Chương 36

【 Lục Quyết anh ấy rất nghiêm túc. 】

【 Hy vọng Thẩm Âm Âm cũng nghiêm túc một chút. 】

“Í, cậu đang lén nhìn gì thế!” Bành Tử Nhiễm sấn qua, Thẩm Âm Âm nhanh chóng khép sổ lại.

Cô xấu hổ cười: “Không nhìn gì nha.”

Bành Tử Nhiễm “Hừ” một tiếng, “Thì ra học sinh ngoan khi đi học cũng lén đọc tiểu thuyết, lòng mị bỗng nhiên cân bằng chút.”

Thẩm Âm Âm cất sổ nhỏ vào cặp sách: “Không phải tiểu thuyết.”

“Thế đó là cái gì?” Bành Tử Nhiễm nhỏ giọng nói, “Không phải là nhật ký chứ?”

Thẩm Âm Âm nhấp môi.

Bành Tử Nhiễm lặng lẽ nhéo nhéo cánh tay mềm mụp của Thẩm Âm Âm, “Người đứng đắn có ai viết nhật ký đâu, cậu được nha, chắc chắn có chuyện gì đó……”

Không chờ Thẩm Âm Âm trả lời, trên bục giảng bỗng nhiên có tiếng rít gào bột phát ra: “Bành Tử Nhiễm! Muốn nói thì lên đây nói! Nói cho mọi người cùng nghe!”

Bành Tử Nhiễm mặt không đỏ tim không run đứng lên, nhìn thẳng giáo viên tiếng Anh: “Thưa cô, em không nói linh tinh, em đang hỏi đại biểu môn tiếng Anh một số số vấn đề.”

Giáo viên tức điên: “Em còn hỏi vấn đề à? Tới tới tới, nói cho tôi, vừa rồi tôi nói gì?”

Cái này xấu hổ.

Vừa rồi Bành Tử Nhiễm căn bản không nghe giảng, cô ấy sốt ruột đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Âm Âm, tiếc là vừa rồi Thẩm Âm Âm cũng lơ đãng, thương nhưng không giúp gì được.

Đúng lúc này, phía sau có người đè thấp giọng hát: “Những giọt mưa lạnh giá ào ạt vỗ vào gương mặt ~ “*

*Một câu hát trong bài Mưa băng giá của Lưu Đức Hoa. – mình lấy vietsub từ kênh youtube Mặc .R.

Bành Tử Nhiễm không nghe hiểu lời nhắc nhở của nam sinh bàn sau, bị giáo viên mắng một trận, sau khi tan học, mạnh mẽ “tính sổ” với nam sinh ở bàn sau.

“Nói chút đạo lý đi, tôi đã nhắc nhở cho cậu rồi, trách bản thân cậu nghe không hiểu chứ!”

“Cậu nhắc nhở cái gì? Cậu hát hò làm nhiễu loạn tư duy tôi!”

“Giọt mưa lạnh giá! Tân ngữ!* Tân ngữ trực tiếp! Chị gái à! Cái này còn chưa rõ?”

*Giọt mưa lạnh giá (băng vũ) và tân ngữ đồng âm.

Bành Tử Nhiễm nghe xong càng giận dữ: “Đồ chó má nhà cậu không thể nói thẳng ra là tân ngữ trực tiếp à?”

Cô ấy đuổi theo cậu ta chạy quanh lớp ba vòng, rồi lại chạy ra ngoài lớp.

Đây là thói quen của Thẩm Âm Âm ở lớp 12-1.

Cũng có một bạn cùng bàn thích cười thích nháo thích drama, một nam sinh nghịch ngợm giống khỉ, am hiểu nói chêm chọc cười ngồi bàn sau, thầy cô ở đây nói chuyện khá to tiếng nhưng rất hài hước, phong cách giảng bài như đang kể chuyện cười.

Tóm lại, mọi thứ nơi này đều tốt.

Ít nhất tốt hơn so với trong suy nghĩ của Thẩm Âm Âm.

Không có ai bắt nạt cô, học tiếp theo lớp 10 chuyển trường đến đây, đúng lúc trường đang phân lớp tự nhiên và xã hội, cô là học sinh chuyển trường, hoàn mỹ lẫn vào các bạn học mới.

Ở đây lần đầu tiên cô thấy tuyết dày đến đầu gối, lần đầu tiên biết quả táo, hồng, lê khi đông lạnh quả thật là cách ăn của thần tiên.

