Rổ rất cao.
Là độ cao mà Thẩm Âm Âm nhảy lên cũng không với tới được.
Cô đứng ở ngoài vạch quy định, cứ giơ cao quả bóng rổ lên, ra sức ném theo hướng rổ.
Cái vòng rổ thật ra cũng không nhỏ, nhưng cứ như nó thành tinh vậy, sẽ di chuyển, nhân lúc người ta không chú ý thì lặng lẽ dịch đi chỗ khác.
Thẩm Âm Âm biết ý nghĩ này rất vớ vẩn, nhưng cô không nhịn được mà nghĩ như vậy.
Nếu không vì sao cô không ném trúng nổi một quả?
“Không phải đã nói tưởng tưởng rổ thành tôi à?” Lục Quyết vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhìn Thẩm Âm Âm liên tục ném mười mấy lần, cuối cùng mới mở miệng.
Chắc anh anh lại ghét bỏ cô ngu ngốc.
Thẩm Âm Âm mệt đến mức miệng nhỏ thở dốc, cô cong eo, hơi mất kiên nhẫn nói: “Tôi có thể tưởng tượng anh thành rổ được không?”
Lục Quyết nghe được, lắc đầu bất đắc dĩ cười: “Thế mà em đã mất kiên nhẫn rồi.”
Thẩm Âm Âm ném bóng cho anh, sức lực rất nhẹ, Lục Quyết chuẩn xác bắt được.
“Không luyện, tôi phải về nhà làm bài tập.” Thẩm Âm Âm quay đầu bỏ đi.
“Mới thế đã từ bỏ, không giống em”, Giọng Lục Quyết khá lười biếng, “Em xem mấy đứa con nít nhà người ta còn chưa từ bỏ.”
Sân bóng đối diện, mấy đứa trẻ con chạy quanh sân bóng, vóc dáng tuy nhỏ, tỉ lệ ném trúng cũng không ra gì, nhưng nhìn qua mấy đứa đó có vẻ rất hăng hái.
Điều này khiến Thẩm Âm Âm trong nháy mắt cảm nhận được sự hổ thẹn.
“Lại đây, tôi dạy em.” Giọng điệu Lục Quyết dứt khoát.
Nhưng không có bất kỳ cảm xúc làm người ta khó chịu gì, chỉ đơn giản là một câu trần thuật.
Thẩm Âm Âm nghĩ nghĩ, đi đến bên cạnh Lục Quyết, giọng điệu mềm mỏng hơn xíu: “Vậy anh phải dạy cho tốt đấy.”
Dáng vẻ Lục Quyết như đang nhịn cười: “Được, tôi sẽ dạy tốt, vậy em phải học tốt.”
“Trước nay tôi luôn học tốt đấy nhé”, Thẩm Âm Âm nhẹ nhàng hít vào một hơi, bày ra vẻ mặt thấy chết không sờn, “Đến đây đi.”
Lục Quyết đưa bóng cho Thẩm Âm Âm, giúp cô chỉnh dáng đứng, động tác cầm bóng, làm sao để phối hợp tư thế và sức lực để ném bóng ra……
Mấy điều này thật ra thầy giáo cũng đã dạy.
Nhưng giờ hoàn toàn không giống với tiết thể dục.
Lục Quyết cũng không phải giáo viên thể dục.
Anh là thiếu niên lớn hơn cô hai tuổi, bọn họ từng là đối thủ một mất một còn, quan hệ bây giờ lại khá xấu hổ, bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng không lâu gần đây Thẩm Âm Âm đã quyết định sẽ chán ghét anh.
Anh đạm mạc, quyết tuyệt, thất thường, khó nắm bắt như vậy.
Nhưng một người như vậy, giờ phút này lại cực kỳ có kiên nhẫn, dạy cô từng động tác một, mặc dù cô vẫn cứ vụng về, Lục Quyết cũng không có bày ra dáng vẻ mất kiên nhẫn.
Thẩm Âm Âm cũng không cảm thấy thụ sủng nhược kinh*, ngược lại cảm thấy kinh tâm động phách*.
*Thụ sủng nhược kinh: Được cưng chiều nên lo sợ.
*Kinh tâm động phách: Hú hồn hú vía.
Không biết khi nào anh sẽ phát giận, ném bóng xuống, mắng cô quá ngu dốt, sau đó phủi tay chạy lấy người.
