Chương 58

May sao Hứa Định đã dự kiến từ trước, ra ngoài còn đẩy theo một chiếc xe đẩy chuyên dùng để mua thức ăn. Bằng không hai người xách khoảng ba mươi cân gạo và các thứ khác về nhà, cộng thêm bò một đoạn đường dốc thì ít nhiều gì cũng có chút tốn sức.

Về đến nhà, Trì Tái Hạ vừa vào cửa đã thay dép lê con thỏ nhỏ Hứa Định đặc biệt mua cho cô, rồi đến phòng bếp giúp bỏ gạo vào thùng, thuận tiện tháo nhẫn ra rồi chọc tới chọc lui trong thùng gạo, bù đắp cho lúc chưa đã nghiền ở siêu thị.

Sau đó, khi Hứa Định đi rửa và thái thịt, cô chắp hai tay sau lưng giống hệt thầy chủ nhiệm đang giám sát, rồi lại cảm thấy chán, chẳng mấy chốc cô đã rời khỏi phòng bếp, ra ngoài phòng khách kế bên vừa xem tivi vừa lắp mô hình.

Từ khi lắp mô hình xe vàng nhỏ ở nhà Hứa Định vào kỳ nghỉ đông, Trì Tái Hạ đã bắt đầu nảy sinh hứng thú mãnh liệt với mô hình. Đoạn thời gian trước lúc tham gia câu lạc bộ MOC, cô cũng biết được một số điểm đặc biệt của mô hình MOC.

Tên đầy đủ của MOC là My Own Creation, sáng tạo của tôi.

Khác với những bộ mô hình có sẵn hướng dẫn được phát hành, nó là tác phẩm do người chơi dùng linh kiện mô hình được sản xuất, tự tiến hành thiết kế và sáng tạo ra.

Có rất nhiều MOC do cao thủ ở dân gian thiết kế không hề thua kém bên nhà phát hành, nếu họ gửi bản thảo tác phẩm ưu tú cho nhà phát hành, có khả năng sẽ được chọn vào dòng sản phẩm IDEAS, trở thành bộ mô hình được sản xuất và bán hàng loạt.

Nhắc đến đây, Trì Tái Hạ đã về nhà mở mô hình kiến trúc Hứa Định tặng sinh nhật cô ra.

Đấy là một căn nhà ba tầng đỉnh nhọn, phong cách nông thôn chiếm chủ đạo, được xây dựng cực kỳ xinh đẹp.

Mỗi một cánh cửa, mỗi một cửa sổ đều có thể hoạt động, nhìn xuyên qua cửa sổ có thể thấy bên trong có thang máy, cầu thang, trên bàn ăn có bánh mì, trên kệ sách có sách, từng chi tiết đều rất trọn vẹn. Ngoài nhà còn thấy vườn hoa, bể bơi, thậm chí ngay cả dù che nắng và ghế hồ bơi cũng xuất hiện.

Nhưng nhìn trái nhìn phải, Trì Tái Hạ cũng không phát hiện bất ngờ được giấu nào.

Chủ yếu vì cô không dám đυ.ng mạnh quá mức, lỡ rớt thành từng mảnh thì cô cũng không biết làm sao để khôi phục như cũ.

Trì Tái Hạ ở trong phòng khách chờ một hồi, lắp ráp xong phần còn lại của chiếc xe màu vàng nhỏ lần trước, chưa được bao lâu, cô đã ngửi thấy mùi thơm phức của đồ ăn bay ra ngoài.

Cô không nhịn được mà chạy về phòng bếp.

“Thơm quá!”

Cô nhích đến cạnh Hứa Định, thò đầu ra ngó.

Hứa Định nhìn thoáng qua cô, nồi đậu hũ tôm nõn cô đang nhìn chăm chú kia được anh đậy kín nắp đâu vào đấy: “Món này phải để thêm một lúc nữa cho ngấm gia vị.”

Dứt lời, anh mở nắp nồi đất bên cạnh ra: “Nhưng canh thì nấu xong rồi, em muốn nếm thử một tí không?”

Nước canh trắng sữa, bong bóng nổi lụp bụp lụp bụp trên bề mặt, hương thơm tươi ngon xông thẳng vào mũi.

Trì Tái Hạ vội vàng gật đầu: “Được thôi, để em thử trước một miếng!”