Ngày đó, cô đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè, cô bọc kín cả người, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh, đeo bao tay xù xù lông, cắn một miếng lê đông lạnh, phía sau tuyết trắng phau phau.

Nhận được rất nhiều lượt thích.

Chỉ có Lục Quyết giội nước lã: 【 Vui quên trời đất như vậy, cẩn thận không thì bị viêm khớp. 】

Thẩm Âm Âm lập tức không khách khí đáp trả anh: 【 Không cần anh quản, xương khớp em rất tốt, đúng là vui quên trời đất đó, lêu lêu lêu. 】

Cà khịa vui vẻ nhất thời.

Vào ban đêm, Thẩm Âm Âm học xong tiết tự học tối, đi ra khu dạy học, lập tức nhìn thấy Lục Quyết xuất hiện.

Nếu sớm biết Lục Quyết là tên đàn ông lòng dạ hẹp hòi như vậy, vì một câu, không tiếc ngồi máy bay ngàn dặm đến đây, chỉ để xách cổ dạy dỗ cô một trận, đêm đó lại vội vội vàng vàng đi về.

Cái hành động như bị bệnh tâm thần này, hai năm rưỡi, dường như mỗi tháng đều xảy ra.

Nhưng thời gian dạo này khá gấp rút.

Học kỳ sau lớp 12 của Thẩm Âm Âm, lập tức trở nên căng thẳng, mỗi ngày đếm ngược ở bản đen như treo một lưỡi dao sắc bén trên đỉnh đầu, khiến người ta luôn hồi hộp, không thể thả lỏng.

Như vậy khẩn trương bầu không khí, ảnh hưởng đến mỗi một cái để ý tiền đồ, hoặc là không suy xét quá tiền đồ cao tam học sinh, phảng phất bị một đạo vô hình lực lượng lôi cuốn, cuồn cuộn về phía trước.

Bầu không khí khẩn trương như vậy, ảnh hưởng những học sinh 12 quan tâm đến tương lai của họ hoặc có một số người chưa xem xét tương lai của họ, như thể họ đang bị cuốn về phía trước bởi một thế lực vô hình.

Ngay cả Tưởng Kiều, dần dần không chơi bời lêu lổng nữa, thật sự bắt đầu nghiêm túc học tập.

Đã ba tháng kể từ lần cuối cùng cô ấy tìm Thẩm Âm hóng hớt “Tình yêu phương xa” của cô và Lục Quyết.

Thẩm Âm Âm không cảm thấy mình và Lục Quyết đang yêu xa.

Thậm chỉ cô còn không cảm thấy bọn họ đang “Yêu đương”.

Lục Quyết uống rượu, cái đêm ở nhà ông bà nội, bọn họ đã nói với nhau.

Hai năm rưỡi.

Anh đợi cô hai năm rưỡi.

Trước đó, quan hệ của bọn họ chẳng phải gì cả, nhưng sau này tuy không cố tình nhưng lại thân cận hơn rất nhiều so với bất kỳ mối quan hệ khác.

Nửa năm sau khi Thẩm Âm Âm đi phương Bắc, mùa hè kia, Lục Quyết thi đỗ khoa máy tính, là chuyên ngành hoàng kim của đại học S, nhưng vì học lệch môn văn, bị trừ mất mấy điểm, lỡ mất danh hiệu Trạng Nguyên khoa học tự nhiên, bị Thẩm Âm Âm cười nhạo rất lâu.

Bản thân Lục Quyết thật ra không để bụng.

Cái ngày có thành tích, Thẩm Âm Âm tra được thành tích trước Lục Quyết, cố ý gọi điện thoại chúc mừng anh.

“Chẳng phải Trạng Nguyên, có cái gì tốt mà chúc mừng.” Lục Quyết lười biếng trêu chọc cô.

“Không sao, kém hai điểm thôi, điểm tổng khoa học tự nhiên của anh cao hơn người ta!” Thẩm Âm Âm bênh vực an ủi người nhà.

Cô gái nhỏ của anh đã trưởng thành rồi, đã học được cách an ủi người khác.

Nghĩ vậy, Lục Quyết cũng thoải mái.