Cứ lo lắng đề phòng như vậy, như đi trên dây thép, cả quá trình tập trung chú ý cao độ, dựa vào giáo trình dạy kẻ ngốc của Lục Quyết.
Sau đó cô ném vào lần một, lần hai, lần ba…… Mãi cho đến mười lăm lần.
Lục Quyết vẫn luôn đếm giúp cô.
Bọn họ luyện tập gần một giờ, Thẩm Âm Âm từ phương pháp mèo mù vớ phải chuột chết lúc đầu, sau đó học được tìm góc độ, khống chế sức lực, cô thấy rõ bản thân đã tiến bộ.
Ít nhất bắt đầu nhập môn*.
*Kiểu trong tu tiên ấy, có mức nhập môn, tức là kiểu đủ sức vào môn phái, đủ điểm thi đại học.
Tuy rằng chưa thể ném mười quả trúng ba, nhưng chỉ cần luyện thêm mấy ngày, cô có niềm tin sẽ vượt qua kì kiểm tra.
Thẩm Âm Âm bỗng nhiên tràn ngập tin tưởng.
Cả người đầy mồ hôi sau khi vận động vui vẻ, dopamine làm người hưng phấn, Thẩm Âm Âm dần dần quên mất bản thân ghét Lục Quyết, cô ôm bóng rổ, cười tủm tỉm nhìn anh, “Cảm ơn anh, tôi mời anh đi ăn kem nhé.”
Đối diện công viên có cửa hàng tiện lợi.
“Quỷ keo kiệt nhỏ sao đột nhiên hào phòng thế?” Lục Quyết trêu ghẹo cô.
Thẩm Âm Âm nghiêm túc nói: “Tôi không phải quỷ keo kiệt nhé, tôi chỉ muốn tích tiền thôi.”
“Tích tiền làm gì? Bỏ nhà ra đi à?” Lục Quyết giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ cái trán của cô, “Nghĩ cũng đừng nghĩ.”
“Ui……” Thẩm Âm Âm che đầu.
Lục Quyết “Ha” một tiếng, “Đừng giả vờ, tôi còn chưa dùng sức.”
Thẩm Âm Âm hơi thẹn thùng nói: “Không phải, tôi đổ mồ hôi, dơ.”
“Tôi đâu chê em.” Lục Quyết nâng tay, ném bóng vào rổ.
Một pha ném trúng hoàn hảo.
Thẩm Âm Âm lặng lẽ ngắm sườn mặt anh, Lục Quyết khi vận động, cũng đổ mồ hôi, một tầng mỏng trên gương mặt trắng nõn, nhưng vẫn tràn ngập sự thoải mái tươi mát của thiếu niên.
Vừa rồi anh nói, sẽ vẫn luôn ở cạnh cô.
Lúc ấy gió rất nhẹ, giọng điệu Lục Quyết dịu dàng khác thường.
Dịu dàng đến mức như không phải anh.
Bọn họ chậm rãi đi đến cửa hàng tiện lợi, cầm hai chai nước lạnh uống, Lục Quyết chủ động, thậm chí hơi cường thế giành thanh toán tiền.
Thẩm Âm Âm đuổi kịp anh, một bên cố gắng mở nắp chai nước, một bên nói cảm ơn với Lục Quyết.
Anh vặn nắp chai nước của mình, đưa cho Thẩm Âm Âm, sau đó lấy chai của cô vặn rồi uống.
Rất nhanh đã đến cửa nhà, Lục Quyết dừng lại ở gốc cây hoa quế.
“Em vào trước đi, tôi hút điếu thuốc.” Anh lôi hộp thuốc từ trong túi ra, rút ra một điếu cắn trong miệng.
Buổi tối gió thổi qua, từng làn gió lướt qua, ngọn lửa bập bùng trong gió, vài lần cũng chưa sáng được.
Thẩm Âm Âm hơi do dự, vẫn nhón chân lên, tay trái khum lại, che chở ngọn lửa kia.
Điếu thuốc kia cuối cùng cũng thuận lợi được đốt cháy.
Lục Quyết rõ ràng hơi kinh ngạc chút, anh lơ đãng hút điếu thuốc, giây phút khói bụi bay ra, Thẩm Âm Âm không kịp né tránh, cô sặc nên ho khan.
“Tôi đi vào trước……” Thẩm Âm Âm che miệng, nén lại ho khan, phất tay chào anh.
