

"Khoang đã, em không hiểu chuyện gì xảy ra vậy?"

Trác Quân Đình bóp cổ cô gằn giọng: "Cô đâm chết con của tôi, còn giả vờ!"

Hoá ra Hạ Vy đã dàn cảnh Cẩm Tú Nhi đâm vào bụng ả, khi tới bệnh viện ả mua chuộc bác sỹ báo xảy thai. Một mũi tên bắn hai con nhạn vừa tranh Trác Quân Đình phát hiện bào thai giả, vừa có thể đổ tội cho Cẩm Tú Nhi mưu mô hại.

Trác Quân Đình từ công ty đến thẳng bệnh viện, nên tất nhiên mọi thứ ả đã xắp xếp ổn thoả.

"Em không có là gì ả? Bào thai là giả?"

- "Chát."

"Cô còn vu khống cho Hạ Vy!"



Trác Quân Đình tát vào mặt cô một cái đau điếng, cô chưa kịp hoàn hồng thì nghe thêm câu nói khiến cô đau lòng, người chồng đầu ấp tay gối lại nói tâm đia cô xấu xa, ý niệm bênh vực tình nhân.

Cô ngẩn lên nhìn hắn, nở nụ cười khổ: "Anh thà tin cô ta, chứ không cho em một chút tin tưởng nào sao?"

"Cô nghĩ Hạ Vy dùng mạng sống của mình và con để hại cô sao?"

"Đúng."

- "Chát."

Cô khẳng định, nhưng hắn một lần nữa tát động vật lý vào mặt cô. Ném giấy tờ khám thai bay tung toé trước mặt cô.

"Trác Quân Đình, anh bị mù mắt rồi, Hạ Vy không có thai!"

Trác Quân Đình căn bản không tin, cho rang chính cô đã du khống chạy tội, dùng vẻ ngây thơ lừa hắn.

"Cô hãy ở đây xám hối tội lỗi." Trác Quân Đình tháo xích trói, đóng cửa mật thất lại.

Cẩm Tú Nhi lếch đến cửa vang xinh hắn, nhưng tiếng bước chân hắn đã nhỏ dần...

"Tại sao lại ra nông nỗi này chứ?" Cẩm Tú Nhi không ngờ Hạ Vy quá xảo quyệt...

Trác Quân Đình đến bệnh viện đưa Hạ Vy về nhà chăm sóc, sai cô vợ hờ phải lê lếch đôi chân xiềng xích, nấu cháo đút cho Hạ Vy đang yếu ớt sau khi xảy thai.

"Đồ tiện nhân!" Cẩm Tú Nhi chửi thẳng mặt Hạ Vy.

Ả cũng không ngại lật mặt: "Là cô muốn phá tôi thôi. Xem đi giờ cô có giông con cho của tôi nuôi chưa?"

"Hạ Vy, tại sao cô cứ phải tranh dành Trác Quân Đình, mà hãm hại tôi?"

Hạ Vy cười khẩy: "Cô biết tại sao không? Tại sao những người đàn ông tôi thích, điều bị cô quyến rũ, bất luận về nhan sắc và gia thế tôi điều hơn cô... Thế nhưng tại sao đàn ông vây quanh cô mà không phải tôi... Kể cả con nhỏ Hàn Giản Mạn. cũng bênh vực cô..."

"Có phải chính cô đã gài tôi với Lâm Quân Hạo?"

"Ừ... đây này!" Hạ Vy giơ lên số ảnh chụp thân mật giữa Cẩm Tú Nhi và Lâm Quân Hạo, ngày gửi ngay sinh nhật của Trác Quân Đình. Hôm đó ả đã hẹn cô cùng Lâm Quân Hạo đến một nhà hàng nói chuyện. Cả hai uống một cốc nước lọc, rồi khi tỉnh dậy là trên một chiếc giường.



Lâm Quân Hạo đã hứa giữ bí mật chuyện này, và cả hai không hề phát sinh quan hệ, thì ra là Hạ Vy đã chụp ảnh gửi cho chồng cô.

"Bỉ ổi! Tôi sẽ lật tẩy cô trước Trác Quân Đình."

"Cô nghĩ, anh ấy tin cô sao?" Hạ Vy rút dao trái cây khứa vào tay mình rồi dao ném xuống sàn. Cẩm Tú Nhi chưa kịp phải ứng đã bị ăn tát từ Trác Quân Đình.

"Cô đúng là thứ tâm cơ!"

"Anh bị ăn trúng bùa mê thuốc lú của ả rồi phải không?"

"Cô ấy lớn lên cạnh tôi, tính cách cô ấy thế nào tôi rõ!"

Cẩm Tủ Nhi cười mỉa mai hắn: "Rõ... Ha... Anh bị cô ta bỏ rơi ngay trong lễ rước dâu đấy!"

Trác Quân Đình cứng họng, thu ánh mắt quân vương thô bạo lại.

Cẩm Tú Nhi chỉ vào bản thân: "Tôi là cô dâu thay thế, nhưng rượu hợp cẩn đã uống, họ hàng hai bên đã chứng kiến. Được xe hoa rước vào Trác gia, được cha anh chấp thuận, ông nội yêu thương."

Cẩm Tú Nhi trút hết bao nhiêu ấm ức trong lòng, gào lên: "Tôi là được cưới hỏi đàn hoàn, không phải là tiểu tam!"

Hạ Vy lui về sau Trác Quân Đình tỏ vẻ đáng thương, như chịu ủy khúc: "Quân Đình, em biết em không được cưới hỏi đàn hoàn, con chúng ta mất cũng là lỗi do em!"

Cẩm Tú Nhi nhìn ả giả tạo, liến tát cho ả một cái, rồi xoay người bỏ ra ngoài.

Trác Quân Đình bước theo sau muốn trừng trị Cẩm Tú Nhi nhưng chợt cô quay lại nói nói hắn: "Nợ giữa chúng ta đã hết!" Cẩm Tú Nhi rút trong người ra bản hợp đồng hôn nhân xé toang ném vào mặt hắn.

"Đơn ly hôn anh soạn đi, tôi sẽ ký!"

Cẩm Tú Nhi lê những bước chân nặng nhọc, xiềng xích cạ vào nhau ỏm tỏi. Vào đến phòng mình cô phịch xuống sàn khóc nấc, tay xoa chiếc bụng nhỏ... Cô không thể ở bên người chồng vô tâm được nữa, chỉ có cách rời khỏi hắn ta mới giúp cô bình yên.

Đêm hôm đó Trác Quân Đình trăn trở mãi không tài nào ngủ được, ra ban công thả hồn vào con gió, ngó qua ban công phong Cẩm Tú Nhi trống không, lòng hắn thoáng nhớ lại lời đề nghị ly hôn và những giọt nước mắt của vợ.

Đôi tay vô thức siết chặt. "Ai cho phép cô đề nghị ly hôn tôi chứ? Cẩm Tú Nhi tôi tuyệt đối không để cô rộng đường tới với tên Lâm Quân Hạo."