Vốn dĩ anh cũng không quan tâm đến danh hiệu Trạng Nguyên này, càng chưa bao giờ bỏ công sức học ngữ văn, để lỡ mất danh hiệu Trạng Nguyên, cũng không tiếc nuối lắm.

Huống chi còn có thể nghe được Thẩm Âm Âm dỗ dành anh như vậy.

Muốn trong lòng không thoải mái cũng khó.

Nhưng Lục Quyết cũng không quên nhắc nhở Thẩm Âm Âm: “Đừng chỉ nói tôi, đến lúc em không thi đỗ đại học S, thì xem tôi xử em như nào.”

Tuy nói như vậy, nhưng chỉ là trêu ghẹo, với thành tích của Thẩm Âm Âm, có thể vững vàng đi vào đại học S, Lục Quyết cũng không lo lắng.

Nhưng anh không ngờ, Thẩm Âm Âm vậy mà gạt anh, gạt mọi người, không nói tiếng nào mà báo danh khoa tài chính đại học T.

Cái này suýt nữa khiến Lục Quyết tức điên.

Ai nói Thẩm Âm Âm ngoan?

Rõ ràng cô là người phản nghịch nhất.

Ngày thường thành thật, thời khắc mấu chốt lại mở ulti*, đánh một cái khiến anh trở tay không kịp.

*Ai chơi game Vinh giả vương diệu/Liên quân sẽ biết chiêu cuối cùng của 1 tướng, gây sát thương rất lớn, đó gọi là ulti.

Lục Quyết đơn phương quyết định, không để ý đến Thẩm Âm Âm một tháng, nếu thái độ nhận sai của cô tốt, tích cực dỗ anh, có thể cân nhắc kết thúc chiến tranh lạnh sớm hơn.

Anh đợi một tuần.

Thẩm Âm Âm gọi tới mấy cuộc, nhắn tới mấy tin nhắn chẳng liên quan gì đến việc kia, sau đó đá chìm đáy biển.

Rất tốt.

Lục Quyết ở studio làm việc liên tục hai ngày hai đêm, vành mắt đỏ bừng, khiến những người còn lại trong studio sợ hãi, cuối cùng vẫn là Địch Việt khuyên anh đi về.

Chắc hẳn anh ta đoán được chuyện này có liên quan đến Thẩm Âm Âm, cứ nghĩ hai người cãi nhau, lại bày ra kế cũ của anh ta, “Anh Lục à, anh em đây nói với cậu như nào? Con gái là phải dỗ dành, đặc biệt là cô gái nhỏ như Thẩm Âm Âm……”

Lục Quyết cười trào phúng: “Cô ấy không phải cô gái nhỏ.”

Ý tưởng cô ấy lớn lắm đấy.

Địch Việt hơi sửng sốt, không rõ lý do, “Dù sao dỗ dành là xong, không phải em ấy thi xong rồi sao, cậu lập tức bay qua đi, xuất hiện ở cửa nhà em ấy, bảo đảm em ấy sẽ cảm động.”

“Không đi được, người ta ra nước ngoài chơi rồi.” Lục Quyết đóng sầm cửa rời đi.

Anh biết chuyện từ chỗ Lục Thiệu Tu.

Thẩm Âm Âm đăng chín tấm ảnh về một hải đảo xinh đẹp lên vòng bạn bè, kèm theo caption: Sau khi thi đại học nên đi ngắm phong cảnh thần tiên như vậy.

Lục Thiệu Tu đưa cho Lục Quyết xem, anh mới phát hiện mình bị ẩn tin.

Anh không nhìn thấy bài đăng này trong vòng bạn bè của Thẩm Âm Âm.

Lục Quyết về nhà, ngủ đến trời đất u ám, đến khi tỉnh lại, đã là chạng vạng ngày hôm sau.

Trong nhà không có một bóng người.

Anh rửa mặt xong, xuống tầng gọi thím Ngụy một tiếng, cũng không ai đáp lại.

Bây giờ mới nhớ ra, cha mẹ đi Los Angeles hưởng tuần trăng mật, tiện thể cho thím Ngụy nghỉ, Lục Thiệu Tu sắp kết hôn, càng không thể xuất hiện ở đây.

Căn nhà trống trải chỉ còn mình anh.

Giống như người neo đơn vậy.

Lục Quyết cười tự giễu, đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, định tìm gì đó ăn.

Luồng khí lạnh phả ra từ ngăn đông lạnh, còn chưa kịp tìm đồ, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng vang ở huyền quan.

