Gió thổi, lời nói Lâm Trạch Diễn loáng thoáng rõ dần, cứ thứ dừng bên tai Cố U.
Thẳng thắn mãnh liệt như mặt trời ngày đông, tan chảy lớp băng Cố U dùng để giấu kín mọi thứ.
Cô nên trả lời thế nào đây?.
Hoặc nói cách khác, cô nên làm gì bây giờ?.
Bỗng chốc, chỉ còn gió thì thầm cùng đôi ba người huyên náo bên tai, nhưng tựa như hết thảy đều không ăn nhập với Cố U
Thái độ Cố U dành cho Lâm Trạch Diễn vẫn lập lờ, một chút biến số nho nhỏ sẽ phá vỡ thế cân bằng cô vất vả duy trì suốt thời gian qua.
Việc vẽ đường cho Lâm Trạch Diễn, Cố U có mù mới không nhận ra vì cô không ngừng theo sát mọi việc đến khi hoàn thành. Những lo âu suy nghĩ về Lâm Trạch Diễn đang chờ cô ở cuối con đường, giờ phút này thoải mái tận hưởng trạng thái giữa hai người.
Cố U trông không vô lo như vẻ bề ngoài, cô cũng băn khoăn, sợ hãi, huống hồ quyết định của cô còn trực tiếp tác động tới Lâm Trạch Diễn. Đối với Cố U, dù Lâm Trạch Diễn mang bất kì danh phận nào, anh chính là sự hiện diện không thể gạt bỏ.
Cố U không muốn đánh mất Lâm Trạch Diễn.
“…….Anh biết rồi”.
Trái tim Lâm Trạch Diễn mất phương hướng giữa không gian lặng im dài lê thê, bàn tay giữ cổ tay Cố U bị gió hà hơi đông cứng, một tiếng động nhỏ có thể khiến sợi liên kết đứt phựt.
Lâm Trạch Diễn chầm chậm buông tay, cúi đầu xoay người rời đi. Vạt áo tốc lên, khí lạnh hăm hở tràn vào nhưng Lâm Trạch Diễn không có cảm giác.
Không phải kết thúc này nằm trong dự liệu sao?
Sớm muộn phải là bước đường này.
U U là một người kiên định trong tất cả mọi chuyện, hôm ấy cô cho phép anh theo đuổi có lẽ xuất phát từ lòng tốt, tuy vậy anh vẫn sung sướиɠ hồi lâu.
Thậm chí lòng nhân từ đó khiến Lâm Trạch Diễn cho rằng bọn họ thật sự có cơ hội.
Màn hình điện thoại Lâm Trạch Diễn đổi sang cảnh vẽ đám cưới dạo nọ, ở một nơi Cố U không biết, anh đã bắt đầu phác họa viễn cảnh một nhà.
Có mặt trời, có biển, nhưng quan trọng nhất là có Cố U.
Nhưng mà, chắc chẳng bao giờ Lâm Trạch Diễn được diễm phúc đó.
U U rất quyết đoán, những lời chưa nói khiến anh hi vọng một khả năng xoay chuyển tình thế. Ấy vậy mà, càng gần với sự thật, có lẽ trái tim anh không nỡ.
Nắm giữ tấm vé bạn thân trọn đời, Lâm Trạch Diễn không cam lòng.
Lâm Trạch Diễn đưa lưng về phía Cố U, hốc mắt lên men chua xót. Anh cố gắng đè nén cảm xúc, tự nhủ phải nhanh chóng rời đi để rồi phát hiện mình không yên lòng khi bỏ Cố U một mình.
Lâm Trạch Diễn hít một hơi thật sâu, âm thầm phỉ nhổ chính mình, anh lấy điện thoại định đặt cho cô một chiếc xe.
Điện thoại vừa móc khỏi túi, một lực phía sau đột nhiên bổ nhào vào lưng Lâm Trạch Diễn, thắt lưng lập tức bị khóa chặt. Hệt như một chiếc chăn lông nhỏ ấm áp bao phủ toàn bộ trái tim anh.
Mái tóc lưng lửng cuốn theo chiều gió, hương thơm ngát quen thuộc nhẹ nhàng len vào chóp mũi, vỗ về những suy nghĩ hỗn loạn.
“Ngày mai được chứ, ngày mai nhất định sẽ cho cậu câu trả lời” – Cố U áp mặt sát vai cậu, giọng nói phảng phất buồn bã xen lẫn một chút thiết tha vội vã.
Hai mươi mấy năm cuộc đời, lần đầu Cố U vội vàng quyết định không đắn đo.
Cố U đã bên cạnh Lâm Trạch Diễn hơn hai cái mười năm, từ một cậu bé còm nhom đến một thiếu niên cao gầy, sau đó là một chàng thanh niên rắn rỏi cao lớn hiện tại, tất cả dáng vẻ cô đều tận mắt chứng kiến.
Nhưng thứ tồn tại dày đặc trong kí ức Cố U lại là cảnh cậu dõi theo cô, đợi cô rời đi.