Hứa Định cầm hũ muối nêm một ít, sau đó dùng cái vá lớn khuấy đều, múc tầm nửa chén.

Canh vừa nấu xong rất nóng, anh cực kỳ kiên nhẫn thổi cho nguội hơn rồi mới đưa Trì Tái Hạ.

Sau khi nhận lấy, Trì Tái Hạ vô thức thổi thêm hai lần nữa, miệng nhỏ chép chép, không chờ nổi mà bắt đầu nhấm nháp.

“Thế nào? Có cần thêm chút muối không em?” Hứa Định hỏi.

“Không cần, vừa miệng rồi.”

Trì Tái Hạ húp một ngụm xong thì dứt khoát nâng chén lên, uống sạch nửa chén còn lại.

Uống hết, cô thỏa mãn nhắm mắt cảm nhận dư vị: “Uống ngon lắm, em tuyên bố… Hội trưởng Hứa, khả năng nấu nướng của anh tiến bộ nữa rồi!”

Hứa Định cười cười, cúi đầu nhìn cô, hỏi đùa: “Vậy có khen thưởng gì không?”

Trì Tái Hạ đặt chén xuống, nghiêng đầu suy nghĩ một xíu, sau đó bất ngờ nhón chân hôn chụt anh một cái: “Phần thưởng này thế nào?”

Hiện giờ đối với họ, việc hôn đã trở nên quá mức bình thường, nhưng Hứa Định vẫn thỏa mãn với mỗi lần cô chủ động.

Anh hơi cúi đầu, trán chạm nhẹ trán với cô, dịu dàng hôn trả lại. Sau khi đứng thẳng lên, anh xoa xoa đầu cô, nửa dụ dỗ bảo: “Hạ Hạ, giúp anh lấy đồ uống nhé? Anh dọn đồ ăn lên bàn nhanh thôi.”

Trì Tái Hạ cũng không định ở trong phòng bếp nữa.

“Được thôi!” Cô quay người, nhẹ nhàng bước đến phòng ăn.

Chẳng qua khi đến phòng ăn, cô mở cửa tủ lạnh, lướt một vòng trong các loại đồ uống Hứa Định đã chuẩn bị, không hiểu vì sao mà bất chợt thèm nước bưởi chùm không có trong tủ lạnh.

Cô xoắn xuýt hồi lâu, nhưng vẫn muốn uống quá, đành mở phần mềm đặt thức ăn ra, tìm cửa hàng tiện lợi có bán nước bưởi chùm gần đây.

Cửa hàng tiện lợi phải đặt tối thiểu 39 đồng thì mới giao hàng tận nơi.

Ngoài nước bưởi chùm ra, cô cũng không cần mua thêm gì khác, dù sao cũng mới từ siêu thị về, đồ gì muốn mua cô đã mua rồi.

Nhưng tủ lạnh đã gần đầy, nếu mua nhiều nước bưởi chùm thì chiếm chỗ lắm.

Cô nhàm chán lướt lướt, khi đυ.ng đến cột “Đồ dùng tránh thai”, đầu ngón tay khựng lại, trong đầu cô bất ngờ nảy ra một suy nghĩ to gan.



Khi anh giao hàng thức ăn ngoài gọi điện thoại đến, vừa vặn tất cả đồ ăn cũng được dọn lên bàn.

Trì Tái Hạ vừa trả lời “Tới ngay” vừa nhanh chóng thả hai chân đang ngồi ôm gối trên ghế xuống, lật đật mang dép lê con thỏ, chuẩn bị đứng dậy.

Hứa Định đặt dĩa cánh gà chiên - món cuối cùng xuống: “Hạ Hạ, em đặt thức ăn ngoài sao? Để anh lấy cho.”

“Không cần, anh… anh lấy bát đũa đi, để em tự ra nhận được rồi. Em chỉ tự dưng thèm nước bưởi chùm nên mới đặt giao đến thôi.”

Trì Tái Hạ cố gắng giữ bình tĩnh, cũng không đợi Hứa Định nói thêm gì đã chạy như bay ra cửa.

Hứa Định nhìn theo bóng lưng vội vã sốt ruột của cô, dừng lại mấy giây.

