“Bé Bưởiiiii!” – Liễu Trừng Thấm bất thình lình xuất hiện phía sau, cô ôm Cố U, cọ cọ vào đầu.
Cố U hết hồn, sợ ngã dúi ra trước, nhìn khuôn mặt đeo khuyên sửng sốt: “Liễu Trừng Thấm, sao cậu ở đây?”.
“Liễu Trừng Thấm, buông tay” – Liễu Triệt thấy Liễu Trừng Thám nhào đến như thế, anh khẽ cau mày gõ gõ mặt bàn, giọng điệu nghiêm túc.
Liễu Trừng Thấm thè lưỡi, lập tức vâng lời, ngồi xuống chiếc ghế thứ ba đặt sẵn.
Hèn chi xếp hẳn ba cái ghế.
Điều Cố U nghi ngờ, cuối cùng đã được giải đáp.
“Xin lỗi em, nó lỡ đọc được đoạn chat” – Liễu Triệt gật đầu áy náy, giải thích lí do Liễu Trừng Thấm đến đây
“Uổng công xem rồi chẳng lẽ mình không tới? Bé Bưởi, không nghĩ cậu đa tài đa nghệ như vậy. Ui giời yên tâm, mình hứa không bép xép ~” – Nửa đầu còn nói chuyện lưu loát, nửa sau lại ngựa quen đường cũ ôm tay Cố U làm nũng.
“Không sao, phát hiện thì phát hiện” – Cố U vỗ vỗ cánh tay quàng cổ mình, tỏ vẻ không để bụng.
Cố U theo nguyên tắc thuận theo tự nhiên, không gò bò.
“Ăn đã” – Liễu Triệt đặt menu trước mặt hai cô gái, hỏi ý kiến Cố U: “Ăn xong hẵng bàn công việc, em thấy ổn không?”.
“Vâng, không sao cả”.
“Anh, anh không thể hỏi cô em gái yêu dấu này sao?” – Liễu Trừng Thấm cố ý cắt ngang.
“Em tự liệu đi” – Liễu Triệt nhướng mày với Liễu Trừng Thấm.
“Xóe”.
Cố U ngồi xem hai anh em chí chóe, cũng không ngăn cản, cúi đầu chuyên tâm coi thực đơn. Liễu Triệt tựa như chú ý đến, giọng nói mềm mại hơn nhiều: “Cố U, em có kiêng ăn gì không?”.
“Em không, à trừ ngò” – Cố U không hiểu sao Liễu Triệt hỏi chuyện mình, nhưng nếu hỏi thì trả lời thôi.
Liễu Trừng Thấm âm thầm thăm dò, bỗng dưng xuất hiện linh cảm không tốt lắm.
Đồ ăn được phục vụ rất nhanh, ba người dùng bữa rôm rả, cơm nước xong cũng bắt tay vào chuyện chính – mục đích chuyến đi của Cố U hôm nay.
Liễu Trừng Thấm tuy đến góp vui nhưng vẫn hiểu công việc này không thể tùy tiện ngồi nghe nên đi vệ sinh, định bụng quay về sẽ rời đi.
Không khí náo nhiệt cơ bản do Liễu Trừng Thấm tạo dựng, bây giờ cậu ấy không có mặt, hai con người hướng nội cùng ngồi trong hạ bầu không khí dần hạ nhiệt.
Liễu Triệt dọn dẹp bàn, đặt laptop lên nhưng chưa mở.
Anh mỉm cười thân thiện, rót cho Cố U một ly nước: “Xin lỗi, hôm nay dọa em rồi đúng không?”.
“Không sao, Liễu Trừng Thấm đáng yêu mà” – Cố U lắc đầu bác bỏ. “Anh phải sửa lại rất nhiều sao?”.
“Không nhiều lắm” – Liễu Triệt mở laptop, hỏi bâng quơ. “Bạn em đâu, hôm nay không đến cùng à?”.
“Dạ? À ý anh là Lâm Trạch Diễn?” – Cố U không hiểu nguyên nhân Liễu Triệt bỗng dưng nhắc đến Lâm Trạch Diễn nên thuận theo đáp lời.