Lục Quyết bỗng nhiên giữ chặt cổ tay của cô.
Trong đêm tối, đôi mắt anh càng đen nhánh, khiến Thẩm Âm Âm nghĩ đến những ngôi sao trên trần phòng ngủ.
Có chút thần bí khiến người ta choáng váng.
“Không phải là ghét tôi hút thuốc à”, Lục Quyết hỏi, “Sao lại giúp tôi che thuốc.”
Khói xông lên não, Thẩm Âm Âm không nghĩ nhiều, trả lời trắng ra: “Vậy thì anh vẫn hút đó thôi?”
Cô không để ý đến đôi mắt càng thêm sâu thẳm của Lục Quyết, còn bổ sung: “Anh vẫn nên mua cái bật lửa chống gió, anh Thiệu Tu dùng loại này khá tốt.”
Lục Quyết cũng không giống người thiếu chút tiền ấy.
“Tôi không hỏi em cái này”, Lục Quyết nắm tay cô, sức lực thêm vài phần, “Tôi đang hỏi có phải em ghét tôi hút thuốc không.”
Thẩm Âm Âm chần chờ.
Nói thật?
Nói dối?
Lục Quyết đều có khả năng trở mặt.
Khi cô do dự hay có mấy động tác nhỏ, sẽ khẽ cắn môi, ánh mắt trốn tránh, mỗi khi đυ.ng phải bài toán không làm được sẽ bày ra biểu cảm này.
Lục Quyết đã quen từ lâu.
“Nói thật.” Anh nhíu mày, ánh mắt lại mang theo ý cười bất đắc dĩ.
Là chính anh muốn nghe đấy nhé.
Thẩm Âm Âm chậm rãi nói: “Ghét.”
“Ghét?” Độ cong khóe miệng của Lục Quyết càng sâu hơn.
“Ừ, ghét,” Thẩm Âm Âm nhìn anh không trở mặt, mới tiếp tục nói, “Hút thuốc ô nhiễm môi trường, lại hại sức khỏe, gia tăng tỷ lệ ung thư phổi.”
Bộ dạng kia nề nếp, có bẻ đầu ngón tay đếm số, giống như đang phổ cập khoa học về sức khỏe cho Lục Quyết.
Anh bị chọc cười, cúi đầu nhìn Thẩm Âm Âm, cắn điếu thuốc nói: “Nếu ghét thì em cứ vứt nó đi.”
Gần quá.
Khi Lục Quyết nói chuyện, hầu kết chuyển động, như có hạt táo kẹt trong cổ họng, Thẩm Âm Âm nhìn thấy, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác quái dị không biết tên.
Điều này nhắc nhở cô, Lục Quyết là con trai.
Là sự tồn tại khác với cô.
Cô không nên dựa sát anh như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người ra vào nhà này, nhỡ may bị bắt gặp, quả thật không dám nghĩ tiếp……
Đầu óc Thẩm Âm Âm choáng váng một lúc, rồi thật sự lớn mật túm lấy điếu thuốc mà Lục Quyết đang hút, động tác vội vàng, còn không cẩn thận đυ.ng phải bờ môi của anh.
Ấm áp, không ngờ còn mềm hơn trong tưởng tượng của cô……
Thật không ngờ!
Thẩm Âm Âm! Là lúc nào rồi! Mày còn nghĩ mấy thứ lung tung rối loạn này!
Cô hoảng hốt, tay lập tức run run, thuốc rơi trên mặt đất, còn bị cô luống cuống tay chân dẫm tắt.
Tình cờ rươi xuống cạnh những đóa hoa quế tàn lụi sót lại đầu mùa thu.
Lục Quyết không chút biến sắc cong môi, khom người nhặt điếu thuốc lên, lãnh đạm nói với Thẩm Âm Âm: “Ném loạn lung tung, không có tố chất.”
Thẩm Âm Âm: “……”
Cô cạn lời nhìn Lục Quyết ném tàn thuốc vào thùng rác, quay đầu lại cười vừa đẹp trai vừa kiêu ngạo với cô, “Tôi cai thuốc, em phụ trách giám sát tôi.”
“Hả?” Thẩm Âm Âm không thể hiểu được, đi theo anh vào sân, “Tôi giám sát anh?”
“Đúng vậy.”
Thẩm Âm Âm không biết phải làm sao: “Tôi giám sát như nào?”
