Chương 18

Nhà tạo mẫu im lặng một lúc, được rồi, đây quả thực là một cách chọn quần áo hay.

Vì vậy cuối cùng cô chọn một chiếc trường sam màu xanh lục bình thường, nói là Hán Phục, chất liệu là chất liệu polyester thông thường, không bao giờ có sẵn trong cửa hàng này.

Tuy nhiên, Đàm Ngọc Thư cao khoảng mét tám, dáng người cao lớn, được rèn luyện các kỹ năng đi, ngồi, nằm từ một gia đình thư hương, một chiếc trường sam bình thường khi mặc vào người chỉ trong chốc lát liền trở nên đắt giá.

Nhà tạo mẫu bị dụ dỗ đến mức xin chụp ảnh quảng cáo nhưng bị từ chối một cách dứt khoát, nhà tạo mẫu chỉ có thể đau lòng tạo kiểu cho Đàm Ngọc Thư.

Trì Lịch nhìn chai lọ chất đống trên bàn làm việc, nhắc nhở: “Đừng trang điểm, chỉ làm tóc thôi.”

"Được!"

Nhà tạo mẫu cũng có ý này, cô nhìn kỹ khuôn mặt này, lông mày đen, môi đỏ, nước da như ngọc, không cần thêm nét gì nữa, cô đưa tay ra nâng mái tóc dài, hóa ra là thật, rất mượt, cảm xúc rất là tuyệt vời!

Nhà tạo mẫu vấn tóc rất nhiệt tình, sau khi vấn xong, cô mỉm cười hỏi: “Thế nào?”

Toàn bộ bức tường đối diện được dán đầy gương, không biết từ phương pháp gì chế thành, hình bóng người trong gương rõ ràng đến khó tin, khi Đàm Ngọc Thư sờ vào mặt mình, lần đầu tiên y có cảm giác nhìn rõ mình trông như thế nào, cảm giác rất lạ, như thể nhận thức lại chính mình vậy.

Tay nghề tết tóc của nhà tạo mẫu rất tốt, nhưng y có chút thắc mắc, Đàm Ngọc Thư chạm vào mái tóc dài buông xuống thắt lưng từ phía sau: “Có phải cô nương quên một đoạn không?”

Nhà tạo mẫu ngạc nhiên: "Em muốn vấn hết tóc lên à? Với trường sam như thế này của em, để nửa tóc dài buông xuống trông sẽ rất đẹp."

Đàm Ngọc Thư chớp mắt, thế cứ để thế này à, vậy thì vấn tóc có ý nghĩa gì nữa? Trong lòng y thắc mắc nhưng không nói ra, không phải vì thực tế, chỉ vì vẻ đẹp thôi. Y luôn có thể cảm nhận được sự giàu có và sức mạnh của thế giới này từ mọi khía cạnh.

Y mỉm cười đứng lên thi lễ: “Tay nghề của cô nương thật tinh xảo, xin cảm ơn.”

Bản thân dung mạo của y đã vô cùng xinh đẹp, bộ quần áo cổ trang rẻ tiền trên người lại càng hoàn hảo hơn, mỗi động tác của y đều cực kỳ tao nhã, giống như một thiếu niên tuấn tú bước ra từ một bức tranh cổ, nhà tạo mẫu lập tức che miệng không dám hô hấp.

Trì Lịch ở một bên oán thầm: Nhìn thì ra dáng chính nhân quân tử nhưng không ngờ lại có thể tán tỉnh người khác...

Sau khi trực tiếp trả tiền và đưa người ra ngoài, Đàm Ngọc Thư trong trang phục cổ trang càng nổi bật hơn trên đường phố, tần suất quay đầu nhiều vô số, thậm chí có người mê mẩn đến mức tông thẳng vào cột đèn.

Trì Lịch: "..."

Đàm Ngọc Thư ở một bên luôn cảm thấy tâm tình Trì Lịch không tốt, y liền thận trọng hỏi: “Trì huynh, tiếp theo thế nào?”

Trì Lịch nhìn bộ mặt hại nước hại dân này, tự hỏi có nên đeo khăn che mặt hay gì không, nhưng hắn đành nhịn, dù sao vốn dĩ hắn muốn dùng khuôn mặt này và bây giờ rất hợp ý hắn.

Vì thế hắn kiên quyết nói: “Cậu có tài năng gì không?”

"Tài năng?"

"Người xưa các cậu không phải đều học chơi nhạc, đánh cờ, thư pháp và hội họa sao?"

“Cái này…” Đàm Ngọc Thư trầm ngâm một lát: “Tôi giỏi thư pháp và hội họa hơn một chút, kỳ nghệ thứ hai, cầm nghệ lại thứ hai.”

Trì Lịch suy nghĩ một lúc rồi quyết định thứ hai thì thứ hai đi, với khuôn mặt này thì ai quan tâm đến điều gì khác nữa, nên hắn bước vào cửa hàng nhạc cổ bên cạnh và định mua một cây cầm cổ về giả vờ giả vịt, bắn ra âm thanh là được.

Kết quả cái rẻ nhất cũng tới hơn 5.000, Trì Lịch quay lại hỏi: “Còn cái gì khác nữa không?”

"Âm luật sao? Tại hạ cũng biết đôi điều về đàn tỳ bà."

Trì Lịch hỏi, đắt hơn đàn cầm, không nói nên lời: “Cậu không có sở thích rẻ tiền gì sao?”

Trong mắt Đàm Ngọc Thư lóe lên, có chút vui mừng: “Đã vậy, Trì huynh có thể vui lòng trả lại thanh đao cho tại hạ được không, để tại hạ biểu diễn kiếm vũ cho Trì huynh được không?”

"Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa."

Quyết đoán thế...

Đàm Ngọc Thư không xin được đao, có chút uể oải, chỉ có thể nói tiếp: “Tại hạ biết một vài nét cơ bản về sáo.”

Trì Lịch hỏi một chút, rất tốt, có loại rẻ tiền. Nhưng Trì Lịch nghĩ nghĩ rồi kéo Đàm Ngọc Thư ra quán bán hàng rong bên đường đang có bày bán một thùng sáo, mỗi chiếc giá 10 tệ, xong rồi rất hào phóng nói: “Tùy ý chọn một cái đi.”

Đàm Ngọc Thư bật cười, Trì Huynh quả thực là người tuyệt vời, hành động rất ngẫu hứng.

Y chọn cái vừa mắt nhất, nhìn khá đẹp và lỗ sáo hơi khác so với những gì y từng thấy trước đó, y đặt nó lên môi và thử thang âm, sau khi đã quen rồi thì y chơi một giai điệu quê hương du dương..

Người bán sáo lập tức khen ngợi y nhiều lần, hầu hết những người thực sự biết thổi sáo sẽ không mua của hắn, những người mua đều là người ngoài ngành. Nếu rẻ thì họ chỉ mua một cái, thế mà hôm nay gặp phải một cao thủ! Bởi vì Đàm Ngọc Thư làm mẫu, càng ngày càng nhiều người vây tới ven đường, người bán hàng vô cùng vui vẻ.

Nghe giai điệu thứ du dương và khéo léo, Trì Lịch rơi vào trầm tư, người xưa nói “biết một vài nét cơ bản” là có bao nhiêu chỗ điều chỉnh rồi vậy? Nhưng chẳng bao lâu sau, sự chú ý của hắn không còn vào giai điệu nữa mà tập trung nhiều hơn vào đôi tay người cầm cây sáo.