Cho dù Lâm Trạch Diễn đi công tác, người cuối cùng chờ ở sân bay chính là cậu bạn thanh mai trúc mã, thật sự rất hiếm khi bóng lưng hướng về phía Cố U.
Bởi vì hôm nay tiết trời lạnh căm đã đưa những cơn gió hiu quạnh đến đúng không? Vậy nên cậu mới nhuộm màu bi thương đến thế…
Cố U giải quyết dựa trên nguyên tắc, không chỉ với người ngoài mà còn với chính bản thân mình. Lâm Trạch Diễn lại khiến cô đánh liều cản những bước chân cậu tuyệt vọng.
Bước chân ấy quá mức dứt khoát làm Cố U ngỡ lần chia xa này chưa chắc cậu sẽ quay về.
Tương lai đó là điều Cố U tuyệt nhiên không diễn ra nhất.
“……Ngày mai anh có buổi chụp hình” – Lâm Trạch Diễn dồn toàn bộ khí lực mới không nắm lấy vòng tay quấn quanh eo.
Câu chuyện này phải kết thúc tựa tiểu thuyết U U viết, mọi nhân vật đều có kết cục của riêng mình.
Lâm Trạch Diễn hiểu Cố U ngăn mình vì lí do gì.
Anh xoay người gỡ vòng tay Cố U, đứng cách cô không xa
Nắng vàng mạ lên Cố U, dường như bóng dáng đã mềm mại đi đôi chút, Lâm Trạch Diễn bất lực nhìn cô, nhẹ hẫng: “U U, ngày mai anh bề bộn rất nhiều việc”.
“Vậy để mình tìm cậu” – Cố U cương nghị trả lời hơn bao giờ hết. “Lâm Trạch Diễn, chưa trả lời cậu mình sai, nhưng cậu nghĩ mình đúng sao? Cậu luôn giữ mọi thứ cho riêng mình rồi tự suy nghĩ rất nhiều, mình không biết bất kì điều gì cả. Thật sự trong đầu cậu, mình là thần tiên có khả năng đọc suy nghĩ của người khác à?”.
“Anh không có…..”.
“Đúng, cậu đã không, cậu tự ý rung động, tự ý bao dung, tự ý đối xử tốt với mình” – Cố U hít một hơi thật sâu, ý thức mình đang dần đánh mất lý trí. Đôi mắt cô mải miết đuôi theo những chiếc lá bị gió cuốn xoáy tròn trên mặt đường, dừng một chút: “Lâm Trạch Diễn, mình nói ngày mai là ngày mai, đưa địa chỉ cho mình, mình nhất định sẽ tìm cậu”.
Cố U xoay người, đi về phía Lâm Trạch Diễn, không ngoảnh đầu: “Bây giờ thì lái xe đưa mình về nhà”.
Bóng dáng nhỏ bé đón ánh mặt trời, trái tim khẽ lay, Lâm Trạch Diễn bừng tỉnh, thấp giọng trả lời: “Được…”.
Chiếc xe im lặng lăn bánh, mãi đến khi chia tay nhau, Cố U cũng là người đầu tiên mở lời tạm biệt rồi mất dạng sau cánh cửa.
Vừa vào nhà, Cố U lập tức chui vào chăn mềm tan, cửa phòng đóng chặt.
Kích động qua đi là sự khó chịu chưa từng có, không khí xung quanh như bị rút hết, ngôt ngạt khiến Cố U muốn khóc nhưng đôi mắt cạn queo.
Hình như hôm nay cô đã nổi giận với Lâm Trạch Diễn thì phải?
Cố U đưa mắt xa xa tận màu vàng nhạt ngoài cửa sổ, kéo chăn quá đỉnh đầu, hơi nóng nhanh chóng bao vây khiến cô thở gấp.
Đúng, cô đã tức giận
Cố U nhớ lại tâm trạng lúc đó, một ngọn lửa vô cớ bốc cháy.
Cố U không sai, Lâm Trạch Diễn cứ ngộ nhận cô là một người tốt đẹp.
Tốt chỗ nào?
Rõ ràng chỉ cần nói thẳng để cô suy nghĩ nghiêm túc về nó.
Không phải cô không biết Lâm Trạch Diễn băn khoăn bởi vì cô cũng thế, nhưng sự thay đổi này quá đột ngột.
Lâm Trạch Diễn nôn nóng và lời hồi đáp thing lặng của Cố U vốn là hai chuyện khó đối phó nhất trong tình cảm lại mặc nhiên giao nhau.
Cố U vẫn chưa sẵn sàng thăng cấp tình bạn này lên tình yêu.
Tuy nhiên hình như Cố U chưa từng có ý nghĩ từ chối Lâm Trạch Diễn.
Oxi trong chăn sắp tan biến, Cố U thò đầu ra, một luồng không khí mát lạnh tiếp sức cho não bộ nghẹt thở, Cố U nhất thời sáng suốt.
Đúng vậy, mình chưa từng từ chối cậu ấy.
