Nhìn bác sĩ cau mày lật trang bệnh án, tim cô như bị bóp nghẹn, một sinh mạng nhỏ, lại mang huyết thống Trác gia, thế nào Trác Quân Đình cũng tính sổ với cô.
"Hạ Vy đâu?" Giọng nói của Trác Quân Đình phía sau, cô quay lại thấy nét mặt vô cùng lo lắng. Hắn lướt qua cô như một cơn gió.
Bên trong hắn siết chạt bàn tay Hạ Vy, an ủi tình nhân, còn cô thân phận là vợ mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng chồng quan tâm người phụ nữ khác.
"Tú Nhi... Anh đưa em về!" Lâm Quân Hạo từ phía sau vỗ vai nhỏ, cô quay lại, anh ta ôn nhu ôm cô vào lòng, vừa hay cảnh này rơi vào tầm mắt của Trác Quân Đình...
Lâm Quân Hạo đưa Cẩm Tú Nhi ra bãi biển hóng gió cho khoay khoả, đến tận tối muộn mới về. Cô vẫy tay chia tay Lâm Quân Hạo, xoay người chậm rãi vào phòng khách đèn sáng choang.
Cẩm Tú Nhi bất an trong từng bước chân lên lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng xem Trác Quân Đình đã ngủ chưa? Nhưng cảnh tượng trước mắt, khiến lệ cô trào ra.
Trác Quân Đình trần thân trên, bên cạnh là Hạ Vy cũng nhắm nghiền mắt. Cô không biết Hạ Vy còn giữ được bào thai hay không? Nhưng Trác Quân Đình ngang nhiên ngủ cùng Hạ Vy ngay trong căn phòng của vợ chồng, điều này đã khứ vào tim cô khá sâu.
"Tại sao?" Cẩm Tú Nhi đến gần siết chặt hani nắm đấm hỏi. Trác Quân Đình mở mắt lạnh lùng nhìn cô.
"Em hỏi anh, tại sao làm vậy với em?" Cẩm Tú Nhi gào lên, bao nhiêu ấm ức bấy lâu, thi lệ tràn bờ mi cay.
"Cô nên nhớ rõ, thân phận cô chỉ như nữ nhân hầu hạ quanh tôi thôi, đừng cho là bản thân được ngủ với tôi thì là vợ tôi."
Trác Quân Đình khoát áo ngủ vào, sải bước đến gần bốp chặt cằm nhỏ, ánh mắt chứa đựng giận giữ. Hình ảnh Lâm Quân Hạo ở bệnh viện ôm vợ mình, hắn không chịu được sự sĩ nhục đó, dựa vào đâu thứ của hắn nắm giữ cái tên họ Lâm đó có thể ngang nhiên chạm vào.
"Em yêu anh... Là em yêu anh... Anh là đồ máu lạnh!" Cẩm Tú Nhi ôm mặt khóc chạy khỏi phòng...
Điều cô cố gắng bấy lâu là muốn chồng yêu mình, nhưng cô thật sự tuyệt vọng rồi. Cẩm Tú Nhi đi dọc hàng rào sân, cơn gió đêm se lạnh, nhưng có lẽ nó nó không lạnh bằng trái tim của Trác Quân Đình.
Trác Quân Đình trên lầu cao nhìn xuống dáng người nhỏ bé đang ôm đôi vai mỏng manh. Hắn thoáng chút nhu tình, muốn xuống sân thì bị Hạ Vy giả vờ đau bụng ngăn lại.
Sáng hôm sau, nhân lúc Trác Quân Đình còn ngủ, ả lấy điện thoại của hắn nhắn tin cho Cẩm Tú Nhi: """Tú Nhi... Chúng ta li hôn đi."" Ả cưới đắt ý gửi đi, rồi nhanh chóng xoá hộp thư đi.
"Ting ting."
Tin nhắn đến, Cẩm Tú Nhi nở lên xem, run rẩy nấc nghẹn.
Trác Quân Đình thật sự không hề yêu mình, anh ấy không có một chút tình cảm nào với mình... Hức hức..."
Hạ Vy áp tai ở cửa phòng nghe tiếng khóc thảm thương, hai mắt ả bỗng loé sáng.
Vị trí thiếu phu nhân sớm muộn gì cũng thuộc về mình. Ha... Cẩm Tú Nhi, là cô tự chuốc lấy.
...
Trác Quân Đình bước xuống lầu, nhìn quanh không thấy Cẩm Tú Nhi đâu. Quay qua hỏi quản gia, thì ông bảo cô ra ngoài từ sớm, hắn vội bốc điện thoại gọi cho cô, dường như đầu dây bên kia không có tín hiệu, hơn thế lại đột nhiên bị ngắt.