Lục Quyết cũng ném nốt bao tuốc kia vào thùng rác, động tác lưu loát không chần chờ, “Từ hôm nay trở đi, thấy tôi hút thuốc, em muốn phạt tôi sao cũng được.”
Đôi mắt Thẩm Âm Âm di động, cô nghi ngờ anh đang nói giỡn.
“Ví dụ như, vừa rồi tôi hút thuốc bị ép bắt được, bây giờ em có thể nghĩ xem nên phạt tôi như nào.”
Dáng vẻ Lục Quyết khí phách hăng hái, không giống như sắp bị phạt, lại cứ như trúng thưởng, không biết đang vui vẻ cái gì.
Nên trừng phạt……
Thẩm Âm Âm chưa bao giờ làm chuyện này, cũng không nghĩ ra ngay được.
Cô nghiêng đầu, tốt tính nó với Lục Quyết: “Nếu không, lần này bỏ qua……”
“Không được, không thể bỏ qua.” Lục Quyết lập tức phủ quyết.
Thẩm Âm Âm nghĩ, cuối cùng là ai đang phạt ai đây……
Cô chưa gặp người nào vội vàng chịu tội như vậy.
Lục Quyết cười một tiếng: “Không nghĩ ra được?”
Thẩm Âm Âm buồn bực gật đầu, bẹp miệng, hơi uất ức.
“Tôi sẽ cho em ý tưởng, em chọn một cái.”
“Cũng được!” Thẩm Âm Âm vui vẻ ngẩng mặt cười với anh.
Cô không có chướng ngại trong việc lựa chọn, thích nhất là lựa chọn ý tưởng!
Dáng vẻ thiếu nữ ngoan ngoãn ngọt ngào cười, Lục Quyết nhịn xuống rung động trong lòng, ho nhẹ một tiếng mới nói: “Tôi mời em ăn cơm, em đánh tôi một cái, hoặc là……”
Thẩm Âm Âm truy hỏi: “Hoặc là cái gì?”
Lục Quyết nhận lấy cặp sách của cô, ước chừng trọng lượng, cười nói: “Hoặc là để tôi tiếp tục giúp em học bù, mãi đến khi em không cần tôi nữa mới thôi.”
Thẩm Âm Âm ngơ ngẩn nhìn anh.
Sau khi hết hoảng hốt, dường như cô đã hiểu gì đó, nhưng lại không hiểu rõ.
Lục Quyết không để cô suy nghĩ quá lâu, anh muốn biết đáp án của cô: “Tôi đếm ba giây, ba, hai……”
“Tôi muốn anh giúp tôi học bù!” Thẩm Âm Âm đột nhiên hô một tiếng.
Cô vội vàng che miệng lại, sợ bị nghe được.
Lục Quyết cụp mắt nhìn cô: “Đã nói rồi, không thể đổi ý.”
Thẩm Âm Âm bĩu môi, có hơi không xác định: “Nhưng mà tôi sợ anh lại hung dữ với tôi……”
Anh cười nhạo một tiếng: “Tôi hung dữ với em, thì em sẽ không phản pháo lại à?”
“Tôi sẽ không……” Thẩm Âm Âm lập tức cảm thấy bản thân thật kém cỏi, cô lặng lẽ nói thầm, “Hơn nữa tôi nào dám hung dữ với anh……”
“Kẻ lừa đảo, rõ ràng lần trước đẩy tôi, còn rống lên với tôi, cái này gọi là nào dám hả?”
Còn dám nhắc đến lần trước.
Thẩm Âm Âm nhớ tới, trong lòng lại bực bội, đá văng hòn đá nhỏ cạnh chân, “Bởi vì anh rất quá đáng, cái giọng điệu nói chuyện giống y như ngày còn nhỏ bảo tôi cút khỏi nhà anh, tôi mới tức giận.”
Lại nói tiếp, đôi mắt cô đỏ ửng lên như con thỏ nhỏ.
Lục Quyết đến gần chút, nhưng cũng không dám gần quá.
Anh vụng về vươn tay, chạm chạm mái tóc dài nâu xoăn trên vai người con gái, mất tự nhiên nói, “Xin lỗi, về sau sẽ không như vậy nữa.”
Thẩm Âm Âm khịt mũi: “Không tin đâu.”
“Thật, tôi bảo đảm.”
“Nếu tái phạm?”
Lục Quyết nói nhàn nhạt: “Tùy ý xử trí.”