Thư Trừng nhìn Hứa Tuấn qua một cánh cửa kính, có lẽ do cả đêm không ngủ nên hôm nay trông anh ta rất uể oải, đầu tóc rối bời, ánh mắt vô hồn, ngây ngốc ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn mặt bàn trước mặt.
Có người đi vào, Hứa Tuấn bực bội nói lớn: “Tôi nói rồi, tôi không qua lại nhiều với Dương Linh, tôi không liên quan gì tới cái chết của cô ta hết, tôi không thể ngu tới mức đi gϊếŧ người trong chính ngôi nhà của mình được.”
“Ừ, tôi cũng cảm thấy anh không ngốc thế.” Giọng đàn ông trầm thấp vang lên, Hứa Tuấn ngẩng đầu lên nhìn, lập tức thấy Quý Phạm Thạc và Thư Trừng đi cạnh anh.
Hứa Tuấn nhìn Quý Phạm Thạc: “Các người nhốt tôi cả đêm rồi, rốt cuộc muốn hỏi gì?”
Quý Phạm Thạc nói thẳng: “Chúng tôi phát hiện gần đây anh và Dương Linh thường liên lạc với nhau, điều này không giống với cái gọi là không tiếp xúc nhiều như anh nói. Nói đi, hai người có quan hệ gì?”
Hứa Tuấn hít sâu một hơi: “Có phải tôi nói ra các người sẽ thả tôi không?”
Quý Phạm Thạc gật đầu: “Đương nhiên.”
Hứa Tuấn nhìn Thư Trừng, dường như rất khó để mở miệng. Quý Phạm Thạc hiểu ẩn ý của ánh mắt này, anh nghiêng đầu nói với cô: “Thư Trừng, thi thể của Dương Linh đã được chuyển tới phòng khám nghiệm rồi, giờ cô có thể làm báo cáo chi tiết hơn cho tôi được không?”
Thư Trừng cũng nghe ra ẩn ý trong lời anh nói, Quý Phạm Thạc muốn cô làm chi tiết báo cáo khám nghiệm tử thi, chứng tỏ anh đã coi cô là pháp y của văn phòng thám tử. Đương nhiên cô rất vui vẻ đồng ý: “Được.”
Advertisement
Thư Trừng vừa rời đi, Quý Phạm Thạc đã lạnh lùng nhìn Hứa Tuấn: “Giờ anh có thể nói rồi.”
“Tôi và Dương Linh chỉ đơn giản là bạn tình của nhau, mối quan hệ này bắt đầu từ ba tháng trước. Khi có nhu cầu si.nh lý, tôi sẽ gọi cho cô ta, hoặc cô ta gọi cho tôi.”
Quý Phạm Thạc hỏi: “Anh có biết ngoại trừ anh ra, Dương Linh còn có quan hệ nam nữ với người khác không?”
Hứa Tuấn lắc đầu: “Tôi không biết. Chúng tôi sẽ không hỏi về đời sống cá nhân của đối phương, mặc dù Dương Linh luôn tỏ ý muốn trở thành bạn gái tôi, nhưng tôi biết cô ta chỉ yêu tiền của tôi, vậy nên tôi vẫn coi như không hiểu.”
“Khách mời trong bữa tiệc tối qua của anh gồm những ai?”
“Người mẫu tạp chí, người nổi tiếng, còn có đối tác hợp tác, quản lý cấp cao của công ty. Khách khứa sẽ không có vấn đề gì đâu, vì họ đều phải có giấy mời, trước khi vào biệt thự bắt buộc phải kiểm tra xem có mang theo giấy mời không, hơn nữa mỗi một vị khách chỉ được đưa theo một người đi cùng.”
“Vậy anh mời bảo vệ, nhân viên phục vụ ở đâu?”
“Bảo vệ là do công ty bảo vệ mà bạn thân giới thiệu cho tôi, là công ty Bảo vệ Quân Thuận. Nhân viên phục vụ là nhân viên bình thường ở công ty.”
