- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Rượu Mơ Xanh
- Chương 17
Rượu Mơ Xanh
Chương 17
“Lỗ tai cô mới đỏ, cô mù đến mức chẳng phân biệt được người với vật rồi.” Thiếu niên trầm mặc một giây, bỗng nhiên hung dữ với Thẩm Âm Âm, đuổi cô vào phòng tắm.
Nói là phòng tắm nhưng thật ra chỉ là nhà tắm công cộng trên tầng, khóa cửa lung lay sắp hỏng.
Bình thường mẹ và em gái Nghiêm Đông đều tắm ở dưới phòng tắm tầng một, tầng hai để con trai tắm rửa. Mấy căn phòng trên tầng hai đều cho thuê, người ra ra vào vào không ít.
Tóm lại, là nơi rồng rắn lẫn lộn.
Lục Quyết canh giữ bên ngoài nhà tắm, phòng cho có ai đi nhầm vào trong, Thẩm Âm Âm sẽ sống mái với anh mất.
Cộng thêm cả nhà anh cũng sẽ sống mái với anh.
Cái từ ‘nhà’ này, là vảy ngược trong lòng Lục Quyết, đừng nói người khác, ngay cả anh cũng không chạm vào.
Lần này theo Trịnh Chỉ Như về, con nhóc Thẩm Âm Âm này cứ quản anh có về nhà hay không, ba câu không rời chữ nhà “nhà” này, lỗ tai Lục Quyết sắp mọc thành kén đến nơi rồi.
Cứ vậy, Lục Quyết bất giác bị tẩy não, khi bản thân nhớ tới, anh cũng không bài xích nhiều.
Ít nhất cũng không bài xích như trước kia.
Thậm chí Lục Quyết còn nghi ngờ, anh có phải bị cô gái nhỏ trông rất thuần lương, vẻ mặt ngây thơ vô số tội kia tẩy não không
Lại còn giống như vệ sĩ đứng đây để muỗi mần thịt, để canh cửa cho Thẩm Âm Âm.
Cửa nhà tắm là một mảnh gỗ mỏng, không hề có cách âm,lúc Lục Quyết muốn quay người lại thì nghe thấy tiếng sột soạt từ bên trong.
Nhận ra lúc này Thẩm Âm Âm đang thay quần áo, anh càng mất tự nhiên hơn.
Cũng may có mang theo tai nghe, đang chuẩn bị lấy ra nghe nhạc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa từ trong phòng tắm.
“Lục Quyết Lục Quyết, anh còn ở đó không?” Giọng nói Thẩm Âm Âm hơi lo lắng, sợ anh đi mất rồi.
Anh nên trả lời lại ngay, nhưng nếu vậy sẽ chứng minh thân phận vệ sĩ, bị một con nhóc gọi đến sai đi, thật mất mặt.
Trong một hai giây do dự, Thẩm Âm Âm nghĩ anh đã đi rồi, hoảng loạn tăng âm lượng: “Lục Quyết? Rốt cuộc anh có ở đó không——”
Đây là lần đầu tiên cô tắm ở chỗ xa lạ, không hề có cảm giác an toàn.
Mà Lục Quyết ở đây, chính là sợi dây bảo đảm duy nhất cô có thể nắm được vào lúc này.
Thẩm Âm Âm bối rối hoảng loạn, không dám tắm tiếp, đang định mặc lại quần áo, bỗng nhiên nghe thấy từ cửa vang lên ba tiếng gõ.
Rất có tiết tấu, giống một kiểu nhắc nhở không tình nguyện nào đó.
Sợ Thẩm Âm Âm lo lắng là người khác, Lục Quyết hắng giọng nói nhỏ cho cô nghe
“Anh ở đó là được rồi, tôi bắt đầu tắm đây!” Giọng cô như rót mật, mềm mại ngọt ngào.
Tắm thì tắm, cần gì nói cụ thể cho anh.
Thiếu niên dựa vào tường, trong tai đều là tiếng khác ồn ào trong sân, và tiếng chén rượu va chạm.
Phía sau, tiếng nước chảy, Thẩm Âm Âm ngân nga mấy câu hát ngắt quãng, không biết hát bài gì, nhưng tiết tấu rất vui vẻ.
Khóe miệng Lục Quyết nhẹ nhàng cong lên.
Vừa rồi, vì thuyết phục anh, Thẩm Âm Âm còn nhắc đến cả ba mình, đây là lần đầu tiên Lục Quyết nghe thấy cô nhắc tới người nhà sau khi nhà cô xảy ra chuyện.
Thẩm Gia Vĩ và Lục Hiển Văn là đồng đội, đồng hương, quan hệ rất thân thiết, hai người cùng nhau đổi nghề, lại cùng nhau xuống biển buôn bán.
Việc làm ăn của Thẩm Gia Vĩ không lớn, mở một xưởng đồ chơi, lúc đầu làm ăn cũng khá ổn, nhưng sau ông ta mê cờ bạc, càng chơi càng lớn, mang cả nhà máy ra cờ bạc, vẫn còn nợ rất nhiều chỗ.