Thông thường hàng chuyển phát nhanh của cô, cô đều nhờ anh để dưới nhà giúp, hình như đây là lần đầu tiên thấy cô tích cực như vậy…

Đợi đến khi cô cầm thức ăn ngoài về, thấy thật sự chỉ có một chai nước bưởi chùm, Hứa Định càng nghĩ ngợi thêm.

Nước bưởi chùm 5 đồng một chai, cửa hàng tiện lợi bán đắt một chút thì cùng lắm cũng chỉ 7 đồng. Một chai nước uống vẫn đủ để giao hàng tận nơi à?

Anh không nói gì, cứ như thường lệ dọn bát đũa sẵn cho Trì Tái Hạ, dùng chén lỗ tai thỏ chuyên dụng của cô múc giúp cô một chén canh, về phần mình thì chấp nhận dùng chén ăn cơm lúc trước đã tiện tay để cô uống thử.

Trì Tái Hạ không hề biết mình đã lộ sơ hở, còn vui vui vẻ vẻ uống canh, thỉnh thoảng kẹp một con tôm nõn, nửa miếng đậu hũ, thể hiện mặt dịu dàng quan tâm của người làm bạn gái.

Ăn cơm xong, Hứa Định dọn dẹp phòng bếp một chút rồi đánh game cùng Trì Tái Hạ.

Sau khi sự kiện video lần trước liên lụy tới trong game, tần suất chơi game vốn không nhiều lắm của bọn họ lại càng giảm xuống. Bây giờ lâu lâu vào game cũng chỉ làm một tí nhiệm vụ song tu, đánh một vài phó bản nhẹ nhàng nghỉ ngơi với người quen.

Đội ngũ đánh phó bản 10 người tụ được một nửa thì tình duyên mới của Thu Hành bảo muốn tham gia, thấy vậy nên Hứa Định chủ động rời khỏi, nhường lại vị trí cho sư nương mới của Trì Tái Hạ.

Nhưng hôm nay Trì Tái Hạ cũng không muốn đánh phó bản này lắm, tiếng máy sấy cũng vừa vặn vang lên, là áo ngủ Hứa Định mới mua cho cô đã được sấy xong. Cô dứt khoát đứng dậy, để Hứa Định tùy ý đánh giúp một chút, còn cô tranh thủ lúc này đi tắm.



Ở chung với Hứa Định lâu rồi, dường như năng lực nhẩm thời gian của Trì Tái Hạ cũng ngày càng tăng lên.

Lúc cô tắm rửa xong thì phó bản cũng vừa xong.

Cô bước thẳng đến ngồi xuống người Hứa Định, nhận con chuột từ tay anh, mắt nhìn màn hình, thuận miệng hỏi: “Anh không bật mic sao?”

Hứa Định ôm lấy cô, “Ừa” một tiếng: “Tai nghe trong nhà không thoải mái mấy, không muốn mang.”

Bấy giờ, trong đội hỏi bọn họ có muốn đánh phó bản truyền thuyết 30 người nữa không.

Trì Tái Hạ không cần nghĩ ngợi đã từ chối ngay. Chỉ cần vào phó bản truyền thuyết thì phải đánh hai ba tiếng, quá mệt mỏi, rảnh rỗi như thế còn không bằng rúc trên ghế salon xem phim, dễ chịu biết bao.

Cô đang trả lời, bỗng cảm giác được Hứa Định đang vuốt nhẹ cổ cô. Cô ngừng đánh chữ, quay đầu nheo mắt: “Anh làm gì vậy?”

Hứa Định giải thích: “Nước trên tóc em nhỏ xuống.”

Cô “À” một tiếng, đánh xong nửa câu từ chối còn lại rồi dứt khoát thoát game, sau đó xoay người ôm cổ Hứa Định, nửa nũng nịu nửa ra lệnh: “Vậy anh sấy tóc giúp em nhe.”

Hứa Định mím môi nhìn cô, tất nhiên là được rồi.

“Vậy mình đi thôi~”

Trì Tái Hạ chuẩn bị đứng lên khỏi người anh.

Không ngờ Hứa Định hơi ngả về sau một chút, bồng cô đứng lên.

Trì Tái Hạ bị bất ngờ không chuẩn bị kịp, thoáng giật mình nhẹ. Ôm nhau thân mật thế này, quan sát sườn mặt Hứa Định ở khoảng cách gần, tim cô vẫn không kìm được mà đập nhanh.