Sột sột soạt soạt, cũng không giống tiếng con gián di chuyển.

Lúc anh xuống tầng không hề bật đèn, rèm cửa phòng khách cũng chưa kéo lên, Lục Quyết quay đầu nhìn quanh, không nhìn thấy gì hết.

Lục Quyết dành chút sự chú ý.

Anh mở ngăn mát ra, giả vờ thản nhiên tìm đồ, sau đó anh cầm lấy bát inox ở tầng thứ hai, thay đổi góc độ, dựa vào ánh sáng tủ lạnh, thấy có người chậm rãi đến gần từ phía sau.

Không nhìn rõ gương mặt, bát inox làm người biến dạng.

Mặc kệ là ai, lén lút như vậy, chắc chắn không phải người tốt.

Một giây khi người nọ đến gần anh, Lục Quyết gập khuỷu tay, siết chặt nắm đấm, định cho đối phương ăn hành trước rồi nói sau.

Tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên anh ngửi thấy mùi hương của người nọ.

Mùi dầu gội đầu tươi mát, ngọt ngào, dưới tầng hương vị hóa học kia, là mùi thơm cơ thể như có như không của thiếu nữ.

Trong lòng Lục Quyết thầm mắng một tiếng, kịp thời thu tay, anh xụ mặt quay người lại, khiến Thẩm Âm sợ tới mức kêu ra tiếng.

Nếu không phải Lục Quyết kịp thời túm chặt Thẩm Âm Âm, cô sẽ bị té ngã.

“Em lén lút làm gì!” Anh ấn bật đèn, vừa giật mình vừa lo lắng, nghĩ lại mà không ngừng sợ, vừa rồi nếu không kịp thu tay lại, cái tay nhỏ và chân nhỏ của Thẩm Âm Âm bị đánh, thật không vui chút nào……

Thẩm Âm Âm hoảng sợ, chưa kịp định hồn, Lục Quyết lớn tiếng như vậy, cô rất ấm ức, lạnh lùng hất tay anh.

“Em trở về gặp anh, anh hung dữ như vậy làm gì?”

Gần ba tháng không gặp nhau, vừa thấy mặt đã hung dữ với cô.

Giọng điệu Lục Quyết đông cứng: “Vừa rồi em định đánh lén tôi, suýt nữa tôi đã ném em xuống đất, em có biết sự nghiêm trọng của việc này không?”

“Không biết”, Thẩm Âm Âm cố ý già mồm, khịt mũi, “Em muốn cho anh sự kinh hỉ*.”

*Kinh ngạc + vui mừng.

Lục Quyết tức giận: “Kinh hỉ thì không có, nhưng kinh hách thì rất nhiều đấy.”

Thẩm Âm Âm trừng mắt với anh.

Cô gái nhỏ, còn dám trừng anh?

Lục Quyết khoanh tay dựa vào tủ lạnh, lạnh lùng nhìn cô: “Hải đảo có chơi vui không? Lén đổi trường học vui không? Không muốn ở chung trường với tôi đến vậy à?”

Thẩm Âm Âm cau mày: “Ai đi hải đảo?”

“Ngoài em thì còn ai?”

Thẩm Âm Âm vốn đang tức giận, nhìn mặt mũi Lục Quyết âm trầm, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

Cô lấy điện thoại ra, đưa cho Lục Quyết xem bài trên vòng bạn bè. “Anh nói cái này?”

Lục Quyết ngăn điện thoại cô lại: “Không liên quan gì đến tôi.”

“Rõ ràng đang tức giận lại còn giả vờ giả vịt, cậu Lục à, anh rất không thật thà thành thật đấy!” Mặt Thẩm Âm Âm phồng lên, ánh mắt sáng ngời.

“Tức giận thì liên quan gì đến em?”

Thẩm Âm Âm thần thần bí bí click mấy cái trên màn hình, đưa cho Lục Quyết xem: “Ôi, nhìn xem có liên quan đến anh không nè.”

Là chuyến du lịch hải đảo hai người xuất phát vào tháng sau.

Lục Quyết hơi sửng sốt: “Có ý gì?”

Thẩm Âm Âm nói: “Không hiểu thì thôi.”

Cô quay người định đi, Lục Quyết giữ chặt cô, “Nói rõ.”