Cũng may lúc đó ông ta nợ không nhiều lắm, vợ chồng hai người bán một số bất động sản đi mới miễn cưỡng trả được nợ.
Sau đó Thẩm Gia Vĩ biến mất, ngay cả một bức thư cũng không để lại, bỏ đi lặng yên không một tiếng động.
Như ông nội Lục Quyết nói, một thằng đàn ông, không nuôi được vợ con, lại liên lụy người nhà, thì kẻ đó không còn mặt mũi gặp người.
Qua hai năm, mẹ Thẩm Âm Âm cũng đi mất, nói là muốn ra nước ngoài kiếm tiền, để con cho ông bà ngoại nuôi, lại sau đó, ông ngoại bà ngoại đi rồi, cậu mợ không hề có ý định nuôi Thẩm Âm Âm.
Lục Hiển Văn biết được, dứt khoát kiên quyết đưa Thẩm Âm Âm về nhà, bắt đầu sống ở đây từ khi đó.
Chuyện cụ thể như nào, Lục Quyết không rõ lắm, bữa tiệc ngày đó nghe mấy lời nói chua lòm của hội thân thích kia, mới biết cha mẹ Thẩm Âm Âm mấy năm nay chưa từng xuất hiện.
Lục Quyết cứ nghĩ, Thẩm Âm Âm sống rất tốt ở nhà anh, cô vẫn sẽ ở đây, nơi này chính là nhà cô.
Mãi đến khi anh thấy, sổ ghi chép của Thẩm Âm Âm.
Nhỏ như đồ ăn mỗi ngày, lớn như giày dép quần áo, tiền tiêu vặt và các loại quà tặng, từ nét chữ tròn cẩu thả, đến nét chữ thanh tú, cô chưa từng gián đoạn.
Ghi sổ, là vì mắc nợ, cũng là vì nhắc nhở bản thân.
Nhớ đến ngày đầu tiên Thẩm Âm Âm đến nhà anh, đôi mắt ửng đỏ nói câu “Mẹ tôi chắc chắn sẽ đến đón tôi”, lúc ấy Lục Quyết rất muốn xé quyển sổ này đi.
Anh có thể tưởng tượng, cô chờ đợi mỗi ngày, rồi thất vọng từng chút từng chút một.
Bây giờ anh mới biết, cô gái nhỏ nhìn như vô tâm vô phế, trong xương cốt lại kiêu ngạo quật cường giống hệt anh.
Ngay vừa rồi, Thẩm Âm Âm nhẹ nhàng lãnh đạm nhắc đến ba cô, giờ nghĩ lại mới biết, là vì an ủi anh nên mới làm vậy.
Bỗng nhiên Lục Quyết cảm thấy bản thân hơi làm giá.
Là một thằng con trai, không gì không làm được, thế nhưng lại để một cô gái nhỏ an ủi hết lời.
Lúc này mới gọi là mất mặt.
Vết thương trên lưng vẫn còn hơi nhói đau, cả tuần này, khi ngủ Lục Quyết chỉ có thể nằm nghiêng, nhưng anh nghe thấy tiếng hát uyển chuyển trong phòng tắm, bỗng nhiên lại cảm thấy không đau nữa.
Thẩm Âm Âm không biết, ngay từ khi anh buộc dây giày cho cô, cô dỗ dành anh cùng nhau về nhà như dỗ một đứa trẻ, Lục Quyết cùng đã dao động.
Dù lúc sau cô không nói gì, anh cũng sẽ về.
Nói thì nói vậy, đợi Thẩm Âm Âm tắm rửa xong, hai người cùng nhau về nhà. Khi đứng ở cửa, Lục Quyết vẫn hơi chần chừ.
Nhưng cũng thật khéo, trùng hợp như đã cố ý sắp xếp, đúng lúc này Lục Hiển Văn mở cửa, nhìn thấy hai người bọn họ.
Ông Lục luôn ít nói ít cười, bây giờ sờ sờ cái mũi lúng ta lúng túng nói một câu: “Đã về rồi à, đi tắm rửa đi.”
Nói xong, cũng không đợi Lục Quyết trả lời, đã xoay người đi rồi.
Ông biết Lục Quyết cũng sẽ không trả lời.
Người có thể trở về đã là tốt lắm rồi.
Nhưng Thẩm Âm Âm sợ ai đó ngửi thấy mùi rượu trên người mình, cứ nhắm mắt theo đuôi đi sát với Lục Quyết, cuối cùng vẫn bị thím Ngụy đứng ở đầu cầu thang đoán được.
“Cậu Lục uống rượu à, tôi đi làm cho cậu canh giải rượu……”
Thẩm Âm Âm chạy một mạch lên tầng, trốn nhanh hơn cả con thỏ.
Lục Quyết nhìn bóng dáng chột dạ của cô, khẽ cười nhẹ.
Anh cũng về phòng, ánh mắt đầu tiên, đã thấy trên bàn có một lọ dầu, trị vết thương.