Trì Tái Hạ được bế qua phòng khách, Hứa Định bật phim cho cô xem, rồi lấy máy sấy tóc ra, ngồi phía sau cô, dịu dàng sấy tóc giúp cô.

Dầu gội và sữa tắm lần này mua cùng một bộ, đều là mùi quả vải.

Hương thơm ngọt thanh nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi anh, sợi tóc trong tay được nhấc lên để lộ ra cần cổ trắng nõn, áo ngủ tơ lụa màu hồng khói đáng yêu trên người thấp thoáng tia sáng rực rỡ mềm mại, trông cô ngày càng giống trái vải tươi phủ đầy sương đang chờ hái.

Yết hầu Hứa Định nhấp nhô, anh điều chỉnh hơi thở, tính sấy tóc giúp cô xong sẽ đi tắm rửa.

Khi thấy mái tóc không còn cảm giác ẩm ướt nữa, Hứa Định tắt máy.

Nào ngờ bộ phim điện ảnh đang chiếu trên màn hình đã chuyển cảnh, biến thành phân đoạn trong một căn phòng ánh đèn mờ ảo, nam nữ chính ngồi trên giường, tiếp theo là một màn làʍ t̠ìиɦ nóng bỏng ngầm.

Trước đó, với âm thanh máy sấy thì không cảm giác được gì, bây giờ đột ngột im lặng như vậy, từng tiếng thở dốc kiềm chế trong phim ngày một khuếch đại hơn.

Cơ thể Trì Tái Hạ cứng đờ, cảm nhận rất rõ sự thay đổi từng chút sau lưng.

Đỏ ửng và ẩm nóng lặng lẽ lan tràn khắp nơi.

Hai người không ai lên tiếng.

Giằng co một hồi lâu.

Rõ ràng chỉ là một đoạn ngắn chưa đến hai phút trong phim, nhưng không biết vì sao lại cứ như đang bị tua chậm 0.5 lần, dài đằng đẵng như không có điểm cuối.

Tới khi đoạn phim đó được chiếu xong, hai người đều không nén nổi tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Định cất kỹ máy sấy, giọng nói khàn khàn: “Hạ Hạ, em xem tiếp nhé, anh đi tắm.”

Cảm nhận được ghế sô pha sau lưng lõm xuống, anh muốn đứng dậy rồi, không biết Trì Tái Hạ suy nghĩ điều gì mà bất chợt giữ chặt cổ tay anh.

Hứa Định khẽ giật mình.

Trì Tái Hạ đảo mắt nhìn lung tung, không dám nhìn xuống, cũng không dám đối diện với ánh mắt anh. Cô khó khăn nuốt một ngụm nước miếng rồi khe khẽ nói: “Thật, thật ra em có thể giúp giúp anh.”

Hứa Định hiếm khi không suy nghĩ mà bật thốt hỏi: “Giúp thế nào?”

Bàn tay đang kéo cổ tay anh càng nắm chặt hơn.

Ánh mắt Hứa Định cũng không khỏi trở nên sâu lắng.



Phim bị tắt tiếng, trong không gian mờ ảo, chỉ thi thoảng lóe lên ánh sáng từ màn hình, xen lẫn tiếng thở dốc vụn vặn kiềm chế quanh quẩn không ngừng bên tai.

Trì Tái Hạ ngồi trong lòng Hứa Định, đầu tựa lên vai anh, bàn tay từ nhiệt độ nóng rực chẳng biết làm sao vào ban đầu đã chuyển hóa thành cảm giác tê rần.

Trì Tái Hạ hơi khóc không ra nước mắt.

Điều khiến cô thấy mờ mịt bất an hơn, là có vẻ cô cũng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.

Đợi khi Hứa Định kết thúc, anh vừa nói xin lỗi vừa bế cô đi rửa tay, cảm giác kỳ lạ xuất phát từ sinh lý kia cũng chưa dừng lại, như thể chỉ cần tới gần anh thì cô sẽ…

Cô không nhịn được mà duỗi thẳng người.

Hứa Định ôm phía sau cô, giúp cô rửa tay dường như cũng đã nhận ra gì đó.

Anh hôn lên vành tai cô, khẽ hỏi: “Hạ Hạ, cần anh giúp em một chút không?”

- -------------------

Đừng hỏi, hỏi thì chỉ giúp người làm niềm vui thôi.