Quý Phạm Thạc đứng dậy, nói với Trần Hàn: “Chú Trần, chú tìm người điều tra những bảo vệ công ty Quân Thuận và nhân viên của điện tử Công Phong đã làm phục vụ đã làm trong biệt thự của Hứa Tuấn tối qua.”
Quý Phạm Thạc nói xong, Trần Hàn lập tức gọi điện dặn Tiểu Đặng.
Thẩm vấn xong Hứa Tuấn, Quý Phạm Thạc bảo chú Trần thả anh ta ra như đã hứa.
Trong một phòng thẩm vấn khác, so với Hứa Tuấn, Hồ Bân Quốc tỏ ra thương tiếc, đau buồn hơn. Khi Thấy Quý Phạm Thạc, ông ta kích động nói: “Đồng chí cảnh sát, anh nhất định phải bắt hung thủ gϊếŧ Dương Linh cho tôi.”
Quý Phạm Thạc vô cảm: “Không cần ông phải nói, bắt tội phạm vốn là trách nhiệm của cảnh sát.”
Anh đi tới trước bàn rồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm Hồ Bân Quốc: “Ông và Dương Linh có quan hệ gì?”
Vẻ mặt Hồ Bân Quốc khó xử, ông ta nhìn mặt bàn, đắn đo một lúc rồi nói: “Linh là con gái nuôi của tôi.”
Quý Phạm Thạc nhướng mày: “Thật sự là vậy sao?”
Hồ Bân Quốc ngẩng đầu nhìn anh, ông ta lập tức bàng hoàng trước đôi mắt sâu thẳm của anh, đôi mắt đó như có thể nhìn thấu suy nghĩ của ông ta.
Quý Phạm Thạc nói: “Chủ tịch Hồ, ông không nói tôi cũng biết Dương Linh là người tình của ông. Đối với gia đình ông, cô ta chính là người thứ ba.”
Hồ Bân Quốc cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Quý Phạm Thạc, ông ta lặng lẽ gật đầu: “Đúng vậy, anh nói đúng.”
“Quan hệ của hai người bắt đầu từ khi nào?”
Hồ Bân Quốc biết mình không thể giấu được nữa nên đã thành thật trả lời: “Chắc khoảng hơn nửa năm. Lần đầu tiên nhìn thấy Linh tôi đã thích cô ấy, vì muốn giữ cô ấy ở lại bên mình, tháng nào tôi cũng cho cô ấy một trăm nghìn tệ*. Tôi biết cô ấy không có tình cảm với tôi, cô ấy ở bên tôi chỉ vì tiền thôi, nhưng tôi tình nguyện, chỉ cần có thể giữ cô ấy ở bên là đủ lắm rồi.”
*Khoảng 350 triệu VND.
“Vậy ông có biết ngoại trừ ông ra, cô ta còn có người đàn ông khác không?”
Hồ Bân Quốc kinh ngạc lắc đầu: “Linh không thích tôi hỏi chuyện riêng của cô ấy nên tôi không bao giờ hỏi.”
“Gần đây cô ta có đắc tội với ai không?”
“Tôi không biết.”
Sau khi đi ra khỏi phòng thẩm vấn Hồ Bân Quốc, Quý Phạm Thạc nói với Trần Hàn lời y như trước đó: “Cháu đã hỏi xong chuyện nên hỏi rồi, thả ông ta ra đi.”
Trần Hàn ra hiệu cho cảnh sát bên cạnh, còn mình đi theo Quý Phạm Thạc tới phòng khám nghiệm tử thi.
“Phạm Thạc, lần này có phát hiện gì không?”
Quý Phạm Thạc không trả lời: “Tới chỗ Thư Trừng trước đã, xem cô ấy có thu hoạch mới gì không.”
Phòng khám nghiệm tử thi nằm trong cục Công an, đó là một tòa nhà tổng hợp nằm phía sau tòa nhà Hình sự, phòng khám nghiệm là tầng một của tòa nhà.