Lục Quyết im lặng một lát, phản ứng đầu tiên là định ném đi, khi cầm lên, lại do dự một lát, cuối cùng kéo ngăn tủ ra để vào.
Giải quyết xong chuyện này, trong lòng Thẩm Âm Âm cực kỳ vui vẻ, ngày hôm sau đi học, còn cố ý kẹp mỗi cái kẹp nhỏ cho mình.
Khi xuống tầng ăn sáng, Thẩm Âm Âm nhìn thấy Lục Quyết trên bàn ăn sáng.
Cô dụi mắt, còn tưởng bản thân nhìn nhầm.
Từ lúc khai giảng đến nay, cô chưa bao giờ gặp Lục Quyết vào khoảng thời gian sáng này.
Lớp 12 bảy giờ sáng đã phải tự học ở trường, khung giờ của bọn họ không giống nhau, phản ứng đầu tiên của Thẩm Âm Âm là Lục Quyết muộn giờ rồi.
Cô cắn một miếng bánh quẩy, nói với Lục Quyết: “Anh trễ học rồi.”
“Tôi không trễ, trước giờ tôi luôn ăn sáng xong mới đi.” Lục Quyết nhàn nhã ăn bữa sáng.
“Anh không đi sớm để học tiết tự học sao?”
Lục Quyết nói: “Cô nhìn tôi giống người sẽ học tiết tự học sớm à?”
Thẩm Âm Âm nhìn gương mặt hại nước hại dân của anh, lắc đầu.
Không giống.
Gương mặt này, nếu học hành không tốt, về sau có lẽ hát hò gì đó, diễn cái gì đó, cũng không đến mức chết đói.
Cơm nước xong, Lục Quyết chờ ở trong xe, cùng Thẩm Âm Âm đi học.
Cái này thật sự khiến Thẩm Âm Âm kinh ngạc.
Không chỉ đi học cùng cô, còn chờ cô tan học, Thẩm Âm Âm nghi ngờ Lục Quyết đang tiết kiệm tiền nên mới bằng lòng “Hu tôn hàng quý”* ngồi cùng xe với cô để về nhà.
*Hu tôn hàng quý: Hạ mình.
Kỳ quái nhất chính là, Lục Quyết đi ra ngoài mỗi đêm khuya khoắt, sau đó đúng giờ xuất hiện trên bàn ăn sáng vào ngày hôm sau.
Thẩm Âm Âm nghĩ, chắc hẳn anh đã trở nên nghèo túng, đến nỗi phải tiết kiệm tiền ăn sáng.
Nếu không chẳng thể giải thích được hành vi của anh có ý gì.
Sự thật chứng minh, thói quen của một người, chẳng cần đến 21 ngày, chỉ cần hai tuần, Thẩm Âm Âm đã bình tĩnh tiếp nhận sự thật này.
Với lại kỳ thi tháng đầu tiên sắp đến, Thẩm Âm Âm không rảnh lý giải mấy chuyện đó.
Nhưng thật ra Lục Quyết, cực kỳ quái dị, gần đây rảnh rỗi không có chuyện gì làm toàn bày vẽ thêm, tìm mọi cách sai sử Thẩm Âm Âm làm mấy việc tùm lum.
Việc thường làm nhất là, giữa trưa tỉnh lại trong phòng thiết bị, gọi điện thoại cho Thẩm Âm Âm, kêu cô mang nước.
Ngay cả tiền mua nước cũng phải tiết kiệm.
Cái đó chưa tính, mấu chốt là mỗi lần Lục Quyết chỉ định đồ uống, chính là trà xanh Phương Đông Thẩm Âm Âm mua cho anh lần đầu.
Thẩm Âm Âm cực kỳ hoài nghi trình độ thưởng thức của anh.
Dẫn đến, suy nghĩ tới mắt chọn bạn gái của Lục Quyết.
Đột nhiên cô rất lo lắng về giá trị nhan sắc của chị dâu tương lai mình.
Khó trách lần trước Lục Quyết công kích vẻ ngoài của cô, thì ra vấn đề nằm ở gu thẩm mỹ của người này!
Giữa trưa thứ tư, Thẩm Âm Âm lại đến đưa nước cho Lục Quyết, sau đó rất rất khó xử, uyển chuyển biểu đạt nỗi lo lắng của mình với anh.
Lục Quyết lãnh đạm vặn nắp chai, sau đó lập tức đuổi Thẩm Âm Âm ra ngoài.
Tâm phiền ý loạn, không thể ngủ trong phòng thiết bị, Lục Quyết lại về lớp ngủ, vừa mới nằm sấp xuống, đã bị Địch Việt đẩy tỉnh.
Hôm qua anh ba giờ mới ngủ, bây giờ rất buồn ngủ, lại bị đánh thức, đang định nổi cáu.
Nhưng Địch Việt nói một câu, thành công khiến anh tỉnh táo nghìn phần.
“Mình nghe nói Hứa Trí Bác đang theo đuổi đàn em đó, cậu không quản à?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Rượu Mơ Xanh
- Chương 17