“Ừ”
“Cậu ấy đi công tác rồi” – Cố U đặt ly xuống, mặt nước dập dềnh trước mặt. Cô rũ mắt cố ngăn sự cô độc, ngữ khí dửng dưng: “Hơn nữa tụi em chỉ là bạn, không phải giờ phút nào cũng dính một chỗ”.
Liễu Triệt suy tư một hồi, mọi thứ sáng tỏ, gánh nặng đã được quẳng đi. Liễu Triệt mở laptop, thái độ tự nhiên hơn khi nãy: “Anh hiểu rồi, Cố U, em đọc chút đi”.
Liễu Triệt nghiêng máy tính về phía Cố U, ngồi vào chỗ Liễu Trừng Thấm, xích gần cô một chút.
“Dạ” – Cố U không quan tâm lắm, cứ nghĩ cần bàn bạc công việc nên bắt đầu xem qua một lượt không đắn đo.
Liễu Trừng Thấm ra ngoài, thấy hai người ngồi cùng nhau thế kia, tuy không có gì mờ ám nhưng ai dùng mắt đúng cách đều chắc cú hai người không giống đối tác.
Một hồi chuông cảnh tỉnh vang lên, dù sao đây là anh mình, phận làm em thì nhất cử nhất động không thể thoát khỏi mắt cô.
Liễu Trừng Tấm len lén giơ điện thoại lên, nhanh tay chụp cảnh tượng này, sau đó tìm wechat Lâm Trạch Diễn lẹ làng gửi một tin ảnh.
[Liễu Trừng Thấm: Nóc nhà sắp bị người ta khoắn rồi, anh mau quay về đi].
Tiếp theo lại kỳ đà chen giữa hai người, tựa đầu lên vai Cố U, báo tin mật đã xong, chuồn êm thôi.
“Bé Bưởi ơi, mình phải về đây~ Cậu và anh mình nói chuyện CÔNG VIỆC vui vẻ” – Hai chữ công việc nhấn nhá thật mạnh, Liễu Trừng Thấm liếc Liễu Triệt trắng trợn.
“Ừ, bye bye cô” – Cố U gật gật đầu, theo thói quen định xoa đầu cô.
Chạm lên đầu Liễu Trừng Thấm, Cố U mới nhận ra thứ gì đó không đúng. Cô lặng lẽ suy nghĩ, có vẻ không phải ai cũng dễ dãi cho xoa đầu như Lâm Trạch Diễn thì phải…
Không biết xoa đầu một chú chó lớn hay Lâm Trạch Diễn thích hơn nhỉ…..
Chắc vẫn là Lâm Trạch Diễn, ha…..
Cố U ngẩn ngơ nghĩ ngợi.
Liễu Triêt phỏng chừng mình bị Liễu Trừng Thấm nhìn thấu, anh bình chân như vại, lạnh nhạt nhướng nhướng mày, công khai khıêυ khí©h.
Liễu Trừng Thấm đứng thẳng dậy, vỗ vai Liễu Triệt đáp trả rồi ra về.
Hai người chính thức làm việc.
Không khí ban đầu thả lỏng nhưng không thể phủ nhận năng lực chuyện nghiệp của Liễu Triệt, phải nói là vô cùng xuất sắc. Từ kịch bản cải biên này, anh góp phần hoàn thiện tác phẩm của cô mà không cần giản lược
Nguyên là Cố U còn lo lắng xảy ra tình huống này, bây giờ xem ra yên tâm rồi.
Liễu Triệt hoàn toàn chú ý Cố U đang không rời mắt khỏi màn hình, sự hài lòng đơm đầy đôi mắt
Bàn công việc tới quá trưa, ngồi ngoài sảnh hơi bất tiện, bọn họ quyết định đặt một phòng riêng. Khi cả hai xác định đại khái, Cố U xem đồng hồ thì hai người làm liên tục từ trưa đến gần chín giờ tối.
Muộn vậy rồi sao?.