Khi Quý Phạm Thạc và Trần Hàn đi vào, vừa hay gặp Thư Trừng đi ra.
Trần Hàn kinh ngạc: “Nhanh vậy đã xong rồi sao?”
Thư Trừng nhìn ông ấy một cái, sau đó quay sang nói với Quý Phạm Thạc: “Anh biết thi thể này không cần kiểm tra lại, có phải ngoại trừ Hứa Tuấn ra, lý do anh bảo tôi ra ngoài còn vì có nghi ngờ khác đúng không?”
Quý Phạm Thạc sững sờ, cô gái này lại có thể đoán đúng suy nghĩ của anh. Anh cười nhạt: “Có kết quả nào khác không?”
Vẻ mặt Thư Trừng bình thản: “Không phải anh biết rõ đáp án rồi sao?”
Trần Hàn nhìn hai người, nghe cuộc trò chuyện của họ mà chẳng hiểu gì.
“Đợi đã, Phạm Thạc, pháp y Thư, hai người đang nói gì vậy? Có phải tìm ra manh mối mới gì rồi không?”
“Không.” Quý Phạm Thạc cười đáp.
Trần Hàn càng khó hiểu hơn: “Không có manh mối mới thì cháu vui thế làm gì?”
“Đi thôi, tới văn phòng của chú rồi nói.”
Trước khi rời khỏi tòa nhà Hình sự, ba người không hẹn cùng nhìn tới chỗ đỗ xe, một người đang dựa vào chiếc xe S500 cạnh đó.
Hứa Tuấn vẫn chưa rời đi.
Thấy Thư Trừng, Hứa Tuấn vội đi lên trước. Anh ta nhìn Quý Phạm Thạc và Trần Hàn, sau đó nói với Thư Trừng: “Em Trừng, có thể nói chuyện riêng lúc được không?”
Lại là cách xưng hô ghê tởm này.
Quý Phạm Thạc nhướng mày quan sát Hứa Tuấn.
Thư Trừng lạnh lùng nhìn anh ta: “Tôi rất bận.”
Hứa Tuấn nói: “Sẽ không mất nhiều thời gian của em lắm đâu, một lúc thôi.”
Thư Trừng nghĩ một lúc rồi gật đầu. Hứa Tuấn cười vui vẻ, đi về phía xe S500.
Hai người dừng lại cạnh xe, Thư Trừng hỏi thẳng: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
So với dáng vẻ uể oải khi ở trong phòng thẩm vấn, giờ trông Hứa Tuấn đã phấn chấn hơn nhiều, ánh mắt nhìn Thư Trừng lấp lánh như ánh sao: “Em Trừng, mấy ngày nữa là Thất tịch rồi, em rảnh không?”
Thư Trừng không chút do dự đáp: “Không.”
Thấy thái độ của Thư Trừng, Hứa Tuấn cũng không ép: “Vậy sao, nếu bận thì em đi ăn với anh bữa cơm cũng được.”
Thư Trừng đáp một tiếng rồi quay người lại, Trần Hàn và Quý Phạm Thạc đã rời đi. Cô đi lên tầng, vào phòng của đội trưởng đội Hình sự.
Vừa vào phòng, cô đã thấy mười mấy người bên trong đều đang ngồi nghiêm túc, Quý Phạm Thạc đứng trước bảng trắng ở đầu văn phòng, dường như ai cũng đang đợi cô tới.
Thư Trừng tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
Quý Phạm Thạc lên tiếng: “Dựa vào mối quan hệ khi còn sống của nạn nhân, có hai điểm đáng chú ý. Một là thân phận người thứ ba, hai là tính ham tiền của nạn nhân. Qua hai điểm này, có thể đoán ra lý do hung thủ nữ chọn nạn nhân là mối quan hệ của cô ta đã bị người thứ ba xen vào, hơn nữa người thứ ba còn rất xinh, vậy nên hung thủ nữ mới hủy hoại mặt nạn nhân, đồng thời cắt quần áo nạn nhân, để nạn nhân trần tru.ồng trước bao người. Hung thủ nam ra tay với nạn nhân là vì đã bị phản bội về mặt tình cảm hoặc người yêu đã chạy theo người có tiền.”