Thẩm Âm Âm hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói: “Ý là, em mời anh đi chơi, ảnh đăng trên vòng bạn bè đều là ảnh mạng, ẩn tin với anh là muốn cho anh kinh ngạc vui mừng.”

Cô thở phì phì, không thèm quan tâm Lục Quyết nữa.

“Được rồi.” Lục Quyết che lại ý cười nơi đáy mắt, kéo cánh tay Thẩm Âm Âm, cứ giằng co vài giây như vậy.

Thẩm Âm Âm mặc một chiếc váy hai dây màu xanh nhạt, màu da trắng nõn, đôi môi hồng hào màu anh đào, ngắm nhìn sườn mặt, đôi mi dài khẽ cụp xuống, vừa thanh thuần vừa động lòng người.

Cô gái nhỏ của anh còn đặc biệt trang điểm.

Hai chân cô trần trụi, giẫm lên đá cẩm thạch lạnh lẽo, chắc là cố ý bỏ giày ra, muốn lén lút che mắt anh từ phía sau.

Điều hòa trong phòng mở rất thấp, chân cô trần trụi như vậy, chắc chắn sẽ lạnh.

Đầu ngón chân hồng hào của cô gái văn vẹo vì không thoải mái, khiến người nhìn hoảng hốt.

Lục Quyết mất tự nhiên dời tầm mắt, “Vừa rồi có làm em bị thương không?”

“Bị thương.” Thẩm Âm Âm ngẩng mặt, nháy mắt, nũng nịu.

Trong lòng Lục Quyết căng thẳng: “Bị thương chỗ nào? Để anh nhìn xem.”

Thẩm Âm Âm mím môi cười trộm, chỉ chỉ vị trí trái tim, cười hì hì nói: “Đây nha.”

…… Thật là phục cô.

Lục Quyết giơ tay gõ trán cô, “Còn dám đùa giỡn, cẩn thận tôi đánh em.”

Thẩm Âm Âm căn bản không sợ anh: “Anh đánh em, em sẽ đánh lại anh, chúng ta cùng tổn thương lẫn nhau nào!”

Lục Quyết lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt chuyên chú nóng bóng, nhìn đến mức làm cô hoảng hốt.

Co lui về sau một bước.

Lại bị anh ôm chặt lấy.

Vòng tay anh ấm áp, kịch liệt nhưng trân trọng, dường như ôm một báu vật đã mất nhưng tìm lại được.

Đây không phải cái ôm giữa bạn bè.

Đây là người yêu.

“Thương tổn lẫn nhau thì thôi, anh da dày thịt béo, cho phép em đơn phương thương tổn anh.”

Anh đang run rẩy.

Thẩm Âm Âm bị anh ôm đến khó thở, mũi chân đã cách mặt đất, cô không do dự quá nhiều, vươn tay ôm đầu Lục Quyết, nhẹ nhàng vuốt: “Ngoan nào, em về rồi mà.”

Giây tiếp theo, cô bị Lục Quyết chặn ngang bế lên, sau đó nhẹ nhàng đặt trên sô pha.

Anh như một bóng đen vây hãm cô, “Nhưng em báo danh trường khác.”

Thẩm Âm Âm nghiêng đầu, kéo tay anh để anh ngồi xuống.

Lục Quyết cao to, bây giờ lại cực kỳ ngoan.

“Anh trai giận cái này hả?”

Lục Quyết bị cái xưng hô này nhiễu loạn nội tâm, thấp giọng “Ừ” một tiếng.

“Thì ra là thế hả, là em tự quyết định”, Thẩm Âm Âm cúi đầu nói, “Nhưng mà, em vẫn luôn muốn thi vào khoa tài chính đại học T, đã quyết định từ hồi cấp hai, hơn nữa đại học T rất gần đại học S, chỉ mất năm phút đi đường.”

Lục Quyết sợ hãi giọng điệu này của cô, giọng anh bất giác mềm xuống: “Anh cũng không trách em……”

“Em nghĩ, chúng ta đã ở bên nhau, nếu chung trường, mỗi ngày đi học đều chạm mặt, nghỉ cũng ở chung chỗ, có thể rất nhanh chán ngấy hay không? Em nghe nói, các cặp đôi nên giữ khoảng cách thích hợp, như vậy mới có cảm giác mới mẻ…..”