Cố U vặn eo đứng dậy định ra về, tựa như hiểu ý cô, Liễu Triệt cũng đứng lên theo: “Ngại quá, không ngờ lại trễ như vậy. Có cần anh đưa em về không?”.
“Không sao đâu, em đặt xe được rồi. Những chi tiết anh sửa rất tốt, em rất vui” – Cố U cầm túi, thu dọn laptop của mình, lịch sự khước từ.
“Một cô gái đi mọt mình ban đêm rất nguy hiểm, để anh đưa em về. Hay em không tin anh?” – Liễu Triệt nhã nhặn mở cửa giúp Cố U mở cửa, giọng điệu hơi oan uổng.
“Đương nhiên là không ” – Cố U phủ nhận, cô vẫn muốn cự tuyệt nhưng vẻ mặt Liễu Triệt như thế cô không nỡ từ chối. Ngẫm những gì Liễu Triệt nói là đúng nên đành thở dài đồng ý.
Liễu Triệt cười hài lòng, Cố U đọc địa chỉ, hai người lên đường theo chỉ dẫn GPS.
Xe Liễu Triệt bật điều hòa nên Cố U không hạ cửa sổ, mùi bên trong quả thật dịu mát và trong lành, tóm lại là khác hẳn xe Lâm Trạch Diễn.
Xe cậu luôn thoang thoảng hương ngọt, cho dù xe ngầu cỡ nào nhưng không khí thơm lừng mùi kẹo. Thật ra rất nhiều người không biết, Cố U vô cùng chuộng nó.
Vừa khéo, chỉ mỗi Lâm Trạch Diễn biết điều này.
“Cố U, thật ra hôm nay anh cố ý hẹn em” – Liễu Triệt nhìn thẳng phía trước, phá vỡ sự im lặng.
Lúc này Cố U bừng tỉnh, cô vỗ vỗ đầu, phát hiện đầu óc của mình lại đuổi theo Lâm Trạch Diễn.
Có lẽ kể từ khi Lâm Trạch Diễn đi, Cố U không ngừng nhớ cậu.
“Dạ, em biết” – Cố U có chút lơ đãng, trả lời.
“Anh rất thích video của em, nói thật anh đã quan tâm em từ lâu” – Liễu Triệt hạ giọng như lang thang trong miền hồi ức. “Những tác phẩm của em cũng vậy, anh đã đọc chúng ngay khi phát hành, hẳn là em biết anh vẫn luôn hứng thú với những điều đó”.
“À, dạ” – Cố U tiếp tục trả lời qua quýt, cô xấu hổ cực kì. Con đường quen thuộc dẫn đến cổng chung cư xuất hiện: “Anh dừng đây được rồi”.
“Được” – Liễu Triệt dừng xe, nhưng không mở cửa ngay. Trước ánh mắt khó hiểu của Cố U, Liễu Triệt có vẻ hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu.
“Cố U, anh được phép hỏi em một câu không?”.
“Dạ được, anh hỏi đi”.
“Hiện tại, em không hẹn hò với ai đúng không?” – Liễu Triệt đối diện Cố U, cô bỗng dự cảm có gì không ổn.
Cố U dè dặt gật đầu, trong đầu cô chỉ tồn tại mỗi cảm giác thoải mái sau khi ra khỏi xe, ngã lên giường và đánh một giấc.
“Anh có thể theo đuổi em không?”.
Một câu hỏi thản nhiên hệt “Hôm nay trời đẹp nhỉ?” như một quả bom nhẹ nhàng rơi xuống, oanh tạc một vùng.
Cố U không tài nào tưởng tượng được viễn cảnh hôm nay, hai người chỉ mới quen nhau vài ngày, thời gian gặp nhau còn chưa vượt qua 24 tiếng. Tiến độ thần kì này là gì vậy?.
“Gì cơ?” – Cố U hoài nghi gần đây tai mình hơi có vấn đề, lúc nào cũng cảm giác mình nghe nhầm.