Hắn nỗi điên ném điện thoại vỡ toang, chưa nữ nhân nào dám chống đối hắn, thế mà cô vợ này có lẽ đã chặn số điện thoại của hắn.
Quản gia không có cách nào, đành nói rõ chuyện đêm qua.
"Thiếu gia, đêm qua thiếu phu nhân bị nhiễm lạnh, ho sáng đêm."
"Ông nói cái gì?" Hắn không kiềm chế được, xách cổ áo quản gia, trừng mắt giận dữ.
"Thiếu gia, rõ ràng thiếu phu nhân tốt như vậy, mà người vẫn nɠɵạı ŧìиɧ?"
"Ông câm miệng ngay! !"
Hắn đi một mạch ra sân, nhất định hắn phải tìm xem cô vợ ngang bướng này đã đi đâu? Những lời tỏ tình hôm qua của cô hiện diện trong đầu hắn.
Vừa lái xem hằn vừa cắn ra suy nghĩ, dặn lòng cô là con gái của kẻ gϊếŧ cha mình, hắn không thể yêu người con gái mưu mô này được, ngay từ đầu hắn đã bị cô tính kế, thế thì bây giờ cũng thế thôi.
Quả nhiên như hắn đóan, cô đã đi cùng Lâm Quân Hạo, tay trong tay rất mật thiết. Khung cảnh trước một quán cà phê View rất đẹp...
"Tài giỏi thật!"
"Quân Đình..." Cẩm Tú Nhi qua qua thấy Trác Quân Đình như hoàng thượng giá đáo, vội đứng dậy khỏi bàn.
Lâm Quân Hạo cũng lập tức đúng phía trước chắn bảo vệ nữ nhân.
"Ô... Hai người là vợ chồng sao?" Hắn gạt Lâm Quân Hạo ra, bước chân đã nhanh chóng ép nàng vào thế bí, mọi người xung quanh bắt đầu dồn chú ý về bộ 3 chuyện tình bồn binh.
"Anh hiểu lầm rồi!"
Cẩm Tú Nhi càng nói hắn càng nhận ra cô giả tạo và thảo mai đến kinh khủng, sơ hở là đi gặp Lâm Quân Hạo, thế mà lại bảo bản thân trong sạch.
Hắn cười giả trân, hạ giọng ấm áp: "Được rồi... Anh đưa em về!"
Cẩm Tú Nhi ngoan ngoãn lên xe trở về biệt thự. Vừa chạm chân tới phòng khách, hắn đã siết cổ tay cô, lôi sòng xộc lên phòng, ném cô vào trong, cứ thế mà không nói lời nào, khoá trái cửa rời khỏi.
Cẩm Tú Nhi la hét cung không nghe động tĩnh bên ngoài, bốc điện thoại muốn gọi, nhưng thấy màn hình tối thui, cô nhớ lúc nào mình cũng kiểm tra pin điện thoại trước khi ra ngoài mà. Bấm mở nguồn còn 99% pin.
Thật ra chính Lâm Quân Hạo đã nhân lúc cô vào trong khám bệnh, thấy Trác Quân Đình gọi, lập tức cười gian tắt nguồn điện thoại của Cẩm Tú Nhi.
Trác Quân Đình rất coi trọng sĩ diện, nếu lúc nãy không có mọi người soi mói, hắn đã tẩn tên Lâm Quân Hạo khốn kiếp đó rồi...
"Hê.!" Lâm Quân Viễn thò đầu vào ghế phụ chào Trác Quân Đình, đang nỗi điên vì thằng em, giờ tới thằng anh cười châm chọc hắn, một cái nhấn tay kính xe kéo lên kẹp cổ Lâm Quân Viễn.
"Anh bị điên hả?" Lâm Quân Viễn thoát ra được tọt vào xe ngồi cạnh hắn.
"Lần này là cảnh cáo, lần sao thằng em trai của anh còn léo hánh cạnh Cẩm Tú Nhi, tôi sẽ lấy mạng anh.
"Này... Anh vô lý vừa thôi!" Lâm Quân Viễn vừa nói xong, ánh mắt chứa dao găm đã cắm vào anh ta.
[...]
"Mọi thứ sấp xếp ổn chứ?" Bên toàn nhà cao tầng. Một người đàn ông trung niên hớp li trà, ánh mắt đầy u ám.
"Dạ, Lâm thiếu vẫn thường xuyên gặp cô ta." Tên thuộc hạ phía sau lên tiếng. Ông ta qua lại, ném cho hắn một lọ thuốc.
"Đưa cho..."
Tên thuộc hạ hiểu ý qua ánh mắt thâm sâu của ông, nên lập tức gật đâù.