Chương 20: Hồi hộp.

"Cô tìm tôi..."

Trác Quân Đình đứng phía sau, làm cô hú hồn.

"Anh ổn không?"

Trác Quân Đình mới xả mấy khối nước lạnh hạ quả, người choàng áo lông, mang dép lông,

đầu tóc rối bù.

Cẩm Tú Nhi nuốt một ngụm hơi, cảm thấy tội lỗi, không biết làm sao chuộc tội?

Trác Quân Đình im lặng càng thêm áp lực cho cô, bỗng hắn ném khăn tắm phủ lên đầu cô như tân nương.

"Lau cho tôi!"

Cẩm Tú Nhi ngẩn lên cây cổ thụ cao 1m90, rồi nhìn lại bản thân chỉ 3 mét bẽ đôi.

Anh ấy đang trêu mình sao? Cẩm Tú Nhi bĩu môi rất đáng yêu. Bỗng chiều cao cô tăng vọt, ngực vượt qua cả mặt nam nhân, hơi thở ấm nóng phả vào bụng cô.

"Anh làm gì vậy?" Cẩm Tú Nhi bối rồi hai tay chống đẩy vai nam nhân.

Thì ra là hắn đột ngột bên cô ngồi lên khủy tay cơ bắp của hắn. Cô vừa mắc cỡ đỏ mặt vừa hồi hợp sợ té.

"Chiều cao quá tệ!"

"Anh đừng khi dễ tôi, coi chừng gãy tay anh đấy!"

"Ô..." Trác Quân Đình nghe vợ thách thức liền dạng tay từ từ. Quả như dự tính nữ nhân sợ quíu người, phản xạ ôm đầu hắn, hai núi đôi giữ chặt chóp mũi hắn.

"Chết tiệt!" Hắn gằn giọng bởi cậu nhỏ vừa ngủ lại. Nhõng dậy, giờ trên bão dưới không nghe. Hắn gần như ngộp thở.

"Lau đi!" Hắn ra lệnh cho cô lau tóc giúp. Cô ậm ự lật đật tuân mệnh, cô phải công nhận chiều cao của hắn lý tưởng thật, mà lực bế cô nhẹ tênh.

"Trác Quân Đình... Anh đưa cha em đi đâu rồi?"

"Cô phục vụ tôi hài lòng... Tôi sẽ cho cô biết lão già đó còn sống hay đã chết!"

Trác Quân Đình đi tới đảo lui, khiến nữ nhân chóng cả mặt.

Thật sự Trác Quân Đình đã làm gì cha cô rồi. Phục vụ ư? Cẩm Tú Nhi hoan mang, cô chỉ còn cha là người thân duy nhất, chỉ mong người đàn ông này không tàn nhẫn đến mứt khiến cô mồ coi.

"Sao vậy? Tiếp tục đi!" Nụ cười của hắn quỷ dị vô cùng.

- "Cốc cốc."



Tiếng gõ cửa phòng vang lên, khiến hắn cau mày khó chịu.

- "Cạch."

Quản gia đẩy cửa vào, thấy thiếu gia bế thiếu phu nhân bằng một tay, thật giống cha bế con gái, ông không nhịn được cười mỉm chi.

"Ông cười cái gì? Nhiều chuyện...!"

Miệng thì mắng quản gia, nhưng ánh mắt va vào cơ thể nữ nhân nhỏ nhắn, hắn hiểu ra quản gia đang cười nhạo hắn già.

"Khôn hồn không được nghĩ lung tung."

"Vâng vâng thiếu gia!" Quản gia gật gù.

Cẩm Tú Nhi khó xử, dù gì bản thân cũng 19 20 tuổi, bị bồng như con nít, mà lại trước mặt người lớn thì quá kỳ cục, ngón tay nhỏ chọt chọt vào ngực khiến hắn giật mình quay lại nhìn nữ nhân phiền phức.

"Lại cái gì nữa?"

"Anh không mỏi tay sao?"