“Anh nói, anh có thể theo đuổi em không?” – Liễu Triệt chân thành lặp lại lần nữa, nghiêm túc hơn hẳn. “Anh biết tuy đường đột nhưng yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng không sao, bất kể nguyên nhân là gì thì không thể phủ nhận anh thích em”.
Dừng một chút, Liễu Triệt bổ sung: “Lễ kỉ niệm hôm đó, lên sân khấu cùng lượt với em là do anh yêu cầu, riêng chuyện xin chữ kí sau đó là quyết định nhất thời. Anh vẫn là fan của em, từ game đến tiểu thuyết, anh xem tất cả. Nhưng tình cảm anh dành cho em tuyệt đối không phải dưới tư cách fanvà thần tượng”.
“Em không cần gây áp lực cho chính mình, anh hiểu mình rất kì lạ. Hãy để mọi thứ như bình thường, anh nghĩ vì đều là người trưởng thành nên em có quyền biết chuyện”.
“Thành thật xin lỗi” – Cố U cố gắng tiêu hóa, tâm trí gợn sóng một giây tồi lập tức lặng yên. Cô nhìn khuôn mặt cũng trấn tĩnh của Liễu Triệt, lắc đầu.
“Em nghĩ mình không thể đồng ý, em xin lỗi. Anh là một người bạn tốt, nhưng đó chính là giới hạn cuối cùng giữa chúng ta” – Cố U cũng nghiêm túc rũ mắt, bộ dạng ầm ĩ ồn ào mọi ngày của Lâm Trạch Diễn bất chợt hiện ra. “Bởi vì em sợ phiền phức sau này nên muốn nói rõ tất cả hôm nay”.
“Anh nói, anh sẽ cố gắng….”.
“Không phải, em biết chắn mình sẽ không chấp nhận dù cho anh cố gắng đến đâu chăng nữa” – Cố U lập tức cắt ngang. “Điều quan trọng nhất trong tình yêu không phải theo đuổi cuồng nhiệt. Cảm giác mới là quan trọng nhất, tựa như anh vừa gặp đã thích, em hiểu bản thân sẽ không bao giờ như thế”.
Cố U tự cảm nhận mình đã vạch đủ tâm ý, cô thử mở cửa xe, phát hiện hóa ra xe không khóa từ khi nào. Cố U bước ra, bổ sung thêm: “Không phải vì anh không tốt, chỉ là chúng ta nên dừng ở mức bạn bè. Em xin lỗi”.
“Là vì Lâm Trạch Diễn sao?” – Liễu Triệt cúi đầu, cố vun vén cảm xúc gọn ghẽ hỏi: “Anh hiểu, nhưng thật sự nguyên nhân là gì, là vì cậu ta sao?”.
“Chuyện tình cảm từ trước đến nay chưa từng có lý do” – Cố U lắc đầu, đứng thẳng dậy. “Lâm Trạch Diễn….Cậu ấy là một sự tồn tại đặc biệt đối với em”.
“Xem ra chính em cũng chưa hiểu mình” – Liễu Triệt nở nụ cười, tỏ ý không quan tâm lời từ chối tức thì. “Xin lỗi, hôm nay anh thất thố rồi”.
“Anh về nhà cẩn thận” – Cố U đóng cửa xe, khoác túi, đi thẳng một mạch vào chung cư.
Liễu Triệt vẫn ở nguyên tại chỗ, anh hạ kính dõi theo bóng dáng Cố U dần khuất dạng mới gỡ bỏ nụ cười cay đắng kia xuống.
Liêu Triệt hơi khó chịu, anh ngậm một điếu thuốc miệng, vẻ sầu muộn hãy bay theo làn khói.
Quả nhiên, kết quả như dự đóan.
Liễu Triệt cười tự giễu, ban đầu anh nghĩ Lâm Trạch Diễn chưa đủ để Cố U rung động, biết đâu mình còn cơ hội.
Bây giờ có lẽ là tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
Khởi động xe, tiếng động cơ như lật tung hết thảy mớ hỗn độn hôm nay, bỏ rơi mối tình không bao giờ bắt đầu dần tan biến.