Khi anh nói được một nửa, điện thoại của Trần Hàn đột nhiên vang lên, là Tiểu Đặng gọi tới. Trần Hàn mở loa ngoài, người trong văn phòng đều nghe thấy rõ nội dung anh ấy nói: “Đội trưởng, chúng tôi vừa chia nhau đi thẩm vấn bảo vệ và nhân viên phục vụ trong căn biệt thự của Hứa Tuấn tối qua, tất cả đều bình thường.”
Trần Hàn cảm thấy vụ án này ngày càng khó phá, camera không quay được kẻ tình nghi, khách khứa cũng không có vấn đề, giờ ngay cả bảo vệ và nhân viên phục vụ cũng bình thường, vậy hung thủ sẽ là ai?
Nghe được thông tin này, Quý Phạm Thạc vẫn rất bình thản nói tiếp: “Bảo vệ và nhân viên phục vụ tối qua đều không có bất kỳ điểm tình nghi nào, đồ ăn thức uống hôm qua đều được đầu bếp nhà hàng nấu sẵn rồi mang tới, vậy hung thủ chỉ có thể là khách khứa, nhân viên phục vụ hoặc bảo vệ. Ngoại trừ ba đối tượng này ra, người có thể thoải mái đi vào biệt thự chỉ còn người giao đồ ăn. Hung thủ rất có khả năng đã giả mạo làm người giao đồ ăn, sau khi đưa đồ ăn tới, hắn vẫn luôn trốn trong biệt thự.”
“Đã là vụ án được lên kế hoạch sẵn thì chắc chắn hai tên hung thủ sẽ không dừng lại ở một con mồi. Chúng sẽ chọn nhiều mục tiêu hơn, một khi mục tiêu phù hợp với tiêu chuẩn báo thù của chúng, chúng sẽ tàn nhẫn ra tay để thỏa mãn tâm lý biế.n thái của mình.”
“Việc bám theo mục thiêu sẽ tốn rất nhiều thời gian, vậy nên hai tên hung thủ phải là người có công việc thoải mái về thời gian, ít nhất có đủ thời gian để theo dõi, điều tra con mồi. Nếu chúng có thể kéo được Dương Linh vào danh sách đối tượng gây án của mình, chứng tỏ ít nhất một trong hai hung thủ có quan hệ rộng, thậm chí còn có thể tiếp xúc nới nạn nhân trong đời sống cá nhân”
Tiểu Đặng đột nhiên giơ tay nói: “Trưởng phòng Quý, hung thủ nam không có khả năng là bác sĩ sao?”
Quý Phạm Thạc còn chưa lên tiếng, Thư Trừng đã đáp: “Không thể, mặc dù bác sĩ quen biết nhiều nhưng họ không có đủ thời gian.”
Quý Phạm Thạc nhìn Thư Trừng bằng ánh mắt đầy ý cười, anh nói với Tiểu Đặng: “Phản ứng rất tốt, nhưng như những gì Thư Trừng nói, bác sĩ không đủ thời gian đi theo dõi, điều tra.”
Tiểu Đặng vẫn luôn ngưỡng mộ Quý Phạm Thạc, mặc dù bị anh phủ định nhưng anh ấy lại càng dũng cảm hơn, đứng dậy nói ra suy nghĩ của mình: “Bác sĩ vừa từ chức không lâu thì sao? Họ có đủ thời gian để theo dõi nạn nhân, trước đó khi còn làm việc, nạn nhân rất có thể đã tiếp xúc với hung thủ với thân phận bệnh nhân.”