"Tôi mỏi não!" Trác Quân Đình không có ý bỏ cô xuống, nghĩ cô đang xem thường thể lực của hắn, dám nấu tận một đống hào bồi bổ cho hắn. Tính hắn rất chi là sĩ diện, lúc nảy lướt khỏi bếp hắn đã vô tình thấy mớ hào dưới đáy nồi súp.

Cẩm Tú Nhi vô tình nhưng hắn lại nghĩ là cố ý.

"Thiếu gia... Có người tìm người!"

.....

"Là anh sao?" Trác Quân Đình phong thái uy nghiêm bước từng bật cầu thang xuống.

Một nam nhân anh tuấn, liếc ngang đã có nét giống Trác Quân Đình, nhưng nhìn kỹ thì chỉ giống kiểu tóc và na ná trang phục thôi.

Trác Quân Đình ngồi xuống sofa nhâm nhi li trà ấm, quan sát toàn diện nam nhân trước mặt.

"Anh hết phong cách rồi hả? Ăn mặc..!"

"Quân Đình, thân phận cha của Cẩm Tú Nhi không đơn giản."

"Điều đó, liên quan gì anh?"

....

Người đàn ông đó là ai? Tại sao giống Trác Quân Đình thế? Cẩm Tú Nhi núp ở cầu thang quan sát sắc diện nam nhân lạ mặt kia...

"Anh chỉ nhắc nhỡ em thôi, đừng để Trác Gia gặp rắc rối vì một người phụ nữ."



"Xấc... Cái gì mà vì một người phụ nữ!" Cẩm Tú Nhi bứt xúc dộng lang cang, ai da đau.

Phía dưới hai người đàn ông nhìn lên, cô cong giò chạy vào phòng.

"Cô vợ nhỏ của em, thú vị đấy!" Người đàn ông cười ám muội.

Trác Quân Đình không hiểu sao bản thân nóng nảy khi nghe ai đó khen, hay để mắt tới Cấm Tú Nhi.

"Anh nói xong chưa?... Xong rồi thì cút..."

Người đàn ông lắc đầu tỏ ý ngao ngán, quay người ra cửa...

"Lần sao... đừng phiền người khác lúc nửa đêm!"

Người đàn ông nhếch mép bước thẳng ra xe...

Sáng ra... Trác Quân Đình đã đến công ty, ở nhà chỉ còn hai người phụ của hắn.

Hạ Vy tất nhiên không để yên cho Cẩm Tú Nhi, dù chỉ mới có một đêm sống chung. Ả nhận thấy thái độ của Trác Quân Đình ôn nhu với Cẩm Tú Nhi, có vẻ không như cha ả nói, Trác Quân Đình chỉ vì trả thù mới giữ Cẩm Tú Nhi bên cạnh.

"Cẩm Tú Nhi... Tại sao không buông tha cho anh Quân Đình hả?"

- Chát.

Dứt câu ả đã tát vào mặt Cẩm Tú Nhi, đồng thời tiếp lời: "Cô mặt dày quá vậy?"

"Hạ Vy! Cô đừng được nước làm tới nha!"

"Tôi cứ thích làm tới đó... Thì sao nào?" Hạ Vy sấn sấn tới, cô không nhịn được bụp ả luôn...

30 phút sau...

[...]

Khoa hồi sức cấp cứu.

"Bác sĩ, cô ta sao rồi?" Anh bác sĩ vừa bước ra, cô đã vội vàng níu tay hỏi.

"Chỉ xay xát ngoài da."

"Bác sĩ... Thế đứa bé?"

Cẩm Tú Nhi hồi hợp, lúc đánh Hạ Vy cô đã kiềm chế không đánh vào bụng ả, thế mà ả xỉu phải vào cấp cứu. Nếu đứa bé có mệnh hệ gì thì cô thật sự có tội gϊếŧ một sinh linh bé nhỏ.

Nhìn bác sĩ cau mày lật trang bệnh án, tim cô như bị bóp nghẹn, một sinh mạng nhỏ, lại mang huyết thống Trác gia, thế nào Trác Quân Đình cũng tính sổ với cô.