Bất kể ban đầu hay hiện tại, những gì Cố làm nhằm dần dần thích nghi với thân phận người yêu tương lai, chưa bao giờ phủ nhận vai trò mới mẻ này.
Cố U, cũng thích Lâm Trạch Diễn.
Hai con người quen thuộc được ghép vào một mối quan hệ xa lạ.
Để trở thành hai người yêu nhau.
Đó là một người bên ta cả đời, đối xử bằng những cử chỉ thân mật nhất thế giới. Từ một người lủi thủi đổ rác thành hai người sóng đôi đọc menu.
Tiếng tim đập thình thịch ngày càng vang vọng, Cố U mím môi, đặt tay lên l*иg ngực, hai con ngươi dần dần rực sáng.
Một đáp án tường minh như vậy, rốt cuộc vì điều gì mà Cố U mắc kẹt mãi không thể tìm lối thoát.
Tình cảm cô dành cho anh, là yêu thích.
Vô số phức tạp tiến hành phân tách và thiết lập lại trong não bộ, sắp xếp thành một động từ hết sức đơn giản.
Thích.
Một quá khứ xa vời khi xưa…..
Thời con gái, Cố U không kì vọng vào tình yêu đôi lứa, Lâm Trạch Diễn từng hỏi bóng hỏi gió Cố U thích kiểu người như thế nào, lúc ấy cô chỉ nhớ mình trả lời tên một nhân vật anime.
Đối với Cố U, tình yêu thực phiền toái, năm mới phải tặng quà, đi đâu cũng phải có nhau, mỗi ngày phải dính một chỗ. Hai người bị bó buộc, đánh mất không gian riêng, tất cả những điều trên khiến cô không thể chấp nhận.
Cơ mà hình như những việc cô cho là phiền phức đó, Lâm Trạch Diễn đã thực hiện không ít lần.
Có lẽ bản chất chúng không rắc rối, quan trọng là trải qua cùng ai.
Nếu đối phương là Lâm Trạch Diễn, có vẻ cô không thấy phiền.
Cố U ngồi trên giường, bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Cô bước chân trần xuống sàn nhà lạnh toát, giật mình thon thót.
Cô thuận tay cầm điện thoại, bất giác nhắn một tin cho anh.
[U U nhà tôi: Nhớ giữ ấm, gần đây trời lạnh lắm đấy].
Tin nhắn gửi đi, chính Cố U cũng sửng sốt, những việc nhỏ nhặt này đã chễm chệ trong cuộc sống khi nào không hay.
Cố U cúi đầu mang dép lê, cô nhìn mặt đất chằm chằm xuống, bất chợt cười lớn.
Cười chính mình, cười Lâm Trạch Diễn.
Hai đứa ngốc nghếch.
Đi loanh quanh hồi lâu, uổng công đánh một vòng tròn xa như vậy.
Cố U nhìn điện thoại, thầm vạch một kế hoạch trong lòng.
Hôm nay là thứ bảy, Cố U sẽ livestream.
Lâm Trạch Diễn sẽ xem chứ? Hẳn là có nhỉ.
Không xem cũng không sao, Cố U sẽ quay màn hình và gửi anh xem.
Thay cho lời xin lỗi chân thành nhất.
Cố U đứng dậy sắp xếp mọi thứ hoàn chỉnh, gọi tạm một món ăn ngoài để giải quyết bữa tối. Xong xuôi, cô an vị trước máy tính.
Tám giờ đúng, lập tức livestream.
Cách Cố U chỉ mấy chục mét, Lâm Trạch Diễn đang ngồi trên ghế sô pha giữa xung quanh tối đen, ánh sáng điện thoại leo lét hắt sáng khuôn mặt âm trầm.
Màn hình điện thoại đang ở giao diện của buổi livestream.
Góc trái ghi bốn chữ: “Quả Bưởi Thầm Thì”.
Lâm Trạch Diễn mím môi, thật ra anh không rõ vì sao mình muốn xem.
Nhưng giống một thói quen, anh luôn đúng giờ chờ Cố U.
Hệt tình cảm anh dành cho Cố U đã khắc vào xương, không thể dứt được.
Lâm Trạch Diễn hiểu rất rõ mình không thể dừng thích Cố U, tất cả những gì anh có thể làm là buông tay.
Đặt một dấu chấm hết cho mối tình vô định.
Lâm Trạch Diễn ngẩng đầu thở dài, tiếng Cố U vang lên, anh mở mto mắt nhìn màn hình trước mắt.
Hôm nay thumbnail không phải trò chơi kinh dị ghê rợn mọi khi mà là một game nho nhỏ, khắp nơi tràn ngập bong bóng màu hồng di chuyển lên xuống.
Ở giữa là dòng chữ viết bằng font chữ đáng yêu ngọt ngào “Tình yêu đại tác chiếc” to đùng.
“Chào buổi tối, tôi là Quả Bưởi Thầm Thì, mọi người cũng thấy rồi, hôm nay chúng ta sẽ chơi game khác nhé”.