Thẩm Âm Âm chỉ lo nói, sắp đến mức bẻ đầu ngón tay đếm, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt trở nên u ám của Lục Quyết.

“Em nói cái gì?”

Thẩm Âm Âm nhìn anh một cách khó hiểu: “Em nói nên giữ cảm giác mới mẻ đó, anh có thể nghiêm túc nghe giảng hay không?

Giọng nói Lục Quyết khàn khàn: “Vừa rồi em nói, chúng ta ở bên nhau?”

“Đúng vậy, không phải anh viết trong sổ nhỏ là hai năm sau muốn em đưa bản thân cho anh à?” Thẩm Âm Âm nhíu mày suy tư, “Chẳng lẽ em lý giải sai hả? Không có ý muốn em làm bạn gái anh?”

Đến lúc này rồi Lục Quyết còn không quên mạnh miệng: “Nghĩ gì thế, anh rất nổi tiếng đấy.”

Dừng một chút, Thẩm Âm Âm nhảy dựng lên đứng ở trên sô pha, hung dữ để lộ hai cái răng nanh: “Anh cũng nghĩ gì thế, em cũng rất nổi tiếng! Người theo đuổi em nhiều đến mức dọa anh sợ đấy!”

Một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Lục Quyết, dáng vẻ kia, giống y như con báo nhỏ hung dữ.

Trong lòng Lục Quyết ngập tràn nhu tình, giữ chặt tay cô, kéo cô vào lòng ngực.

“Đã biết, báo nhỏ của anh”, Lục Quyết thấp giọng nỉ non, “Anh sẽ giữ chặt em, về sau không ai có thể cướp đi được.”

Thẩm Âm Âm nhấp miệng cười: “Vậy anh phải cố gắng nha, em coi trọng anh!”

Lục Quyết cũng cười: “Nhưng mà em, không có lãi.”

“Hả? Không lãi chỗ nào?”

Có bạn trai vừa cao vừa đẹp trai lại còn thông minh đợi cô hai năm rưỡi, thật đáng giá!

Giọng điệu Lục Quyết đắc ý: “Con gái khác đều đợi con trai tỏ tình, em ngược lại, sao cứ thích xung phong cái chuyện này thế?”

Những lời này khiến Thẩm Âm Âm rơi vào trầm tư.

“Anh nói như vậy, hình như em có hơi mệt, cần phải tìm cách bổ sung lại.” Bỗng nhiên cô ngồi thẳng, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lục Quyết, giống như nhìn chằm chằm một con mồi.

Thật đúng là biến thành con báo nhỏ.

“Làm gì?” Chuông cảnh báo trong lòng anh kêu vang, cảm giác không ổn.

Cái đầu nhỏ của cô chắc chắn đang suy xét nên lăn lộn anh như nào.

“Thế thì, đưa nụ hôn đầu của anh cho em đi.” Thẩm Âm Âm cười giảo hoạt, nhanh chóng sấn lại gần.

Sườn mặt Lục Quyết ấm một chút, lỗ tai anh đỏ bừng lên.

Trò đùa dai thành công!

Thẩm Âm Âm cười đến mức ngã trên sô pha.

Vừa rồi lúc thơm Lục Quyết, vẻ mặt anh rất ngốc rất ngây thơ, ngơ ngơ ngác ngác như bị bắt nạt vậy.

Cô chỉ lo cười, không ý thức được nguy hiểm đang tới gần.

Lục Quyết bỗng nhiên hạ người xuống.

Anh giống như một ngọn núi trầm mặc, ngăn cản ánh sáng, nâng chiéc cằm tinh xảo của Thẩm Âm Âm lên, hơi thở nguy hiểm.

“Vừa rồi không phải nụ hôn đầu tiên, lần này mới đúng.”

Thẩm Âm Âm trợn to hai mắt, chợt bị anh hôn lấy, ở trên môi, ôn nhu trằn trọc, tinh tế miêu tả, dịu dàng khiến cô nhắm mắt lại.

Đây là lần cuối cùng, báo nhỏ của anh.

Không bao giờ để em giành trước nữa.

Ít nhất còn chuyện cầu hôn về sau, để anh làm, đừng ngốc nghếch cướp mất của anh.

Cực kỳ may mắn, có thể ở độ tuổi ngây ngô nhất gặp được tình yêu.

Thanh xuân là em, quãng đời còn lại cũng là em.

__________________________

Hoàn chính văn.